Bạn đang đọc Không Phải Một Giấc Mơ: Chương 5:Ngỡ
Chương 5: Ngỡ
Câu trả lời của Mai một lần nữa chạm tới kí ức của Việt, xé toang thực tại với màn mưa mù mịt xa xăm. Mưa đã bớt xối xả nhưng nó vẫn đủ mờ ảo để khiến Mai bỗng trở nên kì lạ trong mắt Việt.
Chợt Việt thốt lên khe khẽ:
“ Chị giống quá… Quả thật rất giống”
Mai ngạc nhiên :”Cậu nói gì lạ vậy?”
Việt nhìn Mai hồi lâu không rời mắt, thực sự đã có nhiều lúc anh bỗng dưng quên mất người con gái này là ai bởi lẽ ánh mắt Mai nhìn anh thực sự giống Hương vô cùng.
“ À , không có gì, chỉ là hơi giống thôi, mà thôi quên đi”- Việt ngập ngừng, nói rồi anh bước đi còn Mai vẫn đứng đấy với cảm giác khó hiểu vì câu hỏi vừa rồi của anh.Và tiếng mưa cũng làm cho hai người không còn nghe rõ nhau nói gì nữa. Mắt anh bỗng nhòe đi vì mưa…
“ Aaaaa…aaa…”- Việt ngửa mặt hét lớn lên bầu trời.
Mai nhìn Việt đầy ngỡ ngàng, mắt anh lúc này đỏ hoe: “ Cậu khóc đấy à?”
“ Không, tại mưa thôi.” – Việt cười cười.
Mai thôi không hỏi nữa.Cả hai bỗng im lặng hồi lâu, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chốc chốc, VIệt lại quay sang nhìn Mai, ánh mắt anh toát ra vẻ gì đó khó hiểu, rồi lại bật cười khe khẽ và cũng chốc chốc, Mai lại đưa tay ra hứng lấy làn mưa. Đôi mắt cô thấp thoáng những giọt nước nhỏ li ti mà ngay chính bản thân cô cũng không thể định hình được đó là mưa hay là nước mắt. Những giọt nước rơi xuống lòng bàn tay cô rồi bắn lên tung tóe vào không gian phát lên những âm thanh tí tách. Âm thanh ấy dần nhỏ đi rồi biến mất. Trời đã ngớt mưa và bớt âm u, xung quanh, dòng xe cộ lại bắt đầu tấp nập trở lại.
“Tạnh mưa rồi, mình về nhé”- Việt đưa tay ra hứng xem trời tạnh mưa hẳn chưa rồi quay sang phía Mai.
Mai khẽ gật đầu.
Việt đưa Mai về đến tận nhà, đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô và không ngờ nó lại gần nhà anh như thế. Đơn giản bởi sống ở Hà Nội đông đúc luôn là vậy. Những căn hộ cách nhau chỉ một đoạn đường ngắn thôi nhưng chưa bao giờ biết nhau và cũng không có nhiều cơ hội để làm quen.
Mai không quên cảm ơn Việt xong cô bước vào nhà. Anh đứng nhìn cho tới khi cô vào hẳn nhà rồi mới trở về.Về đến nhà Việt nhẹ nhàng lên phòng mình nhưng vừa bước chân tới cầu thang, anh liền bị giật mình bởi cô em gái khó ưa.
“ Nè nhóc, tránh ra anh đi. Làm anh giật bắn mình tưởng là ma”
“ Hehe, anh trai em cũng biết sợ ma cơ à?”
“ Ơ, ma thì ai mà trả sợ”
Linh không nhịn nổi cười trước câu trả lời thật thà quá mức của Việt. Cô em gái nhìn ông anh như vật thể lạ mới thấy lần đầu:
“Mà sao anh ướt hết người vậy? Em nhớ là anh có mang theo áo mưa mà?”
“À… ừ. Mà thôi không phải việc của nhóc, tránh ra anh còn lên phòng thay đồ”
“ Rồi, đây. Anh thay ra bỏ vào máy giặt để em giặt cho. Hi”
Một ngày dầm mưa khiến Việt cảm thấy khá mệt, nhưng anh cũng đã phần nào hiểu hơn về con người của Mai. Nhìn bề ngoài Mai khá lạnh lùng, kiêu kì nhưng tiếp xúc rồi Việt mới nhận ra rằng cô ấy cũng là người có khá nhiều cảm xúc để trong lòngvà sẵn sàng chia sẻ với một người xa lạ mới quen như Việt. Việt lắc đầu khẽ mỉm cười. Còn điều gì mà anh còn chưa biết về cô gái này nhỉ?. Chắc hẳn là còn nhiều lắm.
