Không Phải Cái JJ Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc

Chương 14: Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm


Đọc truyện Không Phải Cái JJ Nào Cũng Giống Như Máy Đóng Cọc – Chương 14: Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm

Âu Khắc biểu diễn xong xuôi, đứng dậy giật một tờ giấy lau để lau tay rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Lúc y thong thả bước ra khỏi phòng tắm, đi vào phòng ngủ thì thấy Điền Nghị vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích, sắc mặt vô cùng khó coi.

A…. Thật muốn dùng từ gì đó để hình dung, giống như là đứa trẻ bị… cướp mất đồ chơi?

Được rồi lạy hồn, không ngờ y lại ví mình như một món đồ chơi.

Y đây là muốn làm anh em với gậy massage à?

“…….” – Đúng là chết vì sĩ diện, tôi đâu có trói chân anh, anh có thể tự mình nghĩ cách bò xuống mà, một người ngu ngốc đáng yêu như thế này Âu Khắc cũng không nhẫn tâm tiếp tục hành hạ hắn.

Đương nhiên nguyên nhân của việc này có một phần công lao rất lớn của việc y vừa mới giải phóng được dục vọng và đùa giỡn đối phương thành công.

Vừa nãy cảm giác thực sự quá tuyệt, lúc y đang tự an ủi thật ra đã muốn bắn từ sớm rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đối phương không chớp lấy một lần, chăm chú theo dõi y tự an ủi, ngoài cảm giác xấu hổ, trêu tức còn có cảm giác kỳ quái như đang ngoại tình với người khác ngay trước mặt chồng vậy.

Gậy massage: Rốt cuộc em lại làm tiểu tam của người khác, em biết ngay đây không phải vì yêu mà.

Loại kích thích này khiến y hưng phấn tới mức suýt nữa không kìm chế được.

Cho dù tiếng ong ong của món đồ chơi phát ra vẫn luôn văng vẳng bên tai y, nhưng thậm chí y còn tưởng như nghe được tiếng hít thở của đối phương dần trở nên nặng nề.

Đây là ảo giác, là tưởng tượng của y thôi, đừng nói là ở khoảng cách xa như vậy, mà đối phương đâu có bị hen suyễn, không đến mức thở dốc như thế chứ.


Cái gì mà tiếng hít thở nặng nề, có bệnh tâm thần thì phải chữa…

Bị nhìn đến xấu hổ làm cho mức độ hưng phấn của hắn lập tức dâng cao.

Mỗi lần cảm giác sắp bắn, y đều sẽ giảm tốc độ xuống, chơi ròng rã nửa tiếng, gậy massage cũng sắp hết pin, đầu gối của y đang quỳ trên sàn nhà đã hơi đau, quan trọng nhất là tay đã vuốt đến mỏi nhừ…..

Dù vậy, y vẫn như muốn tự ngược đãi, vẫn gắng sức kéo dài thời gian.

Cuối cùng lúc kết thúc, năm cô nương ngón tay ôm đầu mừng đến khóc rống lên.

Giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, y thực sự là đau nhưng sướng.

Âu Khắc cảm thấy câu nói “Ở lâu mới biết lòng người” đúng là chân lý, Điền Nghị mỗi lần lại khiến hắn cảm thấy mới mẻ.

Lần gặp mặt đầu tiên là tình một đêm rất sạch sẽ rất thoải mái.

Bắn đợt pháo đầu tiên là sự cám dỗ rất ngây thơ rất hung tàn nhưng cũng rất đáng nhớ.

Tình huống bình thường sau khi bắn pháo không phải là phát hiện ra tay phải không còn thỏa mãn được chính mình. Từ đó về sau càng không muốn tiếp tục giao con cháu vào bàn tay mình nữa sao?

Không muốn gửi tin nhắn tán tỉnh hay là chơi qua điện thoại sao?

Không phải muốn hẹn gặp làm một lần nữa sao?

Thế nhưng tin nhắn của đối phương luôn chỉ là mấy lời khách sáo kiểu như chào buổi sáng, chào buổi chiều, chào buổi tối, ăn chưa, ngủ sớm một chút.

Vách đá cheo leo này không phải là hướng đi thông thường sau khi bắn pháo đâu, sẽ ngã đó!

Hơn nữa đối phương một tuần rồi cũng không hẹn y ra ngoài, cho dù là dùng bất kỳ hình thức che đậy nào như ăn cơm, uống trà hay chơi bóng, vân vân và mây mây.

(Đó là bởi vì cậu không biết JJ của đối phương cũng bị thương thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã mất ba, bốn ngày rồi)

Y cực kì bất mãn, bất mãn là do lúc đó đọc được phần truyện kia nên cả người như bị châm một mồi lửa, nên y mới nghĩ ra kế hoạch này.

Nếu như y là số 1, y muốn chơi toét hoa cúc của đối phương luôn.

Nhưng y lại là số 0, thế nên y chỉ có thể chơi chính mình để hắn nhìn thấy mà thèm…

Tuy rằng kế hoạch “Trói chặt mà chơi trò đáng xấu hổ” này đã thành công, nhưng y đã phải diễn một màn “Tự an ủi đáng xấu hổ”.

