Đọc truyện Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em – Chương 41: Ác mộng – sẽ có một ngày tôi hơn chị
Đợi vài phút sau,khi TA và ông nội rời đi khá lâu. ML với NV mới chịu bò ra. Áo ML đẫm mồ hôi cùng hơi thở dốc. Lập tức,giấy kết quả xét nghiệm ADN trên tay nhỏ được lên bếp thiêu rụi. ML nhất định sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa. Ánh mắt trợn trừng của ông b.sĩ ấy làm ML cảm giác như mình vừa bị một ai đó đi theo ám ảnh. Cầu trời đây là lần cuối cùng mình giết người.
-“TA dường như phát hiện điểu gì rồi. Cho nên khi về nhà trả lời cho đoàng hoàng. Không người bị ăn đạn là ngươi chứ không phải ta đâu.”-NV cảnh cáo ML với hai từ viên đạn ấy.
ML run rẩy quay nhìn NV gật đầu vài cái rồi đi lên trước. NV không phải là kẻ ngốc mà để ML đi về như vậy. Bắt lấy tay nhỏ kéo lại nở nụ cười đểu cán.
-“Này…..ngươi tính mang đôi giày đó về nhà ư?”-NV nhìn xuống dây giày của ML.
ML ngốc nghếch nhìn lên rồi nhìn xuống không hiểu ý NV nói gì. Không lẽ Linh khờ đến nối không biết Anh đã phát hiện điều gì sao? Đây là lí do cô được giao nhiệm vụ này sao?
-“TA biết đôi giày này rồi. Đi mua đôi khác xỏ vào.”-Nói rồi NV lôi ML với cái thân hình ẻo lả đó lên chiếc xe đạp tòng tành đến cửa hàng giày. Bỏ lại cánh cửa chính chưa khóa.
…
Trước cửa hàng giày nổi tiếng,Linh hơi ngập ngừng vì mình không mang một đồng nào trong túi mà vác đến hiệu shop này mua giày. Vũ bên cạnh thỏng thơi xỏ hai tay vào túi đi vào.
-“Tôi cho mượn tiền.”-Bỏ lại câu nói làm nhỏ an tâm hơn.
Đi vào cuối cùng cũng nhét đại vào chân đôi giày hàng hiệu và vứt đôi bata kia vào sọt rác trước đó. NV cười đểu đạp xe đi về,bỏ lại Linh còn đang rất sợ hãi.
Từ sau,Minh Hoàng đứng nhìn Linh với Vũ nãy giờ. Hành động vứt giày đó làm anh hơi khó hiểu. Nhìn vào thùng rác chất chứa ia,đôi bata mới tanh bị chủ nhân không thương tiếc vứt vào. Hoàng đạp xe đến,suy nghĩ một lát rồi lấy đôi bata đó về. Có lẽ nó sẽ không làm mình thất vọng.
…
T.Anh ngồi bên ngoài cùng ông nội chờ đợi những kết quả mà mình mong đợi. Cái chết của ông ấy quá bất ngờ mà có nhiều uẩn khúc khó giải đáp. TA với những suy nghĩ cho rằng đây là vụ giết người và chắc hẳn là liên quan đến Khắc Dương.
-“Thưa ông….bác sĩ Nhân chết là vì đau tim. “
TA mong lung với câu nói ban nãy. Liền nhấc máy với dãy số,
-“Vâng cô chủ.”
-“Thu thập tài liệu bệnh án của bác sĩ Nhân từ trước đến giờ có bị bệnh tim hay không.”-Nói rồi nó quay sang nhìn ông nội. Nhất định con sẽ điều tra rõ việc này.-“Con đi đây một lát sẽ về sớm thôi.”
……..
Linh đi bộ về nhà. Lại đứng trước cổng nhà Quyền. Linh cảm thấy nhớ hắn. Ánh mắt như sắp khóc nhìn một nơi nào đó. Cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu thỉ nhỏ cũng phải chấp nhận một điều đó là không – được – phép yêu hắn. Một cái kết không thể nào có hậu được. Linh chợt ngăn cảm xúc lại,đã từng hứa với lòng mình sẽ không được khóc cho dù như thế nào.
Linh mạnh mẽ bước vào nhà. Ngã lưng lên chiếc giường đó. Nhắm mắt đánh một giấc. Từ khi nằm trên chiếc giường này,nhỏ chưa một lần nào được một giấc mộng đẹp. Và hình bóng xuất hiện.
-“Tất cả là tại ngươi quá tệ hại nên ta mới chết. Ngươi sẽ phải chết theo ta.”-Quản lí Nam với những vết máu kinh dị lúc trước chỉ trách Linh.
-“Ngươi sẽ bị trừng trị. Sẽ có ngày tiểu thư Thục Anh biết tất cả sự thật.”-Bs Nhân với khuôn mặt tím tái cười oán giận.
Linh liên tục lắc đầu đầm đìa mồ hôi,miệng luôn hồi kêu “Không” trong tuyệt vọng. Một con người ham sống sợ chết như Linh. Quả thật không đáng vào đây. Linh không cam tâm,ngay cả mọi thứ chị ta đều hơn mình ư? Người hoàn hảo không phải Hoàng Thục Anh. Nhỏ giật mình ngồi dậy,lau đi những giọt mồ hôi kia.
-“Nhất định…. có một ngày tôi sẽ hơn chị.”