Mới sáng ra, mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà thì Việt lại được phen thót tim bởi tiếng hù của Linh. Nhìn bộ mặt ngu ngu lại ngơ ngơ của Việt, Linh không thể nhịn cười, cô ôm bụng cười ngặt nghẹo:
“ Haha, bấy lâu nay em mới biết là anh nhát gan như vậy. Chết mất thôi ông anh của em”
“ Con nhóc kia, mới sáng ra mà đã kiếm chuyện rồi à?”- Việt dụi dụi mặt, lườm đứa em đang đứng ở mép cửa phòng.
“ Hứ, ai thèm kiếm chuyện với anh chứ. Em đang định vào phòng gọi anh dậy đây nè”
“ Hả? Gọi anh dậy làm gì? Tự dưng hôm nay tốt đột xuất à?”
“ Em không có rảnh nha, tại đang có khách chờ anh dưới nhà kìa”
“Nhóc nói thật hả? Ai mà tìm anh sớm vậy?”
“ Thôi anh tự xuống mà xem đi, em không biết đâu”
Việt rất bất ngờ khi nhận ra người đang ngồi trong phòng khách nhà mình là cô gái anh giúp đỡ trong quá kem hôm nọ. Tuy, ngờ ngợ thôi nhưng anh chắc chắn là cô ấy bởi anh vẫn còn ấn tượng với người con gái này. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ lúc nào cũng chúm chím, gò má cao nhưng còn đôi mắt thì có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm, chắc tại cô trang điểm quá đậm.
Vừa nhìn thấy Việt cô đã mỉm cười và gật đầu chào anh. Việt có chút ngượng ngùng vì gặp cô trong hoàn cảnh hết sức éo le là anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở thế này. Nhưng anh vẫn có đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi to tướng ình: “ Sao cô gái này lại biết nhà mình nhỉ?”
“Em là Phương phải không nhỉ? Anh vẫn nhớ đúng chứ?”- Việt ngồi xuống ghế, ra dấu cho Phương ngồi xuống.
“ Dạ. Hi. Anh vừa mới ngủ dậy à?”
“ À ừ, hôm nay anh được nghỉ nên làm biếng ngủ nướng một chút ấy mà.”
“ Mà sao em lại biết địa chỉ nhà anh vậy?. Anh thấy hơi bất ngờ về điều này”- Việt ngồi thẳng người, nhíu mày đầy vẻ thắc mắc.
Phương không nói gì, chỉ cười, còn Linh cũng từ nhà đi xuống, cô nói lớn:
Chị kệ anh trai em đi, anh ấy ngố lắm”
Việt quay lại quắc mắt nhìn Linh, cô vội im chặt miệng, nhìn đi hướng khác. Phương ngồi đối diện thấy Việt đang không hiểu chuyện gì nhìn mà đến tội, cô vội đáp:
“Tại Linh cho em địa chỉ anh ạ”
Việt lại càng ngạc nhiên hơn: “ em quen Linh từ bao giờ vậy Phương?”
“Chuyện là thế này…”- Phương kể cho Việt nghe chuyện tối hôm qua cô nhắn tin cho Việt nhưng không thấy anh trả lời, một lúc sau thì thấy Linh nhắn lại. Hai chị em nói chuyện qua lại rồi Phương nảy ý hôm nay tới chơi. Phương đồng ý ngay và cho cô địa chỉ nhà mình.
Việt nhìn Linh với ánh mắt dò hỏi,cô vội vàng xua tay:
“ Em không cố tình đọc tin nhắn của anh đâu, tại hôm qua đem quần áo ướt của anh đi giặt em vô tình nghe thấy tiếng điện thoại kêu, mở ra thì thấy có tin nhắn của chị Phương. Tò mò quá lên em mới xem thôi”- Rồi cô cúi thụp mặt xuống không nhìn Việt nữa.
