Kịch Bản Cuộc Đời

Chương 27


Đọc truyện Kịch Bản Cuộc Đời – Chương 27

Sau khi chuyến du lịch trở về, cô về nhà mấy hôm thăm mẹ. Từ lúc cô xuống dưới thành phố làm cũng chưa về thăm bà lần nào.

Hôm trước bà gọi điện nói trong lòng lo lắng, cảm giác bồn chồn, bứt rứt khiến cô cũng lo lắng theo. Cái cảm giác đó đeo bám cô suốt mấy hôm nay.

– con về rồi

– vâng mẹ

– đi du lịch vui k con

– dạ vui ạ

– hôm nay mẹ nấu toàn món con thích thôi đấy

– vâng ạ, yêu mẹ nhất

– cô cũng nên yêu ai đi cho tôi được nhờ.

– con muốn ở mãi với mẹ thôi.

– thôi đi cô, cái thân già này sao lo mãi cho cô được chứ

– con biết rồi mà mẹ. Con nuôi mẹ là được chứ gì

Về nhà, chỉ vài câu chuyện vui như vậy thôi căn nhà cũng ngập tràn niềm vui.

Cô cũng chẳng nói cho mẹ cô nghe về chuyện của cô với Thế Kiên. Cô sợ mẹ cô k đồng ý, cô sợ mẹ cô sẽ lại lo lắng cho cô. Giờ cả gia đình chỉ có 2 mẹ con cô nương tựa vào nhau. Cô k muốn mẹ cô phải lo nghĩ nhiều cho cô nữa.

Hôm sau, cô xuống dưới thành phố làm việc như bình thường. Cô vẫn ở chung cư cùng với Trinh, vẫn thi thoảng sang nhà anh ngủ qua đêm ở đấy. Tình cảm của cô và anh ngày càng mặn nồng, ngày cành hạnh phúc.

– ông chủ, ông Kiệt đến ạ

– mời ông Kiệt vào

– vâng ạ

– có gì mà vui vậy ông


– vui chứ, vui chứ, cái gai trong mắt cũng nhổ được rồi. Cám ơn ông nhiều nhé

– kế hoạch của ông sao rồi.

– thành công tốt đẹp rồi. Cám ơn ông bạn già nhiều nhé

– k có gì. Chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi

– phải phải.

– chuyện bọn trẻ ông tính sao?

– để chúng nó tự quyết định đi.

Lời ông Kiệt vừa nói ra, một ánh nhìn lạnh lẽo hiện lên trong mắt ông Trung rồi lại vụt biến mất. Vậy nói như lời ông Kiệt, là để 2 đứa trẻ tự quyết định, chứ k theo hôn ước? Ông ta tính lậy mặt sao????

Sau khi ông Kiệt ra về, ông Trung ngồi ngẫm nghĩ những lời ông Kiệt nói mà vô cùng tức giận. Hoá ra ông ta chỉ coi ông như quân cờ, đánh xong nước đi là hết tác dụng.

” Vũ Văn Kiệt, nếu ông đúng có ý đó thì đừng trách tôi sao lật mặt với ông!”

1 tháng sau:

– lão gia cho gọi tôi ạ?

– có thông tin gì chưa?

– chúng tôi đã cho người tìm kiếm liên tục và trong các khu vực nhưng chưa tìm thấy. Những người thợ lặn giỏi nhất được cử đi tìm nhưng cũng k có manh mối.

– tiếp tục tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

– lão gia, khu vực đó là khu vực có rất nhiều cá. Tôi chỉ sợ….

– im miệng….

– vâng, tôi đi làm ngay ạ

Quản gia vội lui ra ngoài, chỉ còn lại mình lão gia ngồi lại. Đứa con trai mà ông đặt nhiều hy vọng nhất giờ lại như vậy. Người duy nhất mà ông tin tưởng giao toàn quyền cho thì lại gặp nạn như thế này. Cha con mới đoàn tụ với nhau sau bao nhiêu năm, còn chưa hết hiểu nhầm nhau thì giờ lại gặp phải chuyện này. Nếu như ông k ép con trai mình đi lần cuối này, thì đã k xảy ra sự việc như vậy.

