Bạn đang đọc Không Phải Một Giấc Mơ: Chương 12: Thiên thần mỏi cánh
Chương 12: Thiên thần mỏi cánh
Chúng ta vẫn thường mải miết đi tìm một tình yêu lý tưởng cho bản thân mình, đặt ra những yêu cầu cho người ấy nhưng tất cả những điều đó sẽ chẳng còn ý nghĩa khi mà trái tim đã bị loạn nhịp bởi một người, tình cảm sẽ chiến thắng lí trí và tình yêu sẽ lấp đầy những điểm thiếu sót đó. Tình yêu có thể tìm đến lúc ta không ngờ đến ,cũng có thể đi đột ngột vào một ngày nào đó mà ta không thể biết trước. Tất cả đều phụ thuộc vào một chữ “ duyên” bởi tình yêu chân thật sẽ không bao giờ tồn tại khái niệm “ toan tính”. Vì vậy hãy giữ gìn tình yêu của mình bằng cả sự chân thành mà ta có.
Việt khẽ dứt môi anh ra khỏi bờ môi căng mọng của Mai, hai tay anh áp vào khuôn mặt thiên thần này. Cô vẫn nhắm hờ mắt, hơi cúi đầu, từng nhịp thở vô cùng gấp gáp. Cô nới lỏng tay, ôm xuống cổ anh. Việt thoáng ngập ngừng, nâng nhẹ khuôn mặt cô. Anh bối rối khi cô nhìn anh, cổ họng anh như nóng rát bởi nụ hôn, không thể cất thành lời, anh khẽ mấp máy môi:
“ Nhóc… Nhóc…”
Không để cho Việt kịp nói hết, Mai đặt những đầu ngón tay che miệng anh, cô ngước lên vẻ thẹn thùng nói:
“ Nhóc, đừng nói gì cả”- Cô sà vào lòng Việt, tay vòng qua sau ôm trọn lấy phần bụng anh.
Anh khá bất ngờ, cô chưa bao giờ cư xử như vậy, thực sự rất lạ. Anh ngỡ cô sẽ đẩy anh ra khi anh áp môi kề sát môi cô, ngỡ cô sẽ làm toáng lên, lại trách móc, tranh luận với anh như mọi khi, nhưng không, cô như trở thành một người khác, cô không còn lớn tiếng nữa mà rất dịu dàng,tính cách đã hòa quyện với khuôn mặt thiên thần của cô. Tất cả dường như đã thay đổi sau nụ hôn vừa rồi.
Anh mỉm cười, kéo cô vào sát lòng mình, tay nhè nhẹ đặt trên mái tóc cô. Ngồi lâu, chân anh như tê dại, vậy mà bây giờ bỗng dưng lại không còn cảm giác ấy nữa. Trái tim bỗng trở nên loạn nhịp so với những hành động của tay, chân, một cảm giác khó hiểu mà anh không thể dễ dàng nắm bắt.
Mai vùi đầu vào ngực anh,nhịp thở đã bớt gấp gáp nhưng hai gò má cô vẫn nóng bừng, đỏ ửng lên trong ánh điện mờ mờ. Nhận ra điều đó, Mai lại càng siết chặt vòng tay mình hơn, cô sợ anh nhìn thấy.
“ Chị lạnh à”
“ Ừm”
Âm thanh phát ra không rõ từ cô, nhưng Việt biết cô đã khá lạnh. Mái tóc che kín má cô, anh vuốt nhẹ sang bên, xoa xoa vào vết thương qua lớp băng gạc. Anh lên tiếng:
“ Mình vào phòng nhé, ngoài này lạnh lắm”
“Không, ngồi thêm chút nữa đi nhóc”
“ Nhưng sương xuống nhiều quá, chị mà ốm là ngày mai không có tình nguyện hay giúp đỡ gì đâu”
“ Kệ nhóc, chị muốn ngồi đây với nhóc cơ”- Mai khăng khăng đến cùng đòi ngồi lại bằng giọng nói nũng nịu, trẻ con rất đáng yêu mà thường ngày Việt không thấy. Việt đành chiều theo ý cô, anh bảo cô nhấc đầu lên rồi cởi bỏ chiếc áo choàng đang mặc, đắp kín lên người cô. Mai ngoan ngoãn làm theo không chút phản đối.
“ Sương làm ướt tóc chị rồi này”
“ Hi, nhóc ngố, đầu nhóc cũng ướt rồi kìa”
Việt ấp úng:
“ Chuyện vừa nãy, nhóc… nhóc”- Anh không biết phải nói gì. Mai cũng ngăn không cho anh nói tiếp.
Việt mỉm cười, anh không còn phân biệt được cái lạnh mười lăm, mười sáu độ ngoài này so với nhiệt độ trong phòng. Cả hai đều có cảm giác ấm áp như nhau nhưng ngồi đây, lòng anh bỗng trở nên yên bình đến lạ.