“ Con bé này có cái tình lau cha lau chau mãi không bỏ được”
“Thôi anh bỏ qua cho em ấy đi, nhờ Linh mà bây giờ em mới đang ngồi ở đây đấy”- Phương cười cười rồi cô nói tiếp: “ Mà hai anh em đã ăn sáng chưa? Em mời mọi người đi ăn coi như đáp lại chuyện hôm nọ anh đã giúp em”
Linh nghe thấy thế thì thích thú lắm, gật đầu lia lịa. Nhưng không hiểu chỉ vài giây sau cô lại xị mặt xuống:
“ Nhưng thôi, không được rồi ạ, hai anh chị đi ăn đi em có việc bận rồi”
“Nhóc thì có việc bận gì chứ, chắc lại ngồi ôm cái máy tính chat chit, facebook linh tinh chứ gì. Hứ. Thế không muốn đi thật hả?”- Việt đưa tay đặt lên cằm nhẵn bóng không một cọng râu vuốt vuốt, cao giọng.
“Vâng. Kệ em”- Linh quay ngoắt đi không thèm nghe Việt nói nữa. Ấy thế vậy mà trước khi anh ra khỏi cửa, cô vẫn kịp chạy đến để thì thầm vào tai anh:” Chị ấy xinh quá anh ạ”
Anh cốc lên đầu Linh mấy cái: “ Con bé này hay nhỉ, xinh hay không thì liên quan gì tới anh. À mà nói nhỏ cho nhóc biết nhé, từ hôm về tới giờ anh quen được một chị xinh hơn nhiều”- Việt nói xong bỏ đi, để lại Linh đứng đấy tò mò và ngạc nhiên về câu nói của Việt:
“Thì ra anh mình cũng biết thích gái đẹp. Haha. Mà cái chị ấy là ai nhỉ?”- Cô khẽ lắc đầu rồi đi vào trong.
Việt và Phương chỉ mất 10 phút để tới một quán ăn nhỏ gần đây. Lúc đi ngang qua nhà Mai, anh để ý thấy nhà cô vẫn đóng cửa kín, Việt nghĩ bụng chắc chị ta vẫn đang ngủ nướng. Xe của anh và Phương lăn bánh một cách chậm rãi giữa dòng phố đông đúc mặc dù hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ của các cơ quan công sở. Đúng là “Hà Nội không thể vội được đâu”.
Quán ăn cũng không đông khách cho lắm, Việt đảo mắt một lượt rồi chọn ình một bàn ăn ở sát bên trong, vừa kéo chiếc ghế ra chưa kịp ngồi thì anh chợt nghe tiếng cười khanh khách quen quen ở phía sau. Quay lại thì ôi trời đất thánh thần ơi, thế quái nào Hà Nội to thế này mà lai gặp được người quen ở trong một nơi nhỏ như thế này chứ…
“ A anh Việt, đi ăn sáng à anh?”- Dũng mặt tươi hơn hớn khi nhìn thấy anh
“ Chu choa, còn dẫn theo cả bạn gái mày ơi”- Thằng Sơn được thể bồi thêm làm Việt không kịp trả lời.- “ Wow, chị nhà xinh quá. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ”
“ Hai thằng quỷ này, nói bậy nào. Bạn anh đấy”
Nghe vậy Sơn và Dũng quay sang nhìn nhau. Rồi Sơn hỏi Dũng:
“Bạn bình thường đấy, mày có tin không?”
Chỉ chờ có vậy, thằng Dũng đáp ngay : “ Có ngu mới tin. Mày tin không?”
“ Có điên mới tin. Xinh thế kia cơ mà”. Rồi hai thằng lại cười khanh khách với nhau. Việt chỉ còn nước bó tay đứng nhìn chúng trêu anh, còn Phương cô tủm tỉm cười, lấy tay che miệng.
Dũng vẫn chưa thôi, cậu ta bê ghế lại ngồi cùng bàn với Việt, Sơn thấy vậy cũng làm theo.
“ Việt Tiên Sinh, ngài có thể giới thiệu tiểu thư đây cho tại hạ và Sơn cô nương làm quen có được không”- Dũng làm mặt rất chi là nghiêm trang, cậu ta bị nhiễm cách xưng hô này do xem quá nhiều phim kiếm hiệp Trung Quốc.
