Đọc truyện Không Thể Chạm Vào Em – Chương 3: Gặp gỡ
Cửa hàng thời trang hôm nay đóng cửa sớm như những ngày Nhã Đồng cảm thấy nên thế. Lý do thì vô vàn, ngày mưa to, gió giật, sấm chớp, hay hôm nào đó, buồn chán vì cả ngày chỉ có vài người khách mua mấy món lẻ tẻ, rồi Nhã Đồng ngẫu hứng muốn đưa Miên Tú đi ăn một món gì đó thật ngon, thay cho ly mì tôm – món dở ẹc mà mọi ngày con nhỏ vẫn điên khùng cặm cụi ăn ngon lành, mặc cho Nhã Đồng la ó.
Miên Tú xuất hiện đến nay cũng đã hơn tháng. Ngày Miên Tú nằm bẹp trước thềm nhà Nhã Đồng, quần áo rách tươm, chân tay rướm máu, không một mảnh giấy tùy thân…; Nhã Đồng đứng hình trong vài giây, rồi vội vã đưa cô gái trẻ vào. Cả tin cũng được, ngu ngốc cũng được, Nhã Đồng chỉ nghĩ nếu không cứu cô gái này, liệu, cô ấy còn đường nào để đi?! Dẫu cho có làm chuyện gì xấu xa đến mức phải bị hành hạ, truy sát, thì hiện tại, cô ấy cũng đang sống dở, chết dở. Một người phụ nữ, chân yếu tay mềm, còn rơi vào hoàn cảnh này thì liệu có thể gây hại gì cho ai?!
– Hôm nay chị có hẹn! Đóng cửa sớm nha! – Nhã Đồng vừa soạn túi xách, vừa nói.
– Hẹn với người yêu hả, chị? – Miên Tú nghiêng đầu, lém lỉnh hỏi.
Lâu rồi, Nhã Đồng không gặp gỡ người đàn ông nào. Từ sau khi chia tay chồng, đến giờ, cô vẫn một mình lẻ bóng. Có ai hỏi, cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện, ít khi nào Nhã Đồng nhắc đến cuộc chia tay chóng vánh chỉ vỏn vẹn hai tháng về sống chung sau mười năm yêu nhau của mình với chồng cũ. Nhã Đồng gật, cười bẽn lẽn. Miên Tú ra chiều hiểu ý, hí hửng đi nhanh đến quầy rồi lấy túi xách ra về, không quên thảy lại một câu vừa quan tâm, vừa chọc ghẹo, rồi đi mất.
– Đừng có về sớm quá đó nha!
*
Miên Tú đẩy cửa bước vào. Hôm nay, tiệm cà phê Mèo khác – khác hẳn so với mọi ngày. Khách có phần lạ hơn, mùi cà phê thơm hơn, và nhạc thì quen thuộc hơn. Thường, chỉ Miên Tú thích nghe nhạc Hoa, khác hẳn phong cách nghe nhạc của quán. Thường, chỉ khi có Miên Tú, quán mới mở nhạc Hoa. Và thường, Tử Du chỉ cho mỗi Miên Tú quyền tự chọn nhạc, theo kiểu chiều chuộng quen thuộc cô dành cho một vài người khách đặc biệt phục vụ sở thích đặc biệt của từng người. Hôm nay, chưa có Miên Tú, sao Tử Du lại nghe?! Hay Tử Du đoán được Miên Tú sẽ đến sớm hơn?! Hay Tử Du nghe hoài thành quen và giờ thích rồi cũng nên?! Ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Miên Tú nhanh chóng đi thẳng vào quầy, không ghé lại chỗ ngồi quen thuộc ngay góc tường.
