Đọc truyện Không Phải Fan!! Cô Ấy Là Bạn Gái Tôi – Chương 23
Đúng lúc đó, đạo diện- chú Minh đi đón chỗ chùng nó đang ngồi
– Long, Thảo hai đứa có số của Huyên Huyên không gọi cho cô ấy ngay, quay phim gì mà giờ còn chưa tới
– Chú, chú đừng tức giận, hình như chị Huyên Huyên không biết đã sửa kịch bản và hôm nay diễn nên chưa tới thôi chú
Chị Thảo thấy chú Minh có vẻ đang tức giận nên nhẹ nhàng đỡ cho chị Huyên Huyên.
Thấy vậy Long cũng lên tiếng:
– Chú đừng vội, cháu gọi cho chị ấy
Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi, nó, Nhi, Phong chỉ đừng yên nghe không tiện lên tiếng.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, thật thảm mà, vừa nhắc đến chuyện ý xong thì chú Minh ra hỏi. Hầy.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, chú Minh vội hỏi:
– Chưa nghe sao?
– Chưa ạ– anh vẫn áp điện thoại vào tai, nhẫn nại chờ đợi còn chú Minh thì sốt ruột đến mức cứ xoay vòng vòng tại chỗ. Bỗng Long lên tiếng
– Nghe máy rồi
Tất cả đều tập trung vào anh
– Alo, chị đang ở đâu, sao chưa tới?
– …..
– Còn cần bao nhiêu lâu nữa?
– ….
– Rồi, chị đi nhanh lên nhưng nhớ cẩn thận đấy
Nói rồi anh cúp máy, tất cả mọi người đưa đưa ánh mắt tò mò về phía anh, kiểu hỏi: “ Thế nào rồi?”
– Chị ý bảo chị ý đang trên đường đến đây, do bận lịch trình mà sáng nay chị mới biết mình có cảnh quay nên không tới kịp, khoảng ba mươi phút nữa chị ý tới
Tất cả đều hiểu, cả chú Minh cũng hiểu nhưng chú vẫn lo lắng:
– Nhưng đây là cảnh quay với diễn viên khách mời, họ còn có lịch trình của họ, chỉ sợ không đợi được Huyên Huyên đến
Nghe chú đạo diễn nói vậy ai cũng lo lắng, đúng lúc này có một cô gái đi đến, lên tiếng:
– Đạo diễn, tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn còn chưa diễn nữa
Chú Minh vội vàng quay lại. Đó là cô diễn viên khách mời của đoàn phim vừa nhắc tới, không có tài năng mấy nhưng do nhà tài trợ yêu cầu phải có cô ta trong phim nên cô ta là diễn viên khách mời. Cô ta thuộc dạng người chảnh chọe, cậy nhà giàu, có người chống lưng nên rất hay ra oai với tất cả mọi người , ví dụ điển hình là bây giờ. Cô ta đang tỏ vẻ cáu gắt với đạo diễn- người đáng tuổi bố của cô ta.
– Tôi xin lỗi, do một số vấn đề nên nữa chính đến hơi muộn, cô có thể đợi thêm một chút được không
Chú Minh đạo diễn phim nói chuyện lịch sự với cô ta nhưng cô ta lại càng tỏ vẻ:
– Hơ, thế ông bảo tôi phải đợi cô ta đến bao giờ, tôi cũng rất bận,không rảnh để đợi cô ta
Nghe cô gái kia nói thế thì chị Thảo ngồi bên cạnh bĩu môi, xì một tiếng rõ dài, anh Long không tỏ rõ nhưng cũng biết anh đang nhàm chán, Phong thì rõ mồn một, nhìn thẳng cô ta bằng ánh mắt khinh thường, chỉ có nó và Nhi là đang ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy tình cảnh này. Tình cờ thấy vẻ mặt của chị Thảo, nó và Nhi không ai bảo ai dần lùi ra sau, đến gần chỗ chị Thảo, thì thầm hỏi:
– Chị, chị ta là ai mà dám ăn nói như thế?
– Là người chẳng ra gì, cậy có người chống lưng giàu có nên nghĩ muốn làm gì thì làm. Xì, làm như bận lắm ý, cả năm may ra có cảnh quay quần chúng mà còn tỏ vẻ. Hừ!!!