“ Thôi vào phòng đi, mặt chị lạnh buốt rồi này”- Việt áp tay mình lên mặt cô.
“ Lạnh đâu, có tay nhóc lạnh ấy”
Nói xong, Mai kéo tay Việt vào chiếc áo mà anh vừa đắp lên người cô
“ Đây, nhóc cho tay vào đây nè”
Việt nhìn lên bầu trời rồi anh đảo mắt xung quanh một lượt để chắc chắn rằng không ai thấy sự điên dồ của hai người nửa đêm kéo nhau ra hiên ngồi hóng cái lạnh. Mai chợt phá tan không gian yên tĩnh đó bằng một câu nói lí nhí:
“ Nhóc hát cho chị nghe đi, hôm trước đứng trú mưa chị thấy nhóc hát hay lắm”- Mai ấn tay vào bụng anh.
“ Đêm rồi, hát gì nữa, để dịp khác nhóc hát cho chị nghe”
Mai không chịu, cô nằm ngửa trên đùi anh phụng phịu:
“ Không, chị muốn bây giờ cơ”
Việt chỉ cười cười. Rồi tiếng hát nhè nhẹ cất lên
“Người yêu hỡi anh đã hứa rằng
Sẽ luôn ở bên khi em cần một bờ vai
Và bài ca xưa anh viết tặng em
Lời ca từ sâu trái tim. Mà nay anh phải ra đi
Mang theo những chiều lung linh nắng
Hai ta ngồi bên phím đàn
Dù biết rằng đợi chờ làm mòn mỏi nhung nhớ nhưng trong giây phút này
Em hãy lắng nghe lời anh muốn nói “
Mai đã ngủ từ lúc nào, bài hát kết thúc, Việt không thấy cô khen bài hát anh vừa hát mà chỉ nghe thấy giọng nói mớ của cô, tuy mơ hồ nhưng lại khiến Việt giật mình: “ Nhóc, hứa đừng xa chị nhé”
Anh không đáp, lặng lẽ kéo chiếc áo qua cằm cô. Mai khẽ cựa mình:
“ Chị đừng ngủ nữa, không ngủ ở đây được đâu”
Mai ậm ừ: “ Không, chị thích ngủ thế này”
“ Sao lại thích?”
“ Vì ở đây ấm hơn”
“ Sao lại ấm, ngoài này lạnh mà”
“Vì …ở đây có nhóc”
Việt im lặng hồi lâu, cúi nhìn người con gái đang nằm trọn trong lòng mình, anh không tin những lời anh vừa nghe là sự thật nhưng anh cũng hi vọng đây không phải là mơ.
Anh mở mắt tỉnh dậy bởi tiếng nói của người bảo vệ, anh ngượng ngùng khi thấy trời đã lờ mờ sáng, vội vàng giải thích chuyện ngủ quên tối qua, người bảo vệ khuyên anh nên vào nhà rồi lại đi lòng vòng kiểm tra. Tay anh gần như tê cứng nhưng không dám cử động, sợ cô tỉnh giấc. Sương mù dày đặc, anh không thể thấy được con đường dốc dẫn vào khách sạn, mấy ngọn đồi thấp thoáng phía xa nữa, tất cả chỉ phủ một màu trắng xóa, một lần nữa anh lại nghĩ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.
Việt áp tay lên má cô, anh nhận ra không thể ở ngoài này thêm được, khẽ lay người Mai anh nói:
“ Chị, dậy thôi, trời sáng rồi”
Đáp lại, Mai chỉ khẽ cựa mình rồi lại áp sát mặt cô vào người anh hơn. Lưỡng lự vài giây, Việt cúi xuống, hơi thở của anh một lần nữa lại phả thẳng lên khuôn mặt đáng yêu này.
“ A..a”- Mai khẽ kêu lên, cuống cuồng bật dậy.
Việt vờ như không biết chuyện gì, anh sốt sắng:
“ Chị sao vậy?”
“ Hic, nhóc ơi, con gì cắn vào môi chị ấy, đau quá, hic”- Mai tỏ vẻ đáng thương.
Việt đặt tay lên môi cô, làm vẻ mặt chăm chú quan sát, anh hỏi:
“ Chỗ này phải không?”
“ Uh, chỗ đấy đấy nhóc”
Anh áp môi mình lại, Mai tròn mắt đầy bất ngờ, cô như nín thở. Việt khẽ cắn vào môi cô rồi vội vàng đứng dậy bỏ lại cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ kịp ú ớ không thành câu khi anh đi vào.
“ Nhóc”- Mai gọi.
Việt dừng lại, ngoảnh mặt về phía cô:” Gì vậy chị?”