Miên Tú chạm phải ánh mắt Trần Kha khi Trần Kha hơi nghiêng đầu, ngước lên vì thấy bóng người xuất hiện. Cái nhìn dò xét nhưng không phản cảm, cũng không làm Miên Tú cảm thấy khó chịu, một cái nhìn dò-xét-đầy-thiện-chí. Một người lạ – người mà Miên Tú chưa từng gặp ở đây – là nhân viên mới chăng?! Sao cô chưa từng nghe Tử Du nhắc về chuyện quán cần tuyển thêm người. Hay… quán đã đổi chủ?! Nhiều suy nghĩ thoáng qua khiến Miên Tú càng bối rối hơn. Trần Kha dường như nhìn thấy sự bối rối của Miên Tú, từ đôi má bắt đầu ửng lên, đến những cái chớp mắt bất thường. Trần Kha chủ động làm cho khoảng lặng giữa hai người không bị kéo dài quá lâu. Cô nhoẻn miệng, cười – nụ cười hiền lành, để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng như trước những người thân quen, trước những người có thiện cảm, hoặc một ai đó rồi sẽ trở nên đặc biệt theo một cách nào đó. Hoặc ít nhất là sau nụ cười kia, Trần Kha cũng sẽ để lại trong lòng người đối diện một xúc cảm khó quên.
Chiếc áo thun cá sấu màu nâu sẫm, chiếc quần bò màu đen, quấn ngang lưng chiếc tạp dề đen cách điệu như của những nhân viên trong các nhà hàng sang trọng kiểu Tây thường sử dụng làm Trần Kha trở nên nam tính hơn. Càng vậy, Miên Tú càng bối rối. Miên Tú thấy bất ngờ với chính cảm xúc của mình, bởi nếu thông thường mà phải đối diện với người lạ, im lặng, nhìn nhau với tư thế lạ lùng này, hẳn sẽ khó chịu lắm; thế nhưng hôm nay cô lại chỉ tìm thấy duy nhất một cảm xúc trong mình – cực kỳ dễ chịu với cảm giác thân quen với người đối diện, một người mà cô chưa từng gặp bao giờ!
– Em là cô bé mê trà, đúng không?
Giọng Trần Kha hơi trầm, không ngọt ngào, nhưng cái câu hỏi rất ngắn ấy phát ra cùng với cái nhìn dài đến mênh mang kia cứ như thổi vào Miên Tú một sự quan tâm đặc biệt – có thể ít, nhưng chân thành. Miên Tú chưa kịp trả lời, dù là một cái gật đầu, hay một lời phản biện. Trần Kha rời mắt khỏi Miên Tú, nhìn theo tay mình đang rót nước nóng từ bình thủy tinh vào ấm trà rồi bình thản nói tiếp.
– Nhạc Hoa nữa hả, em?
Trần Kha đẹp. Nét đẹp thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi mày rậm nổi bật trên làn da trắng, mũi không quá cao, nhưng đủ để thấy được Trần Kha là một người thông minh. Trần Kha không thể hiện quá nhiều qua cử chỉ, hành động, điều này khiến cho người đối diện cảm thấy tò mò. Dẫu, chẳng phải cố tình, nhưng Trần Kha đang làm cho Miên Tú đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hoang mang, Miên Tú không nghĩ rằng một người lạ – người cô chỉ vừa chạm mặt chưa đến mươi phút, lại biết nhiều về mình như thế. Thật ra, cũng không hẳn là nhiều, bởi ngoài tên, sở thích thì Miên Tú đâu giữ lại cái gì cho riêng mình nữa. Vậy mà, cô gái này đã biết hết rồi! Trần Kha đặt ấm trà lên bộ bếp than nhỏ xíu – bộ bếp mà Miên Tú vẫn thường dùng mỗi khi đến quán – đang đặt sẵn trên khay, mang về phía góc tường – nơi mà tấm biển “Bàn đặt” vẫn đang nằm chễm chệ trên bàn – ngồi xuống. Miên Tú nãy giờ vẫn đứng thừ ra, nhìn theo dáng Trần Kha từ tốn rót nước, pha trà mà không mảy may để ý đến việc Miên Tú đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đang loay hoay với rất nhiều câu hỏi không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên mở lời thế nào?! Không lẽ, bỗng dưng, chạy đến, hỏi người ta, sao lại biết mình, rồi, sao lại biết mình thích cái này, cái nọ?! Đâu có được!