– ba, con muốn về Việt Nam

– được con cứ đi đi

– bây giờ con đi được rồi ạ

– được rồi. Con đi đi

– con cám ơn ba

Hiền Anh vui mừng vì ba cô đã đồng ý cho cô về Việt Nam tìm Kiên. Những ngày a ta về Việt Nam, cô có nhắn tin, gọi điện nhưng a ta k trả lời. Khiến cô rất lo lắng.

Đáp chuyến máy bay về Việt Nam, Hiền Anh cho bảo lái xe đưa cô đến thẳng công ty anh. Hiền Anh bấm thang máy lên thẳng tầng cao nhất, phòng làm việc của anh. Bên ngoài cũng k có bóng dáng thư kí, Hiền Anh cứ thế mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên Hiền Anh nhìn thấy sau cánh cửa là hình ảnh anh và cô đang hôn nhau. Bàn tay Hiền Anh nắm chặt lại, khẽ khép cánh cửa rồi xoay người bỏ đi.

Gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc anh k nghe, bởi lẽ anh đang hạnh phúc bên cô. Những lúc bên cô, anh bỏ mặc tất cả, từ công việc đến những thú vui bên ngoài.

Hôm sau, Hiền Anh đến văn phòng anh từ sáng sớm đợi anh.

– sao e ở đây?

– tại sao e k thể ở đây? Chồng sắp cưới e ở đây thì e phải ở đây chứ.

– e về đi

– tại sao e phải về? E về để a có thời gian cặp bồ đó hả.


– e nói đi đâu vậy?

– e nói sai sao? Chúng ta sắp làm lễ đính hôn rồi, anh còn muốn thế nào nữa mới vừa lòng.

– anh chưa bao giờ nói sẽ đính hôn với em

– vì cô ta sao

– cô nào

– người con gái hôm qua anh ôm hôn?

– nếu e tính động vào cô ấy, thì đừng trách anh

Anh và Hiền Anh đang cãi nhau thì cô gõ cửa cầm tập tài liệu đi vào

– chủ tịch, đây là tài liệu cần phê duyệt ngày hôm nay,

– em về đi

Anh quay ra nói Hiền Anh, cô ta tức giận rời đi, k quên giành cho cô một cái lườm.

Những ngày sau, Hiền Anh vẫn ở Việt Nam nhưng k dám làm gì cô. Bởi lẽ cô được anh cho người bảo vệ 24/24.

– ba, con cần ba giúp con

– sao vậy con gái

– Thế Kiên có người con gái khác. Con muốn ba giúp con dạy dỗ con nhỏ đó 1 trận.

– được tuỳ ý con

– con cám ơn ba

Tắt máy, Hiền Anh nhếch môi cười

” để xem tôi sẽ dạy dỗ cô như thế nào”

Sau khi tan làm, anh đưa cô đi ăn. Cả hai ngồi ăn với nhau rất vui vẻ

– Vy, lần này mày về Việt Nam lâu k?

– cũng khá lâu.

Vy và bạn cô ta đi trung tâm thương mại mua sắm đồ. Quay sang nói chuyện với cô bạn, Vy nhìn thấy cô.


– là cô ta

– sao thế

– tao nhận ra người quen thôi

– đâu

– kia kìa

Vy chỉ tay về hướng cô và anh

– mày quen nhỏ Chi đó hả

– sao m biết nó tên Chi. Đó là con nhỏ tao gét

– tao trước học cùng trường cấp 3 với nó mà. Con này cũng nổi tiếng ở trường đấy. Trước người yêu đẹp trai lắm, tiếc là chết rồi

– sao chết vậy

– chết do tai nạn giao thông. Thằng này che chở cho con này, nên chết. Còn con này k sao cả.

– mày ở xxx đúng k

– đúng rồi.

– nghe bảo vụ tai nạn đó là 1 đôi trai gái lái xe, xong đâm vào tụi nó.

– lâu chưa

– mấy năm rồi vào khoảng thời gian xxx

Nghe lời bạn của mình nói Vy ngạc nhiên. Khoảng thời gian đó…chẳng lẽ…. mình phải cho người điều tra mới được….



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.