Bước vào hội đấu giá, nàng được phát cho một quyển hướng dẫn be bé rồi chỗ thì tự tìm. Đấu giá hôm nay thật đông đúc đơn giản chỉ vì thánh nữ kia. Đa phần một số chỉ muốn xem thánh nữ nhất danh nhưng… đáng tiếc thánh nữ ấy vung ra 10 viên ma hạch cương thi cấp 2 liền lên chỗ thượng lưu
Hóa ra ma hạch cuơng thi cấp 1, 100 viên liền bằng 1 cấp 2 và tương tự vậy. Ghế khách thượng lưu là ghế khi dùng mang ra10 viên cấp 2 liền có. Trên thượng lưu là… VIP? Đùa con? Ghế vip sao? Chủ hội bán đấu giá là nhân của trái đất!Mua ghế vip 1 viên cấp 3? Oki con dê!
– Lão bản! Ta muốn một ghế khách Vip
Sau khi nói câu ấy, nàng đã muốn hù chết 1 đám người, vip đấy! Vip đấy! Con lạy má! Đừng bưu hãn vậy được không? Tim con mong manh yếu đuối dễ vỡ cực kỳ!
– Ách… tiểu cô nương có phải đang nói đùa?_ Lão bản rụt rè hỏi lại… cái ghế ấy nửa năm nay chưa ai động đến nha
Nàng chẳng buồn đáp, cầm ra một viên một cách tùy tiện. Nhìn đến ma hạch, trực tiếp lần thứ hai hù chết một đám người.
Này là ma hạch cấp 3?
– A, khách vip, khách vip. _ Lão bản cười nói rồi đưa nàng đến gian khách VIP
Gian khách Vip này bày chí đơn giản, một cái ghế quý phi, 5 ghế khác, một bàn ăn thịnh soạn, một cửa kính trong suốt, đấu giá bằng cách truyền thanh âm nên không có giấy bút.
– Lão bản, hãy nhắn đến chủ của hội đấu giá này một câu: thế kỷ 21, trái đất,_ Nói xong nàng nhắm mắt thư giãn
Lão bản tuy mù tịt nhưng vẫn gật rồi bước khỏi phòng bắt đầu buổi đấu giá. Mấy cái đầu vẫn chỉ là vặt vãnh thường tình chẳng đáng nhắc. Nàng vẫn nằm đấy,ánh mắt lãnh đạm nhìn chẳng thuộc cô bé mới lớn chút nào.
Cả buổi đấu đến gần cuối vẫn chưa hề vượt qua ma hạch cấp 2 cương thi. Chán ngắt, không sôi động tí gì.
Nó kéo dài vầy cho đến khi lão bản giọng ồm ồm nói:
– Bạch hổ biến dị sinh con, không thể bán đấu giá, nay có một loài thú kì lạ xuất hiện, một vị đã bán nó nhưng không phải dùng tiền, vị ấy bảo: Nếu làm hài lòng sẽ có thể được nhận lấy. Vị khách VIP ra giá trước a~
Mang ra là một con ma thú lông trắng thuần hằn lên màu xanh lá, tai nó tựa hai miếng lá cây úp vào. Bộ lông và cái đuôi gần giống hồ ly nhưng giữa bụng lại trông như da rắn… kì thú!!
Nàng cười nhạt, kì lạ ma thú? Hay! Hay! Miệng mấp máy phun ra mấy từ:
– Ba ma hạch cấp 5?
Lời này lại lần ba hù chết một đám người! Tưởng rằng nàng kia sẽ nắm chắc con thú trong tay nhưng lão bản lắc đầu, trong lòng thầm tiếc hận. Cái vị bán này bảo sẽ trả một ma hạch cấp 5 nhưng với điều kiện kia… lão đã đồng ý… ôi, bây giờ thấy thì uổng quá nha!
Tất cả giật mình, một số người chịu thua luôn vì biết mình không có cửa. Một số vẫn thử nhưng kết cục vẫn là không. Lúc này, cái gọi là thánh nữ an an ổn ổn chậm rãi bảo:
– Dịch dung mặt nạ, đan dược cấp 5? Vạn hoàng kim? Kì chân dị bảo lấp lánh ánh ánh._ Nàng ta chắc chắn con thú quái dị sẽ thuộc về tay.
Nhưng nhận được là cái lắc đầu khiến vị này thánh nữ giận sôi máu. Nàng rủa bọn này không bán được hàng!
– Bí thuật… _ Nhất Linh nhẹ giọng hỏi.
Lần này chẳng phải lắc đầu mà một lời mời từ người đã bán con kì thú
– Mời cô nương đi theo ta
Nghe hai lời này, ánh mắt vị thánh nữ đáng kính thù hằn nhìn về phía Nhất Linh. Cái này mang tên giận cá chém thớt nha!
….
Bí thuật.. hai từ này đã làm lòng hiếu kỳ của người bán kia nổi lên… bí thuật… bí thuật gì đây?
…