Bạn đang đọc Không Thể Quay Lại FULL – Chương 67
Sau khi Tiểu Nhu đưa Vũ Thần đến bệnh viện, bác sĩ nói hắn không sao, chỉ cần không kích động, thì vài ngày vết thương có thể lành lại.
Tiểu Nhu bảo hắn ở lại kiểm tra cẩn thận, nhưng sau khi bác sĩ vừa băng bó xong, thì hắn liền đòi về, dù Tiểu Nhu có phản đối, hắn vẫn cương quyết muốn về.
Tiểu Nhu đành bất lực chở hắn về nhà, vừa đậu xe ở trước cổng, hắn không nói lời nào, mở cửa đi vào nhà, Tiểu Nhu thấy thế vội chạy theo, nắm tay hắn lại “Thần! Anh sao vậy?”
Vũ Thần nhìn Tiểu Nhu, bình thản nói “Em về nhà đi!”
Tiểu Nhu nhìn hắn, nhẹ giọng “Em muốn ở lại chăm sóc anh!”
Vũ Thần lạnh nhạt gỡ tay Tiểu Nhu ra, nói “Không cần đâu! Anh có thể tự chăm sóc mình”
Tiểu Nhu vẫn cố chấp nắm lấy tay hắn “Thần! Anh đừng như vậy, em rất sợ!”
Vũ Thần day day trán, bây giờ hắn thật sự rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn ở một mình, nên hắn nhìn Tiểu Nhu như cầu xin “Tiểu Nhu! Em về đi, anh muốn yên tĩnh”
Tiểu Nhu từ từ buông tay, nhìn bóng lưng hắn, giọng nghẹn ngào “Anh hành hạ bản thân như thế, A Mẫn sẽ thấy sao?”
Vũ Thần không trả lời, từ từ bước vào nhà.
Tiểu Nhu ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở!
Tại sao?
Tại sao cô có làm gì, có cố gắng như thế nào, trong mắt người khác, cô mãi mãi đứng phía sau Đinh Tiểu Mẫn?
…
Vũ Thần đi lên phòng của Đinh Tiểu Mẫn, đi lại chiếc giường của cô ngồi xuống, sờ lên cái gối cô hay nằm, cười khổ “A Mẫn! Em trả thù anh bằng cách này, thật sự rất thành công đó”
Vũ Thần chợt cầm gối của cô lên, tính định lấy ôm vào lòng, nhưng sợ thấy một cuốn sổ nằm dưới gội, vội cầm lên xem, là nhật ký?
Hắn vội lật ra đọc, từng câu, từng chữ, như những nhát dao cấm vào tim hắn, khiến bàn tay lật từng trang của hắn, không kiềm được mà run rẩy.
Ngày 5 tháng 7 “Anh nói với em, chính em đã chia cắt anh với chị hai, nhưng em thật sự không biết hai người yêu nhau trước, nếu không? Có chết em cũng không lấy anh!”
“Anh lạnh nhạt với em? Em không trách anh! Nhưng sao anh lại không tin em? Một chút anh cũng không tin? Em không đẩy chị hai ngã, em không hại chị ấy, nhưng anh chỉ tin vào mắt của mình, dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù em, anh có biết, giây phút anh cưỡng ép em, em đã rất sợ hãi hay không?”
“Anh chỉ biết chị hai yêu anh, nhưng anh có biết em cũng yêu anh không? Những lần em gặp anh ở công ty, em không phải cố ý tránh mặt anh, nhưng chỉ cần ở cạnh anh, tim em đập rất nhanh, rất hồi hợp, lúc ba nói sẽ gả em cho anh, anh có biết em đã vui như thế nào không?”
“Em cả ngày như người mất hồn, chờ đơi đám cưới của chúng ta, nhưng vào ngày đám cưới, chị hai lại nói với em, người anh yêu là chị ấy, nhưng em không tin, nếu không phải chính miệng anh nói, em sẽ không tin, nhưng kết quả, trong đêm tân hôn, anh lại tàn nhẫn mà cưỡng đoạt em!”
“Lúc đó em đã hiểu, tình yêu không đến từ hai phía, nó đau khổ như thế nào, anh khiến em từ thiên đường rớt xuống địa ngục, giây phút đó em thật sự hận anh, nhưng lại không thể ngừng thích anh!”
“Thần! Em biết anh sẽ không bao giờ đọc được những từ này, nhưng em vẫn muốn nói “Em yêu anh! Dù biết chuyện đó rất có lỗi với chị hai, nhưng em lại không kiềm chế được lòng mình, em chỉ hy vọng, có một ngày anh cũng yêu em, dù một phần như đối với chị hai cũng được!”
Vũ Thần khép cuốn sổ lại, hai tay ôm lấy đầu mình, ngày 5 tháng 7, chính là ngày hắn tức giận mà cưỡng ép cô, vì hắn nghĩ cô cố tình khiến Tiểu Nhu không thể múa được.
Lúc đó cô đã đau khổ đến thế nào?
Hắn vẫn không thể quên được hình ảnh, cô trong nhà vệ sinh, thân thể toàn những dấu xanh tím, bị cô chà rửa đến chảy cả máu.
Hình ảnh cô cầm tay hắn đặt lên cổ mình, kêu hắn hãy giết cô đi, lúc đó cô đã tuyệt vọng đến cỡ nào?
Cô hận hắn!
Nhưng lại không thể ngừng yêu hắn!
Vậy mà, hắn đã làm gì?
Khiến lòng tin của cô chết dần, tình cảm của cô chết mòn, cô đã từng rất yêu hắn, yêu bằng cả tấm chân tình của mình, là hắn không biết trân trọng, là hắn ép cô đi vào đường cùng, khiến cô không còn một người thân bên cạnh.
Hắn sai rồi!
Từ lúc bắt đầu, thì hắn đã sai rồi!
Nước mắt hắn không tự chủ được, mà nhiễu từng giọt xuống cuốn sổ, lần đầu tiên hắn vì một cô gái mà rơi lệ “A Mẫn! Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em!”.