Tóm lại vẫn không phải chịu thiệt thòi, ít ra bây giờ nhìn vẻ mặt đối phương tối sầm lại khó chịu, y cũng thấy sảng khoái.


Nhìn thấy anh thảm hại tôi rất hài lòng.

Tâm trạng của Âu Khắc bây giờ khá là vi diệu, trong lòng cực kỳ muốn giả vờ cưng chiều, tình cảm sâu nặng mà tự diễn:

Tôi nên bắt anh làm gì bây giờ…

Anh giống như một kho báu, mỗi lần tôi lại phát hiện anh có điểm khác, lúc nào cũng mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ. Khi tôi cho rằng đó là con người anh, anh lại xuất hiện với một dáng vẻ mới…..

Ở bên anh sau này tôi sẽ không phải lo mình có mới nới cũ nữa……

Ngồi bên cạnh Điền Nghị dùng tay ve vuốt cơ thể hắn, đối phương đúng là có cơ thể giống của một nhà văn, trong thời gian dài không ra khỏi nhà nên da dẻ trắng trẻo, nõn nà, bóng mượt giống như loại tơ lụa thượng hạng…. Hoặc giống như trứng gà bóc vỏ?

Tơ lụa: Mấy bạn gậy massage, kẹo que cùng với JB, ta cũng trúng đạn rồi.

P/s: Ta rất muốn nói ga trải giường và dây thừng là mấy tên khốn nạn, rõ ràng sinh ra cùng một gốc mà lại làm huynh đệ tương tàn vậy sao, xuống khỏi người ta mau.

Trứng gà: Tới rồi, mấy cái hình dung từ quá vô vị.. Tuy ta biết da dẻ ta trơn bóng, nõn nà, nhưng sau mỗi lần được bóc vỏ, số phận của ta chính là chờ để bị ăn mà…

Điền Nghị rất tức giận, cảm khác lòng tự trọng của đàn ông bị khiêu khích. Lúc bị trói ở trong phòng, chút cảm hứng tình dục còn sót lại của hắn cùng đều bị nước lạnh dập tắt hết cả…..

Hiện giờ hắn cực kỳ muốn dốc sức phang y một trận, tôi và JJ của tôi đã bị cậu chơi hỏng thành công rồi.

Hắn hoàn toàn không biết đối phương đang suy nghĩ cài gì. Ai nói lòng dạ phụ nữ khó dò như mò kim đáy bể, đàn ông cũng khó hiểu như thế, ít nhất hắn không biết vì sao mình lại bị trêu đùa như thế.

Hỏi hắn vì sao biết mình bị trêu đùa ấy à, là vì lúc đối phương ra đến cửa, vẻ trêu tức cùng với cười trên nỗi đau khổ của người khác hiện lên trong đáy mắt y đã bị hắn nhìn thấy.

“Trước tiên cho tôi lý do” – Điền Nghị cố gắng giữ mình tỉnh táo, không muốn mình để lộ ra biểu hiện sau khi bị giày vò tinh thần.


“Lý do gì?” – Âu Khắc giả ngu.

Lý do chính là tên khốn kiếp nhà anh đã viết vớ vẩn về tôi trong tiểu thuyết. Chết đến nơi rồi cũng không biết đường nghĩ lại, chơi trò trói buộc gì gì đó chẳng phải là anh thích viết như thế hay sao. Để cho anh thử viết cảnh “bị trói” mà xem cảnh hay ho như thế này mà anh không cảm kích à…

“Bây giờ kết thúc rồi, cậu cởi trói cho tôi đi” – Điền Nghị thấy đối phương không muốn nói, thở dài một hơi, hắn cũng không muốn gặng hỏi kỹ càng việc này. Để cậu ta tự nghĩ lại xem mình đã làm gì không đúng.

Quần chúng vây xem: Chúng tôi hoàn toàn không ôm chút hy vọng nào đối với đường về não như thần của anh…

“…..” – Ôi? Tức rồi?

Tôi còn chưa dùng thắt lưng đâu, anh như vậy làm sao tôi tiếp tục được?

Tình huống vừa rồi thắt lưng không có đất dụng võ, lẽ nào y muốn một tay xóc lọ một tay cầm thắt lưng quất mạnh vào đối phương sao?

Tự bổ nào một hồi, tư thế đấy quá khó cũng quá biến thái.

Lời bộc bạch: Căn bản cậu không biết là lòng tự trọng của một người đàn ông đã bị cậu khiêu khích, cậu ta đã bị cậu làm giận tới mức mềm nhũn hết cả rồi. Nếu mà không cứng lên được nữa thì về sau cậu cứ làm bạn với gậy massage dài dài đi nhé. Đừng có vì cái nhỏ mà mất cái lớn như vậy.

Âu Khắc hậm hực cởi cà vạt đang buộc chặt tay đối phương và dây trói trên người, đang định nói gì đó liền bị đẩy ngã.

Trong tích tắc được cởi trói, Điền Nghị đột nhiên bổ nhào về phía Âu Khắc đè xuống hôn, sau đó…

Đụng răng rồi, đau chết mất……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.