Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 32


Đọc truyện Không Thích Mèo, Thích Phi Công! – Chương 32

Sau tối hôm ấy Bạch Linh cứ như người trên mây, đầu óc toàn nghĩ đâu đâu. Rốt cuộc thì bản thân vẫn còn thích Hải Đăng… Dù lý trí đã nói là không được nhưng con tim lại luôn hồi hộp mỗi khi ở riêng với cậu ấy. Mỗi cử chỉ của cậu ấy đều khiến Bạch Linh để ý. Tối hôm ấy là lần đầu tiên cậu ấy chủ động dựa vào Bạch Linh, là lần đầu tiên Bạch Linh thấy Hải Đăng cũng có mặt mệt mỏi yếu ớt như vậy.

Nhớ lại tối hôm đấy, sau khi Hải Đăng ôm Bạch Linh bầu không khí tự dưng trở nên khác lạ bình thường. Cả hai đều không biết nói gì sau đấy, Bạch Linh chỉ kịp chạy tót lên phòng, từ hôm đấy cũng chưa dám nhìn thẳng mặt Hải Đăng. Mỗi lần gặp đều là vừa nói chuyện vừa huýt sáo quay mặt đi chỗ khác, mọi người trong nhóm đều thấy khó hiểu.

Vì Hải Đăng cũng bị thương nên mặt cũng có băng dán cá nhân, Bạch Linh và Hải Đăng lại bị cả bọn trêu lần nữa, đến đánh nhau cũng cùng nhau đi đánh nhau.

Khải Hoàng vẫn thi thoảng ghé qua xàm xàm cãi nhau với Bạch Linh nhưng có cầm theo rất nhiều đồ ăn vặt, lại toàn là đồ Bạch Linh thích, vì vậy mỗi lần gặp nhau là bụng Bạch Linh lại căng cứng hết cả lên vì no. Bạch Linh nhìn lại thì hốt hoảng vì có vẻ mình béo lên không ít, liền nhìn Khải Hoàng như kẻ thù. Khải Hoàng thì chỉ luôn mỉm mỉm cười giả đò không liên quan.

Chẳng mấy chốc mà đến đợt thi kĩ năng của năm nhất và năm hai bọn Bạch Linh. Khoa Bạch Linh phải đến một chỗ cách khá xa, có cả núi non hiểm trở, giống như chỗ huấn luyện vậy. Đi vừa đúng vào dịp sinh nhật Bạch Linh, thật đen đủi mà…

Còn nhớ năm ngoái Bạch Linh suýt chết rét ở dưới sông để mò cá, lại còn phải leo rào các thứ… không biết năm nay sẽ là gì nữa.

Bọn Bạch Linh cất đồ ở lều của mình rồi nhanh chóng tập trung ở ngoài để được phân nhóm và nhiệm vụ.

Mỗi nhóm sẽ bao gồm cả năm nhất và năm hai, tất cả có 15 người một nhóm. Năm ba và năm tư sẽ làm giám sát viên, kiêm việc trông coi, đánh giá kết quả.


Bạch Linh vừa bốc thăm xong, đi lại về phía nhóm của mình, xui ghê, không có Hải Đăng rồi. May mà còn có Hải Duy và Hữu Triết cùng nhóm với Bạch Linh. Ngoài ra còn một vị tiểu thư Minh Lam đang cau có nhìn Bạch Linh nữa. Hải Đăng và Đức Bình cùng nhóm với nhau, sao hai người có đầu óc nhất lại hợp lại như vậy chứ, Bạch Linh thấy khổ sở trong lòng. Nhưng cũng may, dù sao thì bây giờ Bạch Linh vẫn không biết Hải Đăng với mình là như nào… tốt nhất vẫn nên tránh đi?

