Đọc truyện Không Phải Lỗi Của Em – Chương 6
Lăng Kiệt ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay cầm điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt hắn nhìn về cậu thiếu niên khổ sở đang bị 5 tên cao to luân phiên nhau đè xuống cưỡng hiếp!
Ba ngày trôi qua, sự việc này vẫn lặp đi lặp lại đối với Giang Nam Tình… Mỗi một lần cậu bị hành hạ, hắn vẫn thoải mái vừa hút thuốc vừa ngồi đó quan sát.
Bất kể cậu có van xin đến khản cổ, bất kể đôi mắt sưng đỏ đẫm nước mắt kia có nhìn sang, hắn vẫn lạnh lùng yên vị ngồi đó.
Ước chừng ba bốn tiếng sau, bọn chúng mới dừng lại, Giang Nam Tình tạm thoát khỏi cực hình.
Hắn sắc mặt không cảm xúc nói:”Hiện tại mày giúp tao lấy lại 200 triệu rồi, còn 1 tỷ 800 triệu nữa đấy!”
Giang Nam Tình toàn thân trần trụi vô lực nằm sấp trên sàn bê tông lạnh ngắt.
“Xin lỗi…”
Mãi một lúc sau Giang Nam Tình cố gắng lắm mới có thể phát ra âm thanh khàn khàn có cũng như không. Nước mắt lại chảy ra phủ mờ đôi mắt đen láy của cậu.
“Cầu xin anh… dừng lại đi… đừng… đừng…”
Chưa nói hết câu, Lăng Kiệt hung hăng giật mạnh tóc cậu lên rồi giáng cho hai cái tát.
Trước tiên Giang Nam Tình cảm thấy lớp da đầu bị bong gần hết rồi hai gò má bị đánh đau đến mức như búa bổ vào mặt tiếp theo cả người va đập mạnh xuống sàn khiến đầu óc trở nên mơ hồ, choáng váng. Khớp hàm đập xuống, răng cắn trúng môi, Giang Nam Tình ngửi được mùi sắt chảy vào cổ họng. Nhưng chỉ vài giây sau, một cảm giác khó chịu trào lên, cậu phải xoay người nằm sấp xuống rồi há miệng ra kịch liệt nôn mửa. Đầu tiên là một ít máu sau đó toàn là chất dịch nhầy màu trắng đục… Là do vừa rồi bọn chúng không dùng bao. Khi xuất một cỗ tinh dịch vào bên trong cơ thể cậu xong, kẻ nào cũng banh miệng cậu ra, bắt cậu ngậm lấy dị vật cương cứng đang phun trào thứ dịch điên cuồng rồi bắt cậu nuốt xuống. Mùi hôi thối của thứ vật kinh tởm đó khiến cậu muốn nôn ra toàn bộ không thể vì cậu đã quá mệt mỏi, đành phải nuốt hết những chất nhầy nhụa đó không thì càng khó chịu hơn…
Vừa rồi cơ thể va đập mạnh xuống khiến lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn lên hết, toàn bộ tinh dịch trong dạ dày đã trào ngược lên cổ họng. Giang Nam Tình mặt không còn huyết sắc, siết tay đến mức lộ rõ đường gân xanh đỏ, cậu điên cuồng nôn thốc nôn tháo một hồi. Trong bụng cậu ngoài tinh dịch ra thì hầu như chẳng có gì cả bởi vì ngày hôm nay cậu không có được miếng cơm hay giọt nước nào vào bụng… nhưng vẫn kịch liệt nôn ra chút dịch axit trong dạ dày…
Lăng Kiệt chờ cậu nôn hết, sắc mặt không đổi nói:”Thực ra tiền đối với tao không phải vấn đề. Chỉ là mày đã chọc giận đến tao. Thế nên tao sẽ không dừng lại khi tìm ra được chỗ mày đã bán viên ngọc.”
Giang Nam Tình biết bây giờ có mở miệng xin hắn cũng vô dụng hơn nữa lại phải nhận thêm mấy cái tát nữa của hắn, cậu chỉ biết ngậm miệng trong cơn run rẩy cúi thấp đầu trước hắn.
“Trông mày thật bẩn thỉu!”
Hắn nhếch miệng tỏ vẻ chán ghét. Giang Nam Tình lại càng cúi thấp đầu hơn, cậu biết bộ dạng thê thảm, bốc mùi, ghê tởm của mình đến mức nào…
Thế rồi hắn lại nắm giật tóc cậu lên kéo lê lết trên sàn.
Lăng Kiệt thẳng thừng ném cậu xuống bể bơi sau nhà. Ầm một tiếng nước bắn lên tung tóe. Bể bơi chỉ tầm gần hai mét nhưng Giang Nam Tình ngay cả vùng vẫy còn không được, ngay lập tức đã chìm xuống bể bơi…
Vài phút sau, hắn mới sai người vớt cậu lên.
Giang Nam Tình cả người ướt sũng nằm bất tỉnh cạnh bể bơi. Lăng Kiệt lạnh lùng bước tới. Hắn không thương tiếc giơ chân giẫm lên bụng cậu.