Sơn nghe bị gọi là cô nương liền hét toáng lên, cậu ta vỗ cái chát vào đầu Dũng: “ Hết trò à mày”
Dũng hắng giọng, lấy lại cái điệu bộ anh hùng của mình:
“ Việt Tiên Sinh, mời ngài giới thiệu tiểu thư đây đi nào”
“ Rồi rồi. Đến chết với hai thằng chúng may thôi”- Việt quay sang nhìn Phương nháy mắt ý nói với Phương “ Em tự giới thiệu đi”.
Phương kể cho Sơn và Dũng câu chuyện tình cờ quen biết của cô và Việt. Hai thằng Sơn và Dũng gật gù ngồi nghe cứ chốc chốc lại thốt lên “à” với “ờ” nhìn vào đến là ngộ. Tuy quen Sơn Dũng chưa được bao lâu nhưng Việt đoán chắc hai thằng chũng nó ắt hẳn đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi và là một cặp cạ cứng của nhau. Nghe Phương kể xong, Sơn nhìn Việt với anh mắt gian gian:
“ Anh Việt gă lăng lắm à nha, giờ bọn em mới biết đấy”
“ Đàn ông con trai phải thế chưa ai keo kiệt bủn xỉn như mày hả Sơn”- Dũng có cơ hội liền đá đểu
“ Ờ, tao keo kiệt, bủn xỉn, chắc mày gă lăng lắm. Vậy tẹo nữa mày trả tiền ăn bữa sáng nay nhé”
Dũng cứng họng:” Ơ, mày bảo hôm nay mày trả mà”
“Tao đổi ý rồi. Haha.”
“ Hai thằng thôi không trêu nhau nữa, gọi đồ ăn đi, anh đói quá rồi”
Kết thúc bữa ăn sáng, Việt lòng vòng dạo phố rồi mới về nhà. Công việc đầu tiên anh làm trong ngày nghỉ hôm nay đoa là bật máy tính lên và check mail. Trong đống mail hỗn độn đấy nổi lên là 1 mail gửi từ Thanh Hà- người bạn thân từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ của Việt. Hiện tại Hà vẫn đang học ở Nhật. Kể cả những năm tháng cấp 3 hồn nhiên vui tươi hay một năm sang Nhật học tập đầy rẫy vất vả khó khăn của Việt thì cô ấy vẫn luôn là người bạn, người thân ở bên cạnh giúp đỡ anh. Lúc biết tin anh về Việt Nam chắc hẳn cô đã rất buồn. Và cô ấy nói với Việt sẽ về Việt Nam sớm nhất có thể khi chuyện học tập hoàn tất. Và từ lúc bấy đến nay, hai người vẫn gửi mail qua lại hỏi thăm nhau.
Trong mail lần này Hà nói cô vẫn khỏe, việc học tập rất tốt và cô đang thu xếp một cách sớm nhất để có thể trở về Việt Nam. Việt đọc xong mà vui lắm bởi đơn giản chỉ có Hà mới thực sự là bạn của anh về tất cả mọi mặt và theo mọi nghĩa của nó.
Ngày nghỉ đối với mọi người là được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa nhưng đối với Việt thì nó lại là cả một ngày “tra tấn”- anh phải kèm cô em gái khó bảo của mình học, chỉ còn vài thâng nữa là Linh phải thi Đại học rồi. Đã hơn hai năm kể từ ngày Việt thi đại học nhưng những môn Toán, Lý, Hóa không thể làm khó anh được mà cái làm khó anh chính là cô em khó bảo ham chơi đang ngồi dán mắt vào quyển truyện Conan ở bên cửa sổ kia kìa. Lấy hết sức bình sinh, Việt gõ cái rầm vào bàn học làm Linh giật bắn mình:
” Đến giờ học bài rồi, Linh”
“ Vâng, em biết rồi, anh đợi em chút nữa. Đọc nốt quyển này rồi em học”- Cô lại tiếp tục nhìn vào cuốn truyện không rời mắt.
Việt đành phải giật cuốn truyện từ tay Linh rồi nhấc bổng cô lên đặt vào ghế ngồi trước bàn học. Linh phụng phịu tỏ ý không bằng lòng, hai hàng lông mày cụp xuống, đôi môi chu ra trông đáng yêu vô cùng.