Các sinh viên còn chưa kịp nghỉ ngơi cho nóng chỗ thì đã bị lùa ra tập thể lực tập thể. Hết chạy tiếp sức đường núi rồi lại đến chống đẩy, đu xà,… làm Bạch Linh đầu óc choáng váng xây xẩm. Sau đó thì cả nhóm sẽ gặp những sinh viên năm ba và năm tư giám sát viên của mình. Đúng là số Bạch Linh đen như quạ mà, gặp ai không gặp, lại gặp đúng người hôm trước vừa gây gổ, Ảnh Thiên…. ông trời đúng là biết chọn lựa mà.

Ảnh Thiên vừa liếc qua đã thấy Bạch Linh, trong lòng cười thầm. Trong lòng thầm nghĩ để xem mình sẽ chỉnh Bạch Linh thế nào. Bạch Linh khóc không ra nước mắt. Bất ngờ hơn là người chưa bao giờ xuất hiện trong những hoạt động của trường thế này, lại xuất hiện ở đây, không ai khác là Khải Hoàng.

– Hi, lại gặp rồi.- Khải Hoàng nhăn nhở cười nhìn Bạch Linh.

Bạch Linh giả bộ giơ nắm đấm lên kiểu không hoan nghênh nhìn Khải Hoàng. Khải Hoàng buồn cười nhìn Bạch Linh. Nhưng Khải Hoàng không giám sát đội Bạch Linh mà lại giám sát đội khác.

Buổi tuối là lúc kiểm tra về kiến thức nền, các đội sẽ lần lượt đấu với nhau về khả năng lập trình. Mỗi đội thắng sẽ được cộng 10 điểm, thua trừ 5 điểm. Nếu như cả khoá kiểm tra kết thúc mà không đạt 70 điểm trở lên coi như bị trượt.

Đội Bạch Linh đấu 3 lượt, lần lượt chia ra thành nhóm 5 người. Vì Bạch Linh và Hải Duy có kiến thức khá tốt nên chia ra ở hai đội khác nhau.

Trận đấu đầu tiên của Hải Duy không thành vấn đề, nhanh chóng hoàn thành trước đội còn lại. Trận thứ hai thì không may mắn như vậy, vì gặp đúng phải người khá giỏi bên đội bạn nên đội Bạch Linh bị san bằng điểm số.


Bạch Linh bẻ bẻ ngón tay trước khi nhóm mình bắt đầu, khi có mệnh lệnh liền liên tục viết các lệnh trên máy tính. Đang tập trung cao độ thì đột nhiên màn hình của Bạch Linh bị lỗi, liên tục xẹt xẹt mấy tiếng, Bạch Linh hốt hoảng nhìn sang mọi người, đều thấy của hai người nữa cũng bị như mình, mọi người đều lo lắng không biết làm gì. Có vẻ đội bạn cũng không may mắn hơn là bao, có hai người cũng trong tình trạng tương tự. Bạch Linh lên tiếng thì toàn bộ giám sát đều không trả lời lại.

Bạch Linh liền suy nghĩ, khả năng cao đây chính là thử thách chính thức của bài kiểm tra này, vội ngồi xuống, lấy USB ra lập lên một trình lập trình mới, tay không ngừng di chuyển. Bên bạn có vẻ cũng đã hiểu, không hề chậm tay mà cũng làm như đội Bạch Linh.

Hai người bên đội Bạch Linh nhanh chóng ổn định lại được chương trình, tiếp tục phần của mình. Của Bạch Linh không hiểu sao liên tục bị đè lên, khiến màn hình không về lại được hiện trạng ban đầu. Bạch Linh căng thẳng tuột độ, tốc độ tay cũng nhanh hơn bao giờ hết, cả người đổ mồ hôi. Bên bạn cũng còn một người nữa vẫn đang bị lỗi giống Bạch Linh.

Enter.

Bạch Linh kết thúc chương trình, thở phào một cái, cuối cùng cũng kiểm soát được, kịp thời hoàn thành trước đội bạn. Kết quả đội Bạch Linh giành được 10 điểm.