Đang lúc bối rối, không biết phải làm gì thì Tử Du xuất hiện. Nghe tiếng nhạc, rồi nhìn thấy biểu hiện dẫu buồn cười, nhưng rất đáng yêu của Miên Tú, Tử Du không nhịn được, phì cười. Xộc thẳng đến chỗ Trần Kha.
– Để con gái người ta đứng nhìn mày vậy mà được hả, con kia?!
– Chứ, tao phải làm sao?! – Trần Kha tròn xoe mắt nhìn Tử Du.
– Bình thường lịch sự, tử tế lắm mà, nay kỳ vậy?!
Vừa dứt lời, Tử Du liền kéo Miên Tú đến chỗ Trần Kha. Lúc này, Miên Tú mới giật mình, tỉnh táo hẳn, thả lỏng người cho Tử Du kéo đi, đến ngồi xuống phía đối diện Trần Kha. Có lúc nào đó, nếu biết thả lỏng, rất có thể cuộc đời sẽ đẩy đưa chúng ta về phía những thứ lạ kỳ nhưng đẹp đẽ, hay ho. Tử Du nhìn Miên Tú, rồi đẩy cái nhìn của mình thật nhanh về phía Trần Kha.
– Kha! Bạn chị!
*
Tuyết Hà cau mày khi nhìn tấm ảnh Miên Tú đang hớn hở cười đùa cùng Nhã Đồng. Lia qua một lượt từng tấm trong xấp ảnh trên tay, mặt Tuyết Hà nóng bừng, cảm giác tức tối khi nhìn thấy Miên Tú dường như đang rất vui vẻ, đang rất hạnh phúc, Tuyết Hà không thể nào chấp nhận được. Ai cho phép Miên Tú thoát khỏi tầm kiểm soát của bà?! Ai cho phép Miên Tú được vui vẻ, hạnh phúc kia chứ?! Bao nhiêu năm qua, Tuyết Hà không ngừng dạy dỗ Miên Tú, dạy cho con- của-chồng biết làm con gái trong gia đình danh giá, không hề dễ dàng; đặc biệt con gái trong nhà này, sẽ không có cái quyền được hạnh phúc theo kiểu hạnh phúc rẻ tiền ấy!
Tuyết Hà xuất hiện trong nhà họ Bạch non hai mươi năm. Bà luôn chứng tỏ cho tất cả mọi người rằng bà yêu thương Miên Tú nhiều đến nhường nào. Cô bé nhỏ xíu, lon ton chạy đến bên Tuyết Hà, tíu tít gọi “dì” – cái danh xưng quen thuộc mà Miên Tú được dạy từ ngày có thể nhận biết người nào sẽ được gắn với vị trí gì, từ những ngày bập bẹ biết nói, từ những ngày còn mẹ. Cái danh xưng mà cho đến tận bây giờ, Miên Tú cũng không một lần sửa, dù Bạch Quân có yêu cầu – hay nói đúng hơn là ra lệnh. Tuyết Hà luôn nhẹ nhàng, ôn tồn khuyên bảo và trấn an chồng, dù Miên Tú không đón nhận Tuyết Hà, nhưng bà vẫn sẽ yêu thương cô như chính con ruột của mình. Bởi, Miên Tú đã mất mẹ, đồng nghĩa với việc mất đi sự yêu thương, chở che mà tất cả những người mẹ trên đời này đều muốn dành cho con cái mình. Để rồi khi Bạch Quân quay đi, Tuyết Hà thảy lại cho con bé nhỏ xíu cái lườm cay nghiệt, cái ánh nhìn mà khi đó, Miên Tú chỉ ngơ ngác đón nhận và lờ mờ nhận ra dì không thương yêu mình, nhưng không thể hiểu được nguồn cơn. Cũng phải, một cô bé vài tuổi thì làm sao hiểu được lòng dạ của người hơn nó vài chục tuổi – số tuổi mà nếu may mắn có được tình yêu của chồng sớm hơn thì đã có thể sinh ra được một cô con gái bằng tuổi Miên Tú bấy giờ.