Chị nói xong rồi lườm cô ta một cái cho bõ tức. Nó và Nhi nghe xong cũng ngẩn người, cũng bắt đầu thấy cô ta đáng ghét.
Còn ở chỗ chú Minh thì:
– Tôi không đợi nữa, nếu giờ không quay thì tôi đi về, nhà tài trợ có không tài trợ nữa cũng không phải là lỗi của tôi- cô ta hống hách uy hiếp chú Minh. Tất cả bọn nó ở đấy không ai được phép nói câu nào vì chú không cho nói, mà trong lòng ai cũng tức anh ách, chỉ muốn chửi cô ta cho bõ tức. Ấy vậy mà chú Minh vẫn rất bình tĩnh nói với cô ta:
– Cô cứ bình tĩnh đã, nếu không đợi được vậy chúng tôi sẽ tìm người thay thế Huyên Huyên diễn cảnh đó với cô
Cô ta nghe thế tỏ vẻ cũng được, nhưng trong lòng lại mừng thầm:
– Thôi thế cũng được, mặc dù chỉ có Huyên Huyên mới xứng đóng với tôi nhưng giờ tôi rất bận nên cô, đóng cùng tôi đi
Cô ta nói và chỉ vào nó làm tất cả mọi người ở đấy đều bị làm cho ngạc nhiên cực độ, nó hỏi lại
– Tôi… cô bảo tôi á?
Nó chỉ vào mình, mắt vẫn mở to
– Chứ chả cô thì ai, lo làm cho tốt đi
Nói rồi cô ta bỏ đi, vừa quay lưng lại cô ta liền đưa mắt ra xa, nơi có hai người con gái đang đứng đấy, nháy mắt báo hiệu mọi việc đã xong, rồi miệng cười nham hiểm.
Hai người con gái kia ở bên chiếc ô tô sang trọng cười thích thú, ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng cúng như vô cùng nham hiểm
Còn đằng này thì…………
Nó sốc muốn chết, mắt vẫn còn mở to, miệng vẫn còn há hốc, “Sao lại là mình?” Câu hỏi đó nó cứ quẩn quanh đầu nó từ bấy đến giờ. Mà không chỉ có nó, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên duy chỉ có anh Long là không tỏ rõ nhất
– Là tớ sao? Nó ngơ ngác hỏi Nhi
Nhi cũng chả hơn gì nó, ngây ngốc gật gật đầu
– Cô ta muốn làm cái trò gì vậy?- chị Thảo tức giận lên tiếng
– Cháu làm được không?/ Em muốn thử không? – cả chú Minh và Long đều lên tiếng
Nó chăm chăm nhìn hết anh rồi tới chú. Đầu óc nó loạn hết cả lên, tình huống đó hoàn toàn là bất ngờ, nó bị loạn rồi
“Có nên thử không?”, “Nếu không làm thì cô ta lại sẽ tiếp tục làm khó chú”, “Chỉ cần quay một đoạn ngắn thôi mà, vừa giúp chú, giúp chị Huyên Huyên còn cả anh Long nữa nhỉ?” Nó nghĩ thế và kiên quyết trả lời
– Cháu sẽ làm
Chú Minh dù vui nhưng không khỏi lo lắng cho nó, nó chưa từng diễn trước máy quay bao giờ, cũng chưa có xem qua kịch bản và quan trọng hơn là đây lại là cảnh quay có bạo lực.
– Cháu chắc chứ?
– Dạ chắc!- nó trả lời không cần suy nghĩ
– Cháu đọc qua kịch bản đi rồi hãy trả lời chú
– Nó đọc tờ kịch bản chú đưa cho, nó đơ người khi đọc, đó là cảnh nữa chính bị tát oan bởi người bạn của nữ phụ(do cái cô diễn viên khách mời kia đóng)
– Cô ấy sẽ tát cháu sao?
– Cái gì?/ Thật sao?
Long và chị Thảo liền nhìn vào phần kịch bản của nữ chính
– Trời ơi! Sao lại có chuyện này?
– Em không cần làm đâu, anh đi nói chuyện với cô ta- Long giờ thì anh kiên quyết phản đối nó đồng ý diễn thay chị Huyên Huyên, lo cho nó quá mà.
Nhi và Phong cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Long nhưng tính nó là thế, đã quyết là làm thì sẽ làm, nó liền lấy lại vẻ bình tĨnh, rõng rạc nói
– Không!! Em sẽ diễn!