“ Thôi học bài đi nhóc, học xong rồi đọc thoải mái”
“ Em không thích anh dạy đâu, khó hiểu lắm”- Linh lại giằng lấy quyển truyện chăm chăm đọc tiếp
“ Ơ, con nhóc này, anh dạy khó hiểu thì còn ai giảng dễ hiểu hơn đây?. Thôi không phải lý do, cất cuốn truyện đi”
“ Em nói thật mà. Hay hôm sau anh cho em sang nhà Thảo-bạn em học cùng bạn ấy anh nhé. Bạn ấy có gia sư dạy hay lắm”- Linh víu tay Việt đung đưa để xin anh đồng ý.
“ Nhóc định lừa anh à? Sang đấy hai đứa hợp cạ lại chơi thì ít mà học thì nhiều. Nhóc phải tự biết lo ình chứ, cả tương lai đang trông chờ vào kì thi sắp tới này, bố mẹ sao theo nhóc mãi được. Mà nếu cần thiết thì bảo anh, anh mời người gia sư ấy về dạy cho nhóc. Ok không?”
Linh thôi không bám vào tay anh nữa, cô nghiêm túc hơn, miệng không còn cười:
“ Vâng, em biết rồi. Nhưng cái chị gia sư ấy là người quen của Thảo, chị ấy không phải dạy để kiếm tiền anh ạ”
“ Vậy hả. Thôi được rồi, hôm nay cứ tạm thời học bài với anh đã, có gì hôm sau để anh tính.”
“ Như vậy là anh đồng ý rồi phải không?. Anh nói phải giữ lời đấy nhé.”- Linh vui sướng, đập bàn đập ghế ăn mừng loạn xạ.
“ Cái con bé này, vui đến thế cơ à?. Cứ làm như học với anh là bị tra tấn không bằng”
“ Hi, anh của em là số một”
Ở cách đó không xa, tại nhà của Mai. Lúc này đã hơn 6h chiều. Cả căn nhà ngập chìm trong bóng tối, thấp thoáng là những ánh sáng lờ mờ của các đồ điện phát ra, những tiếng kêu đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc phát ra nghe đến độ nhàm chán. Tất cả mọi vật đều nằm im bất động như để hưởng trọn vẹn cái không khí vắng lặng im lìm này. Mai cũng nằm im, ngủ li bì trong phòng, cô chỉ biết rằng mình đang rất mệt, không tài nào ngồi dậy được, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán nóng bừng, ướt hết cả khuôn mặt trắng bệch của cô, đôi môi cô tái đi. Cô không thể làm gì khác, chỉ biết nhắm mắt lại và ngủ…
Cuối ngày, để bù cho thời gian đã mất để kèm Linh học bài, Việt đã quyết định tự thưởng ình những phút dạo phố. Vừa đúng lúc Sơn và Dũng rủ anh đi trà đá nên anh đồng ý ngay. Đi ngang qua nhà Mai, Việt ngước vội lên, cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, không có chút ánh sáng nào làm dấu hiệu cho thấy cô đang ở nhà. Việt cứ nghĩ sau khi bị anh chàng người yêu làm bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy Mai sẽ phải rất buồn tủi. Anh lắc đầu rồi phóng vút đi.
Vài cốc trà đá thêm chút hướng dương với một vài người bạn trước cổng một trường đại học mà đặc biệt lại là trường kinh tế toàn con gái như thế này là quá đủ để giải tỏa cái không khí ngột ngạt, trật chội của Hà Nội. Trở vè nhà cũng khá muộn, Việt cố gắng đi nhanh nhưng lúc tới một đoạn đường vắng, anh nhận ra mình đang bị một chiếc xe phía sau theo sát,tiếng ken két của thanh kim loại chạm vào mặt đường đến rợn người, chốc chốc chiếc xe phía sau lại gầm rú trong đêm uy hiếp anh.Việt siết mạnh tay ga hơn, chiếc xe ấy cũng tăng tốc bắt kịp ngay phía sau. Đến một đoạn đướng giao nhau, bỗng phía trước có một chiếc ô tô đang sang đường, nếu cứ giũ tốc độ thế này xe của anh sẽ đâm vào chiếc ô tô mất… Trong khoảnh khắc ấy, Việt lấy hết can đảm…
Két… Két…