Trong lòng Tuyết Hà, có thể Miên Tú đáng yêu, nhưng không đáng thương. Tuyết Hà đáng thương nhiều hơn chứ. Tuyết Hà thầm thương trộm nhớ Bạch Quân từ những ngày còn trẻ, nhưng Bạch Quân không hề đoái hoài đến tình cảm của bà. Ông si mê, yêu thương mẹ Miên Tú – bạn thân của Tuyết Hà – hệt như cái cách Tuyết Hà si mê ông. Ai nhiều hơn ai, chưa thể chắc chắn được. Chỉ chắc chắn được là Bạch Quân có thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh, bỏ mặc Tuyết Hà – kẻ si tình trung thành luôn đứng phía sau ông – một lòng chờ đợi. Chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi điều mà Tuyết Hà biết cả cuộc đời này chắc khó có thể xảy ra. Chờ đợi ngày Bạch Quân không còn yêu mẹ Miên Tú, và đáp lại tình cảm bấy lâu nay của Tuyết Hà. Hão huyền! Khi đã để tình yêu dẫn lối, đi thẳng vào vùng u mê, mấy ai phân biệt được đâu là hão huyền, đâu là hy vọng cơ chứ?!
Thế mà, điều không tưởng ấy đã xảy ra. Mẹ Miên Tú qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bạch Quân đau đớn, sụp đổ. Nếu như nói Tuyết Hà chờ đợi cơ hội này quá lâu thì khác nào bà mong cho bạn mình sớm lìa đời? Nhưng cơ hội thực sự đã đến và Tuyết Hà nhất định không được chần chừ. Miên Tú cần một người mẹ, Bạch Quân cần một người ủi an, cần một người bên cạnh giúp ông vượt qua mất mát quá lớn này. Rồi, Tuyết Hà danh chính, ngôn thuận trở thành vợ, thành mẹ người ta.
*
– Chào em! – Trần Kha lại nở nụ cười ban nãy, ngọt ngào theo kiểu ma mị rất lạ lùng.
– Em gái nuôi! – Tử Du nhướng mày cười với Trần Kha.
Trần Kha móc ngón tay thon, dài của mình vào chiếc quai nhỏ xíu của ấm trà, thoăn thoắt, rót một vòng quanh cái khay tròn đang xếp đầy những chiếc ly nhỏ xíu cùng màu ngọc thạch, pha lẫn xanh lá cây, ánh một chút xanh lam nhạt. Trần Kha cầm một ly, đặt nhẹ nhàng trước mặt Miên Tú.
– Uống trà đi, em gái nuôi!
Trần Kha mỉm cười, nhấn mạnh ba từ “em gái nuôi” như kiểu đang chọc ghẹo cái danh hiệu mà Tử Du đặt cho không biết bao nhiêu cô gái Tử Du đã từng yêu, đã từng tán tỉnh rồi sau khi cảm thấy không còn có thể tiếp tục bên nhau, người biết tiếc nuối sẽ đặt cho nhau một biệt hiệu – loại biệt hiệu thể hiện một mối quan hệ hữu cơ, thân thiết để nếu không yêu nhau được nữa thì cũng không thể tách nhau ra.
Miên Tú chưa bắt nhịp được với người bạn mới, nên vẫn chưa để ý thấy nét mặt Tử Du lúc này đang tức tối pha chút xấu hổ.
– Chị… tên Kha hả?
Miên Tú bỗng dưng muốn nói một điều gì đó, bởi, từ lúc bước vào đến giờ, cô đã được, hay nói đúng hơn là đã kịp nói gì đâu; hỏi rồi lại cúi mặt xấu hổ, không hiểu tại sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng, ban nãy, Tử Du đã giới thiệu tên rồi kia mà. Khả năng ứng biến thường ngày của Miên Tú đi đâu mất rồi?! Miên Tú không phải kiểu dễ mất bình tĩnh, mất tự tin để không biết nói hay làm gì như thế này, cho dù là trước một người khác phái; huống hồ, đây là một người phụ nữ, thì thật cô tự cảm thấy khó hiểu với chính mình. Nhưng tình thật thì, người phụ nữ này lại mang đến cho Miên Tú một xúc cảm quá khó hiểu, quá khó gọi tên, hơn cả cảm giác ban đầu Miên Tú dành cho Tử Du.
