Đọc truyện Kí Ức Về Một Thiên Thần – Chương 156: Ngọc bích cứu tử
Một nam sinh đang ngồi tựa lưng vào vách chòi lá, đôi mắt vô hồn như búp bê sáp nhìn ra mông lung. Phía trước cậu là một người không thể quen thuộc hơn.
Dara đứng khoanh tay, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi:
– Tên nhóc này, rõ ràng là đã tận số rồi, thế mà vẫn còn thở tốt nhỉ.
Bất giác, anh nhíu mày, bàn tay đang xoa cằm lại đưa tới lật cổ áo nam sinh kia ra. Một chuỗi dây chuyền mảnh lấp ló xuất hiện, mà điểm nhấn, lại là hạt ngọc xanh biếc đính trên mặt dây chuyền.
– A, cái này, không phải của anh Sal sao? – Jun đứng bên cạnh ngạc nhiên lên tiếng. Gì chứ đồ của Sal thì làm sao mà cô không nhận ra được?
Dara gật đầu:
– Đúng là một trong những viên ngọc đính trên tóc Sal. Có lẽ cậu nhóc này đã gây được ấn tượng gì đó với thằng bé rồi. Nhờ viên ngọc này, mà một kiếp nạn được hóa giải. Dù chỉ có tác dụng một lần thôi, nhưng cũng là cứu được một mạng người.
Nam sinh này cũng chẳng xa lạ gì nữa, chính là Maru, lớp trưởng của Jun. Sau lần bị Sal lấy đi kí ức trong phòng thí nghiệm, cậu ngất đi bao lâu cũng không rõ. Chỉ biết khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu thấy là viên ngọc bích nho nhỏ trong tay. Chẳng hiểu sao, thứ đồ vật đơn điệu không rõ nguồn gốc này lại khiến cho cậu có cảm giác rất lạ, nhất thời lại quyết định giữ bên mình. Chính cậu cũng không bao giờ biết được, quyết định đó lại có thể cứu được một mạng của bản thân. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể hoàn mĩ. Bởi lẽ, tình huống vừa rồi, có liên quan đến quỷ thần.
Hai nam sinh vừa gây án kia đúng là có phát sinh sự đố kị với Sal, tuy nhiên mức độ ấy không thể đủ để có ý định giết người. Lần này, vẫn là bọn ma quỷ khuếch đại cảm xúc con người, nhưng bọn này nguy hiểm hơn ở chỗ có thể từ đoạn cảm xúc tiêu cực ấy điều khiển phần nào đến hành động. Đặc biệt là lần này, cái đám hắc ám ấy dám nhắm đến em trai anh. Đúng là chán sống!
– Chúng sao rồi? – Ánh mắt Dara lạnh lẽo liếc nhìn về phía xa, một cây đen thui đang thảnh thơi bước tới.
– Tất nhiên là triệt hết.
Đóa hoa cát cánh nơi khóe mắt khẽ động. Aoi nhếch môi:
– Mấy tên đụng đến Sal – sama, anh sẽ để cho bọn chúng sống sao? Còn bọn nhóc bị chúng bám rễ, tất nhiên là phải xóa đi kí ức rồi.
Dara gật gật đầu hài lòng, đoạn quay sang Jun:
– Khả năng ngưng đọng thời gian của anh không phải là vô hạn. Mà ba đứa nó lao đầu xuống biển xong ở dưới chơi luôn với sứa không thèm lên. Đến lúc cần em hoạt động rồi.
Izu khoanh tay nguýt dài:
– Bây giờ mới nhớ đến em sao? Khỏi cần anh nhắc đâu. Ba ngày không gặp Sal nii – chan là quá đủ rồi. Em đi luôn nha. Đợi em hốt bọn họ về!
Dứt lời, Jun tung tăng hướng về phía biển xanh mà chạy. Tới cạnh bờ biển còn hào hứng xoay một vòng rồi uốn người lao xuống nước. Dara chỉ còn biết chép miệng. Anh chẳng biết nó có nhớ đến hai người mất tích sau Sal là Mochi và Izu không nữa. Chỉ có cậu nhóc hồ ly là ngồi tiu nghỉu một góc trông ra biển. Nó họ Hỏa, lại là Yêu tộc, dĩ nhiên không có cửa mà vào được Suizokukan với chủ nhân đáng kính. Nó không rõ Thế giới đó như thế nào, nhưng nó có nghe loáng thoáng được rằng nếu chủ nhân bị bắt vào nơi đó thì khó mà có được đường ra. Nó vẫn tin vào khả năng của ngài. Tuy nhiên, nếu chuyện này kéo dài, biết bao giờ mới hoàn thành được sứ mạng đây?
Dara đang đứng xoa xoa mi tâm thì bất giác nghe tiếng thở dài của một con hồ ly đang thu lu ngồi trong góc. Cái góc ngồi dường như càng tối hơn với cái bộ mặt thảm hại như đưa đám của nó. Anh chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng nắm cổ nó lên, nhắm tới một hướng thoáng đãng mà động chân đá “quả banh cam” ấy bay mất hút, đoạn xoay xoay cổ chân:
– Chuyện không có gì nghiêm trọng mà gặp mấy tên như ông cụ vậy, ta cũng muốn bệnh.