Hải Duy cười tươi giơ tay đập tay với Bạch Linh.

– Cậu cũng là chậm quá rồi, có chút chuyện thế cũng lo mãi mới xong.- Hải Duy lên tiếng trêu chọc.

– Vâng vâng, ai được như cậu chứ, mà cũng quái lạ thật, tôi cứ có cảm giác vừa nãy máy của tôi bị động tay qua, giải chương trình cũng không đúng lắm…- Bạch Linh đăm chiêu.


– Chẳng phải đội mình thắng rồi à, bỏ đi.- Hải Duy vô tư nói.

Bạch Linh nghe vậy thì cũng bỏ qua, cùng Hải Duy trở về gặp mọi người. Đội Hải Đăng với Đức Bình thì khỏi nói rồi, áp đảo 2-0 ngay từ đầu. Bạch Linh xì một cái tỏ vẻ chán ngắt, không có gì bất ngờ.

Cả bọn cùng trốn ra một chỗ uống bia, vì Khả Tiên ở khoa khác nên không cùng đi với bọn Bạch Linh, Bạch Linh cảm thấy có hơi chán.

Đợi đến lúc tất cả đều đã ngà ngà buồn ngủ, tất cả liền đứng dậy định về lều ngủ. Hải Đăng đi sau Bạch Linh và mọi người. Chờ mọi người cách một đoạn rồi liền kéo tay Bạch Linh lại, lôi vào một góc sau cái lều gần đó.

Bạch Linh tuy không uống nhiều nhưng mắt cũng đã hơi mơ mơ màng màng, mặt đỏ ửng lên giữa trời lạnh, còn chưa kịp phản ứng gì. Hải Đăng cầm tay Bạch Linh lên rồi ném vào đấy một vật nhỏ nhỏ.

– Sinh nhật vui vẻ. Hơn 12h rồi.- Hải Đăng có chút đỏ mặt quay đi nói.

Bạch Linh cầm thứ nhỏ nhỏ trong tay lên, là một móc khoá hình cây kem xinh xắn đáng yêu. Bạch Linh vô cùng thích. Mắt toả sáng rực rỡ nhìn cái móc ấy. Bản thân cũng lu bu không để ý đã qua 12h, đã đến sinh nhật mình rồi.

– Đáng yêu ghê, cám ơn nhé.- Bạch Linh mặt ngốc nghếch đã hơi ngà ngà nói.

Hải Đăng không nói gì, hơi ho nhẹ.


– Mùa đông không nên ăn nhiều kem, dùng cái này để ngắm là được rồi.- Hải Đăng nói.

– Yes sir.- Bạch Linh giơ tay lên đầu làm bộ nghiêm túc nói, miệng cười liên tục không thể ngậm lại được.

– Vậy được rồi, về đây.- Hải Đăng không biết nói gì nữa liền nói.

Bạch Linh liền kéo áo Hải Đăng lại, nhón chân lên cắn vào má Hải Đăng. Hải Đăng vặn vẹo nhìn không ra cảm xúc, người đơ ra tại chỗ.

– Cô, làm, cái, gì, vậy?- Đầu Hải Đăng có chút nổi gân xanh.

– Không có kem nên tôi muốn cắn bù.- Bạch Linh có vẻ đã ngấm bia nên hơi bị tửng quá mức.

Hải Đăng liền không nói được gì, ôm đầu bó tay bước nhanh đi về phía lều của mình, nghĩ nghĩ gì lại quay ngược lại lôi cổ áo kéo Bạch Linh về lều của Bạch Linh trước.

Loạn thật rồi! Không thể tin được bản thân lại có thể nhẫn nại với con người dở hơi này như thế, Hải Đăng tự nhủ. Sau khi ném Bạch Linh trước lều xong liền nhanh chóng bước đi, bước chân có chút rối loạn.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.