Lúc này, đến lượt Trần Kha lúng túng, bởi, cô luôn chọn danh xưng cho từng loại đối tượng mà mình muốn, chưa bao giờ, Trần Kha bị áp đặt, theo kiểu này hay kiểu khác; và có lẽ chính vì cái kiểu tư tưởng kỳ lạ này nên cô luôn chủ động tiếp cận người khác, để tự mình được quyền chọn cách xưng hô theo ý của mình. Trần Kha gật.
– Kha chưa biết tên em!
Trần Kha dịu giọng, bắt đầu thói quen dẫn dắt người khác đi theo hướng mà tự cô cảm thấy là đúng, là hợp lý, ít nhất là đối với chính cô. Thực ra, có thể nói, đó là bệnh nghề nghiệp, công việc đòi hỏi Trần Kha phải luyện tập thói quen này. Vô hình trung, thói quen ấy cũng được Trần Kha đưa vào cuộc sống hằng ngày một cách nhẹ nhàng và cũng khá dễ chấp nhận.
– Tú! Miên Tú! – Miên Tú chưa kịp phản ứng thì Tử Du chen ngang.
– Ai hỏi mày, lanh quá vậy?! – Trần Kha quay hẳn qua, gằn giọng với Tử Du; thái độ khác hẳn câu hỏi dịu dàng ban nãy Trần Kha dành cho Miên Tú.
Miên Tú bật cười vì thái độ của Trần Kha thay đổi quá nhanh và có phần đáng yêu. Miên Tú lờ mờ hiểu ra vì sao Trần Kha lại biết về mình. Có lẽ, Tử Du đã kể cho Trần Kha nghe về Miên Tú – một cô gái lạ mặt vừa xuất hiện ở khu này, một cô gái mê trà và thích nghe nhạc Hoa. Nhưng, điều đó đâu có gì đặc biệt?! Những cô gái có sở thích như Miên Tú đâu phải ít? Sao Trần Kha lại quan tâm đến cô? Hay Tử Du kể luôn cả việc Miên Tú khóc cười như đứa trẻ, nên Trần Kha đặc biệt quan tâm?! Hay… Trần Kha theo dõi cô?! Nghĩ đến đó, Miên Tú đột nhiên rùng mình, cố xua đi cái suy nghĩ có phần điên rồ và tiêu cực kia.
– Dạ, Miên Tú! Mà sao bữa giờ, em hổng gặp Kha?
Miên Tú vẫn đang ngổn ngang nhiều câu hỏi, nhưng bật ra ngay lúc này, Miên Tú muốn biết vì sao đã lui tới đây hơn tháng, nhưng chưa một lần giáp mặt, hay ít ra là nhìn thấy Trần Kha. Một người nổi bật như Trần Kha, nếu đã từng gặp, nhất định Miên Tú sẽ không quên.
– Hoang hoải sáng như một vì sao!
Trần Kha lờ đi câu hỏi của Miên Tú – thật ra là nghe nhắc lại cái tên Miên Tú thì cô không còn tập trung được vào thứ gì khác nữa – rồi bật ra nhanh và súc tích đến nỗi, nếu ai đó vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người, sẽ nghĩ Trần Kha đã đặt cho Miên Tú cái tên này. Mà chẳng hiểu sao, cái tên ấy lại tạo ra cảm giác buồn hoang hoải đến vậy; dẫu sáng, dẫu đẹp nhưng thật sự nghe rất buồn!
Tử Du thoáng giật mình khi thấy Trần Kha phản ứng với Miên Tú theo kiểu này. Khi đứng trước người lạ, Trần Kha ít thể hiện bản thân. Trần Kha luôn khiêm tốn theo một kiểu hết sức tinh tế – lắng nghe và mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ tương tác nhẹ nhàng bằng việc hỏi han và đưa câu chuyện đi theo một hướng mới hơn, cũng khiến người đối diện cảm thấy hài lòng hơn. Chỉ khi nào muốn tán tỉnh một ai đó, Trần Kha mới chủ động như thế. Phải chăng, Trần Kha đã bắt đầu có cảm giác đặc biệt với Miên Tú?! Hay, Trần Kha điên rồi?!
