Không Thể Đến Với Nhau

Chương 6: Người Mẹ Kế


Đọc truyện Không Thể Đến Với Nhau – Chương 6: Người Mẹ Kế

Phong nói không ra hơi nữa, chỉ có thể lắp bắp như thế. Gương mặt cậu đỏ bừng vì nắng, mồ hôi vã ra ướt đẫm áo. Như nhìn cậu, vừa mừng vừa giận, quên cả ông bà còn đang ngủ trong nhà, nó lớn tiếng trách cậu:- Em làm cái gì thế hả? Tại sao lại không đi học? Đã thế chẳng thèm nói lấy một câu, đơn xin phép cũng không viết. Em có biết chị lo lắng thế nào không? Em đã mười tuổi rồi, còn bé quá nữa hay sao hả? Nghỉ học vô tổ chức, em nghĩ trường học là cái chợ à? Còn nữa, trời nắng chang chang thế này em lại đầu trần chạy ra ngoài. Muốn ốm sao? Em có thể khiến người khác bớt lo đi được không?
Như cứ vậy mắng sa sả, trút hết mọi bực tức trong người ra một lúc. Phong không cãi lại, đứng im chịu trận. Lỗi là ở cậu, là cậu khiến nó lo lắng, chịu mắng là phải rồi. Đợi nó nói xong cậu mới lên tiếng:
– Em xin lỗi chị. Tại mẹ em bị ốm, em phải ở nhà. Em quên mất không báo cho chị. Chị đừng giận em.
Đừng giận? Nó có thể không giận sao? Hiện tại còn càng nghe càng giận hơn:
– Mẹ ốm? Bà ta ốm thì mặc bà ta. Bà ta không thể tự chăm sóc mình à? Bình thường em ốm bà ta cũng đâu để ý phải không?

Như vẫn nhớ có một lần cậu sốt cao mà vẫn đi học, kết quả đã ngất xỉu trên lớp. Nếu bà mẹ kế quan tâm cậu thì đã không xảy ra chuyện đó.
Phong lắc lắc đầu, nói:
– Mẹ em ốm nặng lắm, sốt cao từ sáng tới giờ không hạ. Em cho mẹ uống thuốc rồi vẫn không đỡ. Chị Như, chị sang giúp em với được không chị?
Cậu nắm cánh tay Như nài nỉ. Đôi mắt cậu ngập nước như sắp khóc, giọng cũng run run. Cậu thế này ai mà nỡ cáu gắt cho được. Dù không muốn lắm, Như vẫn phải gật đầu, vào xin phép ông bà rồi vội vã đạp xe chở Phong về nhà.
Nhà Phong còn nghèo hơn nhà Như, cũ kỹ không tưởng nổi. Mái ngói đôi chỗ xô lệch, vỡ, để lọt vào nhà những khoảng nắng mà Như đứng từ ngoài sân cũng có thể trông thấy. Trời mưa thì dột hết còn gì. Tường vôi bong tróc, loang lổ rêu xanh đen. Mảnh sân bé lồi lõm, hầm hập nóng dưới cái nắng gay gắt. Như bước vào, bên trong không có đồ đạc gì nhiều nhưng lại khá ngăn nắp, gọn gàng. Phong dẫn nó vào gian buồng, mẹ kế của cậu đang nằm trên chiếc giường đơn sơ kê ở góc. Chiếc khăn mặt để trên trán bà, và tuy trời nóng nhưng bà vẫn đắp chăn kín cổ, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ. Như không mấy vui vẻ đến bên giường, ngồi xuống, sờ tay lên mặt bà rồi vội rụt ngay lại: nóng như lửa đốt vậy.
Hình như cảm giác được ai đó chạm vào mình, mắt bà hé mở. Vừa nhìn thấy Như, bà bỗng mở mắt hết cỡ, bật dậy. Nhưng sức yếu quá, bà lại ngã xuống giường. Như nhăn mặt kéo chăn đắp lại cho bà, lầm bầm:
– Ngạc nhiên cái gì không biết. Hừ. À chào…chào cô. Cháu là Như, bạn Phong.
Bà mấp máy môi nói không nên lời, có vẻ rất xúc động:
– Như…Như…bạn Phong…Như…

Nó chẳng buồn để ý bà, quay sang nói với Phong:
– Dì em bệnh nặng đấy. Tốt nhất là mời bác sĩ đi. Em ở nhà, chị đạp xe lên trạm xá gọi bác sĩ.
Trạm xá nằm gần trường hai đứa, tức là cách đây hơn hai cây số. Phong lưỡng lự nhìn ngoài trời nắng gắt, cậu không muốn để Như đi.
– Trời nắng lắm. – Cậu nói – Chị đừng đi mà ốm. Chị trông mẹ giúp em nhé, để em đi.
Không đợi Như trả lời, cậu đã chạy ra sân lấy xe đạp đi thật nhanh. Như nhìn theo dáng cậu nhỏ bé gò lưng trên chiếc xe cũ kỹ, nắng cứ thế đổ xuống. Lúc nãy mới đi một đoạn từ nhà mình sang đây mà Như đã thấy rát bỏng cả tay chân. Giờ Phong đạp xe đi xa như thế, không mũ không nón, chịu được sao? Như thương cậu em trai này lắm, càng thương càng giận bà mẹ kế của cậu dù thực ra mà nói bà cũng chẳng có lỗi gì. Đâu phải bà cố tình bệnh.
Nó quay người lại, thấy bà nhìn mình chằm chằm, nó khó chịu nói:

– Cô sao lại nhìn cháu? Mà cháu nói cái này cô đừng bảo cháu hỗn. Cô coi con trai cô ấy. Nó không phải con đẻ cô mà coi cô như mẹ ruột. Cô còn mắng nhiếc ghét bỏ nó.
*************************************************************************************************************************************************
Chắc ai cũng đoán được thân phận bà mẹ kế này rồi ha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.