Mai bỗng trở nên thẹn thùng kì lạ, cô nói ngập ngừng:
“ Chân chị bị tê quá, nhóc giúp chị với”
“ Đây, leo lên lưng nhóc nè”
Mai mỉm cười, quàng tay qua cổ anh.
Hơn 9 giờ sáng, nhóm của Việt đã có mặt tại một trường học vùng cao ở một huyện cách xa thành phố Yên Bái. Những đứa trẻ ở đây vô cùng đáng thương, mùa đông trên vùng núi như thế này thật sự lạnh hơn rất nhiều so với ở đồng bằng, vậy mà chúng vẫn ngày ngày đến trường với những tấm áo mỏng, không thể nào chống lại được cái rét cắt da cắt thịt dưới mười độ. Tất cả thành viên trong nhóm ai cũng hạnh phúc, rưng rưng xúc động khi thấy được sự vui sướng trên khuôn mặt lũ trẻ khi nhận những chiếc áo ấm. Nhưng cả nhóm cũng nhận ra số áo quyên góp được vẫn chưa thể đủ,đặc biệt khi một đứa bé lại gần xe ô tô của nhóm trong lúc mọi người đang thu dọn, chuẩn bị kết thúc hành trình đầy ý nghĩa này.
Đứa bé chừng hơn mười tuổi, người gầy gò níu áo của Mai:
“ Chị ơi”
Mai mỉm cười: “ Gì vậy bé?”
“ Các anh chị còn cái áo nào không ạ?”
Lúc này mọi người quay ra nhìn nhau, không biết nói gì. Anh Sang lại gần, cúi người xuống, xoa đầu đứa bé nói:
“ Xin lỗi em, bọn anh hết áo rồi. Em chưa nhận được chiếc nào à?”
Đứa bé cúi đầu, nói lí nhí:
“ Em không cần ạ, em chỉ muốn lấy ẹ em một chiếc. Mẹ em làm việc vất vả mà không có manh áo ấm để mặc, em thương lắm”
Cả nhóm lặng đi, đứa bé biết mình không thể xin được, lủi thủi trở lại lớp. Mai chợt đứng dậy, chạy lại chỗ đứa bé, cô không ngần ngại cởi ngay chiếc áo khoác hàng hiệu mà cô đang mặc ra cho đứa bé.
“ Bé cầm lấy về tặng mẹ nhé, bé ngoan lắm. Chị xin lỗi vì các anh chị đã hết áo.”
Đứa bé lưỡng lự nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc áo từ tay Mai, nhìn cô với anh mắt cảm tạ rồi vui mừng chạy nhanh về lớp
Mọi người bất ngờ về hành động vừa rồi của Mai, tỏ vẻ nể phục. Rồi tất cả nhanh chóng lên xe.
“ Em có lạnh không?” Tú đặt tay lên vai cô.
Mai mỉm cười, cô đáp: “ Em không sao đâu, anh đừng lo”
Việt nhìn cô tỏ vẻ không yên tâm chút nào, cả đêm qua cô đã chịu lạnh hóng sương ngoài trời rồi, giờ lại ăn mặc phong phanh như vậy, thế nào cũng đổ bệnh. Việt nói khéo để Hà lên ngồi mấy ghế trên, trò chuyện với mấy người cô mới quen, Hà hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe theo lời anh. Anh rút chiếc điện thoại nhắn tin cho Mai: “ Chị xuống đây”
“ Làm gì hả nhóc”- Tin nhắn gửi lại.
Việt không trả lời, anh cất điện thoại vào túi. Vài phút sau, Mai lò dò đi xuống chỗ anh.
Anh chỉ cô ngồi xuống ghế còn anh mau chóng cởi chiếc áo choàng của mình mặc vào cho cô. Mai khẽ đẩy tay anh:
“ Chị không cần đâu, nhóc mặc vào đi”
Việt không để cô làm theo ý cô, anh xỏ tay cô vào ống tay áo, cài hai chiếc cúc giữa.
“ Được rồi, giờ chị ngồi đây hoặc lên kia ngồi cũng được”.
Chiếc xe chạy một mạch, lướt trên những đoạn đường dốc quanh co đưa cả nhóm trở về thành phố. Chẳng mấy chốc, trời đã lại tối và màn đêm buông xuống. Cuộc hành trình đầy ý nghĩa của nhóm kết thúc lúc mười hai giờ đêm khi chiếc xe đỗ trước cổng trường sau hơn mười tiếng đi liên tục.
“ Dậy thôi chị, mình về đến nhà rồi”- Mai giật mình mở mắt, cô ngước nhìn ra bên ngoài.
Mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Hà nhìn thấy Việt và Mai nói chuyện khá lâu, cô khẽ nhíu mày đứng xa quan sát cho tới khi hai người vẫy tay chào nhau. Chiếc taxi chở Mai lao vút đi trong đêm.
“ Hà, mình về thôi”- Việt gọi Hà khi một chiếc taxi nữa vừa tới.
“ Cậu với chị Mai có quan hệ gì vậy?”- Hà hỏi Việt khi anh đang mải nhìn ra bên ngoài.
“ À, chỉ là chị em quen biết sơ sơ thôi cậu”
Chiếc taxi dừng trước cửa nhà Hà, cô không kịp nói thêm gì nữa, chào tạm biệt Việt. Anh mỉm cười nói:
“ Cậu cho tớ gửi lời hỏi thăm hai bác nhé. Cậu ngủ ngon”.
Kể từ ngày đi làm tình nguyện hôm ấy, Việt cảm nhận rõ thái độ của Mai đã có chút gì thay đổi, cô không còn thường xuyên đối lại lời nói của anh nữa mà có những lúc lại ngoan ngoãn nghe theo. Việt thắc mắc, anh nhớ lại nụ hôn hôm đó. Có lẽ nào nó đã làm thay đổi tất cả. Chỉ nghĩ đến đấy thôi anh lại không cho phép mình suy diễn tưởng tượng lung tung thêm.Câu hỏi của Hà lại văng vẳng trong đầu anh: “ cậu với chị Mai có quan hệ gì vậy?”. Đến bây giờ anh không còn dám chắc mối quan hệ giữa hai người chỉ là chị- em đơn thuần, nhưng anh cũng không biết nó là kiểu quan hệ gì. Phải chăng lại là một mối quan hệ không rõ ràng giống như kiểu người ta hay gán ghép cho anh với Hà.
Những mối quan hệ không rõ ràng trong cuộc sống luôn mang lại những điều tốt cho người trong cuộc nhưng nó cũng sẽ làm cho họ không còn nhận ra mình đang đứng ở đâu, đang đứng với ai và làm gì. Đôi khi con người ta chỉ cần được vui vẻ, hạnh phúc mà không cần phân định rạch ròi tại sao mình lại hạnh phúc, mình hạnh phúc bởi ai. Dù cho là bạn hay là người tình thì cái đối phương mang lại cho ta vẫn là cái cảm giác hạnh phúc vẹn nguyên như vậy. Nhưng nếu ta nhận lại cả niềm đau, thì có lẽ mối quan hệ ấy đã khác. Nhớ chỉ là khởi đầu của tình cảm, thích là sự tiến xa hơn và đau có lẽ là biểu hiện muôn thuở của tình yêu. Và lúc ấy ta sẽ thấy được cả sự hi sinh trong đó.
Việt không muốn những người mà anh quan tâm lại trở nên không rõ ràng trong mối quan hệ với anh, nhưng anh không thể làm khác được với Hà, cô luôn gần gũi anh đến độ như một người em gái, nhưng đôi khi cô lại có những cử chỉ của một tình nhân. Tất cả những điều đó làm anh rối bời, và anh biết, hai người cứ như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Chẳng mấy chốc gần một tháng thi cử căng thẳng đã trôi qua, đây là khoảng thời gian thoải mái, dễ chịu nhất đối với mọi sinh viên, trong đó có Việt. Khi biết tin anh không phải thi lại môn nào, Việt vui như vừa đỗ đại học, anh gọi điện cho Dũng và Sơn đi nhậu ăn mừng.
“ Nhậu nhẹt gì anh, em phải thi lại mất hai môn này, chả biết thi lại có qua nổi không nữa”- Dũng nói qua điện thoại.
“Ờ, mà buồn thì càng phải đi uống chứ anhvừa gọi cho thằng Sơn rồi, đi đi ở nhà thì cũng giải quyết được gì đâu, thế nhé, nhanh lên anh chờ”
Một đêm tưởng dài mà lại trôi qua nhanh chóng với một người say rượu bí tỉ như Việt. Trước mắt anh bây giờ là một căn phòng rất lạ, không phải phòng anh. Anh vỗ nhẹ lên trán mình để lấy lại sự tỉnh táo nhưng vẫn vậy, sự thật là anh đang nằm trong một căn phòng nào đó mà anh không hề biết. Việt càng hoang mang hơn về điều đang xảy ra khi anh biết trên người mình chẳng mặc gì cả. Anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cuống cuồng bật dậy tìm quần áo.
Cửa phòng khẽ “ tách” một cái, bước chân ai đó đi vào. Việt bất ngờ hỏi:
“ Là em? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại thế này? Tại sao anh lại ở đây?”
Bốn câu hỏi Việt đặt ra trong sự thắc mắc, hồi hộp, nhưng đáp lại cô gái chỉ khẽ cười.