Cả Tử Du và Miên Tú đều nhìn chăm chăm vào Trần Kha. Rồi, Trần Kha hành động như chẳng mảy may quan tâm đến thái độ của hai người. Bật dậy, Trần Kha nhanh nhảu bước vào quầy, lấy ra một túi giấy màu nâu vàng, quay trở lại bàn, đưa về phía Miên Tú.
– Trà của em!
Miên Tú hơi đỏ mặt, nhận túi trà từ tay Trần Kha, “dạ” một tiếng nhỏ xíu mà quên mất cả lời cảm ơn Trần Kha. Tử Du bĩu môi, nguýt Trần Kha.
– Ừa! Đi đâu về cũng có bao giờ nhớ đến tao!
– Hộp dâu to đùng trong tủ lạnh kìa! Đừng có ăn một mình, cho Miên Tú nữa! – Trần Kha nói, dợm bước quay đi, rồi hơi khựng lại.
– Rất vui khi được làm bạn với em!
*
Tuyết Hà đặt chiếc ly sứ – vằn vện hoa văn màu xanh dương trên thành ly, được đậy kín bằng một chiếc nắp với chóp mũ có hoa văn tương tự – xuống bàn, nơi Bạch Quân đang chăm chú làm việc.
– Anh uống đi cho nóng!
Bạch Quân khẽ gật đầu, dừng tay, bưng ly trà sâm lúc này đã nguội bớt phần nào, nhưng vẫn còn đủ ấm để công dụng và mùi vị của nó không bị giảm đi nhiều. Tuyết Hà đi ra phía sau lưng Bạch Quân, nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai đang căng cứng – một phần vì luống tuổi, một phần vì áp lực công việc đang nặng trĩu. Vừa xoa bóp, Tuyết Hà vừa dò hỏi.
– Dạo này công việc nhiều lắm hả, anh?
Bạch Quân thả lỏng người, ngửa đầu ra sau như một cách trả lời cho câu hỏi ban nãy của Tuyết Hà. Lấy nhau non hai mươi năm, Bạch Quân cũng từng nghĩ rằng mình có thể vun đắp tình cảm với Tuyết Hà, nghĩ rằng mình có thể nguôi ngoai, không còn đau đáu vì sự ra đi của mẹ Miên Tú; rằng Miên Tú có người yêu thương, chăm sóc cũng sẽ nguôi ngoai, rồi con bé sẽ bớt đáng thương. Nhưng đó là những mong muốn sâu thẳm trong lòng Bạch Quân, còn hiện tại, khi đối diện với thực tế không còn bình ổn, Bạch Quân chỉ có thể dồn hết sức lực vào công việc, nhằm vực dậy công ty sau dự án đầu tư thất bại vừa rồi. Có bao nhiêu người, xoáy theo vòng xoáy của cơm – áo – gạo – tiền, ghé vai gánh đôi quang trách nhiệm mà lãng quên luôn cả nhu cầu yêu thương của chính bản thân mình? Có lẽ, nhiều lắm!
Bạch Quân cần phải có những hợp đồng vận chuyển lớn và lâu dài để ổn định tình hình tài chính của Đỉnh Phong. Tập đoàn Hoàng Đình là đối tượng đầu tiên và duy nhất Bạch Quân nhắm đến. Nhưng giao kết giữa hai bên không đủ thân thiết, không cơ sở nào để Hoàng Đình chấp nhận việc đầu tư, hay ít ra là chấp nhận ký kết với Đỉnh Phong một vài hợp đồng. Đang lúc Bạch Quân lo lắng vì tâm huyết bao năm của mình trên đà sụp đổ thì Tuyết Hà mang đến cho ông một niềm hy vọng, một niềm tin chắc nịch để cứu lấy Đỉnh Phong – cơ đồ mà Bạch Quân đã gầy dựng từ những ngày còn trẻ, bất chấp cha mình luôn gay gắt phản đối. Ngày đó, Bạch Quân cương quyết thành lập công ty, cương quyết dấn thân vào thương trường, thay vì nối nghiệp cha. Càng vậy, Bạch Quân càng muốn chứng tỏ cho cha thấy rằng, ông đã sai, sai khi cho rằng Bạch Quân không thể tự mình gầy dựng được một công ty có tầm vóc, có địa vị trên thương trường. Dẫu, Bạch Quân cũng chẳng hiểu được lý do tại sao cha luôn ngăn cản và tự vẽ ra cho mình một lý do mà ít nhất nó hợp lý cho sự việc kia.