Aoi hờ hững liếc mắt sang:
– Chuyện đó bỏ qua một bên. Bao giờ ngươi mới chịu giải phong ấn cho ta?
Câu hỏi này không biết Aoi đã hằn học hỏi bao nhiêu lần rồi mà kết quả thì tới giờ này anh vẫn còn phải hỏi đây. Dù không đi theo hướng của tổ tiên, nhưng anh vẫn tự tin mình là kẻ mạnh nhất tộc cơ mà, ấy thế mà cuối cùng lại để cái tên ở Thiên Giới này lừa cho một vố chí mạng.
– Giải phong ấn cho ngươi? Hơ hơ, ta nghĩ ngươi đừng tốn hơi hỏi ta về vấn đề này nữa! – Dara nhếch môi – Để ngươi đi rồi, ta lại phải mất công tìm một linh thú khai lộ mới à?
– Ngươi có thể tìm một tên hầu mới trung thành với ngươi hơn. Còn ta, chỉ muốn ngươi chết đi.
– Chậc chậc, ta chết thì ngươi còn có thể sống tốt sao? Nên nhớ, giữa chủ nhân và nô lệ luôn có một mối dây liên hệ. Ta không còn thì ngươi cũng sẽ bị tổn hại nguyên khí. Chưa kể…
Dara nheo nheo cặp mắt hoa đào, nhịp nhịp ngón trỏ giữa ngực Aoi:
– Ngươi… sẽ lại trở thành một con quạ gãy cánh mà thôi.
Cặp đồng tử Aoi chợt trở nên đỏ rực. Chỉ nghe một tiếng “vút” xé gió, móng vuốt đen bổ thẳng vào chỗ Dara vừa đứng, nhưng đến một sợi tóc bạch kim cũng không kịp chạm đến. Luận về tốc độ, có hệ nào qua nổi Sấm sét?
Đứng giữa không trung, Dara ngạo nghễ nhếch môi cười nhạt:
– Tìm một tên nô lệ mới? Đùa sao? Linh thú quá yếu cũng có thể khiến ta ít nhiều ảnh hưởng. Cái ta cần, là một kẻ đủ mạnh để đứng cạnh ta bên bờ sống chết. Nhanh, đến đây tiếp tục tập luyện. Muốn giết ta để tự giải thoát, ngươi vẫn đừng nên mơ tưởng đến thì hơn. Vì ngươi, đối với ta, hẵng còn quá yếu!
Câu nói cuối cùng đó, thành công đánh thức con quái vật trong người Aoi. Không chỉ đồng tử mà cả cặp mắt Aoi đều đỏ rực một màu máu:
– Ta không phải nô lệ của ngươi! Ta là Tengu mạnh nhất! Ta là vua của tộc Tengu!
Chỉ thấy đôi cánh đen sải rộng. Một bóng đen lao vụt lên không trung. Cuộc chiến quen thuộc không hồi kết lại bắt đầu.
– —
Lúc này, ở Suizokukan, bóng tối đã bao trùm vạn vật. Izu vẫn nằm trằn trọc trong căn phòng được phân riêng cho mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô ngủ ở chỗ lạ, nhưng mà… đây là một Thế giới khác… Một nơi hoàn toàn khác biệt luôn ấy!
Những viên dạ minh châu phát sáng cũng được cô lấy vải trùm lại cho dễ ngủ, vậy mà cũng không tài nào chợp mắt được. Có lẽ còn do cảm xúc của cô nữa. Cứ như thế này, biết bao giờ mới về được nhà đây. Nhìn thái độ của Mochi và chị Nari, cô nghĩ là Sal sẽ an toàn thôi, nhưng còn cô, sau khi trở về sẽ phải giải thích cho mọi người như thế nào về việc mình mất tích chứ?
Chị Nari nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô cũng mong là vậy. Cơ mà khi chưa thấy được kết quả thì cô không thể ngăn mình lo lắng được.
Izu thở dài, kéo chăn trùm luôn lên đầu.
“Thôi, cố ngủ. Phải ngủ để còn có sức tiếp thu những sự lạ sắp tới. Đây là một thế giới khác, lại là nhà mẹ đẻ của Mochi, hẳn là sẽ không đơn giản như thế đâu.”
Ngay lúc Izu quyết định nhắm mắt lại, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Có cảm giác, có kẻ đang đến gần. Hình như cô quên đóng cửa sổ?
Tim đập thình thịch. Cô cố trấn tĩnh lại mình.
“Chỉ là mình quá đa nghi thôi. Làm gì có ai… Làm gì có ai khác đang ở đây chứ. Là do mình lo lắng quá mức rồi tự hù mình rồi.”
Hít một hơi thật sâu, Izu quyết định kéo phắt chăn xuống. Khi ấy cũng là lúc… một bàn tay lạnh ngắt từ trong bóng tối vươn tới bịt chặt miệng cô gái…