“A…”
Cơn đau dữ dội ở bụng truyền tới, Giang Nam Tình mở to mắt tỉnh lại, cả người giật nảy lên. Cậu đuối sức không thể thoát khỏi sự kìm hãm của Lăng Kiệt, miệng chỉ phát ra tiếng rên rỉ non.
Thấy cậu đã tỉnh, hắn lại nắm tóc kéo cậu vào căn hầm tối tăm, ngột ngạt.
“Khụ… khụ…”
Trước mắt cậu mọi thứ đều mơ hồ. Cậu liên tục kho khan, ho dữ dội tới mức muốn nôn ra từng lá phổi của mình. Bởi vì ở đây nồng nặc mùi tàn dư của khói thuốc lá. Lăng Kiệt là người nghiện thuốc nặng. Một ngày hắn phải hút gần hết một bao thuốc. Hơn nữa, hắn thường hút rất nhiều thuốc ở đây. Hút nhiều cũng thành quen, cơ thể hắn có thể kháng được thuốc, nhưng cậu thì không. Suốt mấy ngày qua cậu đã phát hít bao nhiêu khói thuốc độc hại đó của hắn. Khói thuốc đã ngấm dần vào từng lá phổi, sức khoẻ của cậu đang bị đe doạ.
Giang Nam Tình ho một tràng rồi dừng lại. Cậu cong người, hai tay ôm chặt lấy đầu gối vì quá lạnh. Bị ném xuống nước một thời gian cơ thể cậu vẫn ướt sũng. Không chỉ lạnh mà còn đói nữa. Áp lực của nước đánh thẳng vào bụng khiến cậu phi thường khó chịu. Dạ dày co thắt từng cơn, đau dữ dội.
Giọt mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, bên ngoài cậu cảm thấy rất lạnh nhưng duy nhất trán lại rất nóng, đầu đau nhức. Cậu biết mình lên cơn sốt rồi.
“Mày muốn tao dừng lại cũng được đổi lại tao sẽ bỏ đói mày ở đây!”
Trước lời nói tàn nhẫn đó, Giang Nam Tình lập tức run lên. Nước mắt lại trào ra trên gương mặt đau khổ của cậu. Cậu không trả lời hắn, chỉ cắn chặt môi dưới để ngăn những cơn run rẩy của mình.
Lăng Kiệt không nghe được câu trả lời thì nhướng mày không hài lòng. Hắn thô bạo túm lấy cằm cậu nâng lên đối diện hắn lạnh lùng nói:”Câm sao? Trả lời hay lại muốn ăn tát!”
Cằm bị hắn siết mạnh, Giang Nam Tình ném cơn đau cố lết người quỳ dậy. Đối diện với khuôn mặt tàn khốc và cái nhìn đe doạ của hắn, cậu không khỏi run sợ.
“Đừng…”
Dù rất muốn trả lời hắn nhưng toàn thân cậu từ đầu đến chân không chỗ nào là không khó chịu, thậm chí lời nói còn bị nghẹn lại trông cổ họng không thể phát ra âm thanh.
Đợi mãi không thấy câu trả lời, sắc mặt hắn càng dữ tợn hơn. Giang Nam Tình sợ đến mức hồn bay phách tán, cả người run lập cập, hàm răng cắn môi dưới đến bật máu.
Chát!
Ngay sau đó Lăng Kiệt vung tay đánh lên mặt cậu.
Giang Nam Tình ngã trên sàn đá lạnh, miệng hộc ra một bọt máu tươi.
“Không trả lời coi như đồng ý vậy.”
Hắn liếc nhìn cậu nói xong không chút cảm xúc gì bước chân rời khỏi tầng hầm.
“Kh… không…”
Giang Nam Tình tuyệt vọng nhìn theo bóng người cao lớn của hắn dần biết mất. Sau đó cánh cửa sắt duy nhất của tầng hầm đóng lại. Bóng tối bao trùm lên con người nhỏ bé của cậu, xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Giang Nam Tình đau cả về tinh thần và thể xác.
“Hức… hức…”
Trong cái tĩnh mịch của bóng tối chỉ nghe thất tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cậu thiếu niên tội nghiệp…
Cầu xin anh… đừng… đừng đối xử với tôi như vậy…
Cậu chỉ biết khóc nhưng khóc cũng chỉ làm những giọt sinh lực cuối cùng của cậu cạn kiệt mà thôi…
Rồi…
“A…”
Đồng tử co rút hết mức, cậu liên tục cào móng tay xuống sàn bê tông đến chảy máu…
Đau… đau quá… dạ dày của mình…
“Ọ… oẹ…”
Hai tay cậu nắm chặt lấy cổ họng đến nỗi gò má đỏ ửng lên vì khó chịu. Dù dạ dày trong đói meo nhưng miệng cậu há to hết mức rồi nôn ra toàn nước trong…
Là xuất huyết dạ dày…
Ý thức của cậu dần mất đi, cơn đau khiến cậu ngã gục xuống bất tỉnh…