Và, cái cơ hội mà Tuyết Hà đem về, là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa con trai tập đoàn Hoàng Đình và con gái ông – một quyết định có vẻ tốt đẹp, nhưng không thể không khiến Bạch Quân đau buồn, bởi chẳng ai dám chắc về kết cục của một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Tuyết Hà thay chồng lo liệu mọi thứ, từ mai mối, gặp gỡ giữa hai bên, chuẩn bị những thứ cần thiết cho hôn lễ, tiệc cưới, nhiều việc nhỏ nhặt khác; và quan trọng nhất là cuộc sống sau hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ. Việc duy nhất bà yêu cầu Bạch Quân làm, là thông báo cho con gái về cuộc hôn nhân này. Bởi, nếu Tuyết Hà lên tiếng, khác nào, hình tượng người vợ, người mẹ tuyệt vời của bà trong mắt Bạch Quân, trong mắt người đời sẽ đổ ầm trước những lời đàm tiếu, thị phi.
– Hay, anh cho người tìm con về?! Để…
Tuyết Hà ngừng hẳn khi cảm giác được đôi vai Bạch Quân đang cứng dần lại, chứng tỏ Bạch Quân không đồng ý với câu nói kia của Tuyết Hà. Bạch Quân ngồi hẳn dậy.
– Anh tự biết sắp xếp, em không cần lo!
Đôi tay Tuyết Hà rơi khỏi vai Bạch Quân khi ông ngồi thẳng dậy. Thái độ bực dọc thể hiện qua nét mặt Tuyết Hà. Không nói lời nào, Tuyết Hà rời khỏi phòng.
*
Tiếng chuông gió leng keng khiến Miên Tú và Nhã Đồng cùng nhìn ra hướng cửa. Trần Kha xuất hiện. Không còn áo thun cá sấu, không còn quần bò, không còn chiếc tạp dề quấn ngang lưng, mà thay vào đó là bộ đồ Âu công sở lịch lãm và chuyên nghiệp như mọi khi. Miên Tú có phần xao xuyến với dáng vẻ này của Trần Kha. Trần Kha trong trang phục này, khác hẳn với Trần Kha – người có vẻ ngoài nam tính, đôi chút phong trần mà Miên Tú đã gặp hôm trước. Mà thật ra, có trong dáng vẻ nào, thì cô cũng xao xuyến thôi; chỉ là, sao cũng vẫn gọi là xao xuyến, mà hai lần lại khác nhau đến thế này?!
Nhã Đồng nhìn thái độ của Miên Tú, rồi liếc nhanh qua Trần Kha, lên tiếng.
– Chỗ em đâu có ai kiện tụng gì, Kha tới có gì hông?!
Miên Tú bắt đầu phản ứng kịp với sự xuất hiện của Trần Kha, thoáng bất ngờ khi Nhã Đồng nói chuyện với Trần Kha có vẻ thân quen. Và, có vẻ nghề nghiệp của Trần Kha không đơn giản chỉ là người pha chế bình thường. Luật sư chăng? Hay một công việc gì đó liên quan đến pháp luật? Miên Tú còn đang ngụp lặn trong mớ câu hỏi chưa thành lời thì Trần Kha đã tiến lại gần Miên Tú.
– Kha tới đón Miên Tú!
Miên Tú giật nảy. Sao Trần Kha lại đón mình? Miên Tú không có hẹn với Trần Kha, cũng không thân thiết đến mức đưa đón. Vậy, chuyện này là sao?
– Đón em á? – Miên Tú ngạc nhiên.
– Ừ! Đi được chưa, em?
– Hai người… hẹn hò hả? – Nhã Đồng dò hỏi.
Miên Tú khựng lại, tròn mắt nhìn Nhã Đồng, rồi nhìn qua Trần Kha. Miên Tú muốn xem phản ứng của Trần Kha, trước câu hỏi kỳ lạ của Nhã Đồng.
– Kha đón Miên Tú giùm Tử Du!
Trần Kha trả lời, tuy giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng không mang bất kỳ một cảm xúc bất thường nào, chỉ là, Trần Kha nói ra một câu vốn là thông tin cần được truyền tải, chứ không phải một câu nói mang ý nghĩa nào khác. Ánh mắt Trần Kha vẫn không rời khỏi Miên Tú. Lúc này, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, Miên Tú đã nhớ ra cuộc hẹn của mình và Tử Du, cô thở nhẹ như trút được một gánh nặng – một cảm giác trĩu buồn lạ lùng và không thật sự có tên. Bởi, tất cả mọi thứ đến với Miên Tú luôn có lý do, không sự việc nào từng xuất hiện theo cách mơ hồ như kiểu cảm giác Miên Tú gặp phải khi giáp mặt Trần Kha hôm trước; và như thế thì tốt nhất đừng có thêm sự khó lý giải nào khác nữa.
Miên Tú gật, rồi đi về phía quầy, lấy giỏ xách, ra cửa – nơi Trần Kha đang mở sẵn và đứng chờ.
Miên Tú ngoan ngoãn theo sau Trần Kha. Chậm rãi, từ tốn, Trần Kha lấy xâu chìa khóa từ trong túi quần, bấm nhẹ. Ánh đèn vàng nhấp nháy từ chiếc xe hơi màu đen, đậu trước bãi đất trống cách cửa hàng chừng mười mét. Trần Kha đi về phía ghế phụ, mở sẵn cửa và đứng chờ Miên Tú. Lâu rồi, cái cảm giác được người khác chăm sóc mới quay trở lại, nhưng lần này khác, rất khác. Cảm giác Trần Kha mang đến cho Miên Tú là sự quan tâm, không phải nghĩa vụ. Cũng chỉ là một hành động thôi, nhưng khi gắn cái tình vào, thì những thứ tưởng như rất nhỏ, rồi sẽ mặc nhiên ở lại trong lòng người được nhận rất lâu…
Miên Tú nhìn theo dáng Trần Kha suốt cả chuỗi hành động đóng cửa xe – đi vòng về phía bên kia – mở cửa – ngồi vào ghế – thắt dây an toàn. Bất giác, Miên Tú nghĩ, nếu là đàn ông, chắc Trần Kha sẽ là một người đàn ông cực kỳ quyến rũ. Mải miết suy nghĩ, Miên Tú vẫn chưa thắt dây an toàn cho mình. Trần Kha tựa nghiêng đầu lên đôi bàn tay – lúc này đang đặt hẳn lên vô lăng, nhìn Miên Tú.
– Em chưa thắt dây an toàn kìa!
Miên Tú hơi luống cuống, đưa tay lần tìm chiếc khóa dây đang nằm chỏng chơ bên hông ghế, kéo, nới dây rồi gài khóa lại. Hình ảnh đó thu vào mắt Trần Kha như một sự đáng yêu chân thành chứ không phải cố tình tỏ ra đáng yêu.
Trần Kha hứng thú với phụ nữ. Và, Trần Kha đã gặp gỡ rất nhiều phụ nữ. Trần Kha hiểu được những hành động nhỏ của một người – nhỏ nhưng có thể nói lên rất nhiều thứ từ họ. Quan sát, đánh giá con người là một trong những kinh nghiệm cần phải có của nghề nghiệp. Qua lời kể của Tử Du, qua lần đầu gặp gỡ, Trần Kha hiểu, Miên Tú là kiểu phụ nữ cổ điển – đơn giản, nhưng sâu sắc, chân thành. Trần Kha đề máy, liếc nhìn gương chiếu hậu, đánh vòng vô lăng, đưa chiếc xe từ từ rời khỏi hẻm.
*
– Mang con bé về đây!
Tuyết Hà nói qua điện thoại, rồi không cần đợi người ở đầu dây bên kia trả lời, bà cúp máy.