Bạn đang đọc Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em – Chương 214: Không Đâuanh Hai Em Khôngem Không Muốn Ly Hôn
” Anh Thi, anh Hai biết quyết định này sẽ rất khó đối với em.
Nhưng anh Hai không thể lấy tính mạng của em ra để đánh cược nữa.
Anh Hai quyết định rồi, anh sẽ đưa em về nước Hoa với ba mẹ.
Chờ anh Hai thu xếp mọi thứ ở đây xong thì anh Hai để hai đứa làm thủ tục ly hôn.
“
” Khụ khụ khụ…” Lê Anh Dũng sặc khói thuốc nhìn Lê Anh Quân: ” Anh Hai, anh đang nói gì thế? “
Làm thủ tục ly hôn?
Anh không nghe nhầm chứ?
Làm thủ tục ly hôn, đây chẳng khác nào khác nào anh Hai anh lấy mạng của em gái mình lẫn tên Gia Huy kia đâu?
…—————-…
Ánh mắt của Lê Anh Quân nhìn em gái mình rất dịu dàng, lại đông đầy sự yêu thương anh dành cho cô, bàn tay to lớn của anh xoa đầu cô khẽ giải thích: ” Bảo bối nhỏ, anh Hai biết Gia Huy đã sai, Vũ tổng lại càng sai.
Nhưng anh Hai không nỡ nhìn em như thế này đâu, vì vậy anh Hai mới quyết định để cho em và cậu ấy ly hôn, có như thế thì em mới có thể an toàn khỏe mạnh được.
“
Hồ Tiên Nhi đứng ở bên cạnh anh, cô hiểu chứ, cô hiểu những gì anh nói nhưng cô lại không thể vì anh mà không cảm nhận được sự đau khổ của bé con trong lúc này.
” Anh Quân, em hiểu những gì anh muốn tốt cho bé con.
Nhưng em chỉ mong anh đứng trên lập trường của con bé mà suy nghĩ lại đi.
” Hồ Tiên Nhi tiến về phía trước cười nhẹ với Anh Thi, cô nhìn ra bé con của mình đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ mà đau lòng: ” Anh Quân, anh đây muốn thấy bé con vui vẻ mà sống tiếp hay là anh muốn nhìn thấy bé con ngày nào cũng u uất ủ dột hả? Anh nghĩ chia cắt hai người họ sẽ tốt cho con bé sao? Sẽ không đâu.
“
Lê Anh Dũng nhìn chằm chằm vào anh Hai mình, anh gật đầu đồng ý với lời nói của Tiên Nhi: ” Đúng đó anh Hai, anh mà quyết định như vậy sẽ làm cho con bé uất ức đó, không chỉ có vậy anh đây là đang cắt đứt mạch sống của con bé đó.
Anh Hai, suy nghĩ kỹ lại đi rồi hả quyết định.
Được không? “
Đơn nhiên Lê Anh Quân đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh thật sự không muốn để cho cô mệt mỏi như thế nữa.
Anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định đó.
Anh đau lòng cho Gia Huy, nhưng anh không thể vì tên bạn thân của mình mà anh lại để Gia Huy tiếp tục hủy đi cuộc sống vốn có của em gái nhỏ của anh.
Lê Anh Thi nghe được chị Tiên Nhi và anh ba Anh Dũng ra sức bảo vệ cho mình, cô gắng sức mỉm cười nhìn anh Hai mình, cô chậm chạp nói chuyện với anh: ” Không đâu…anh Hai, em không…em không muốn ly hôn…”
Lê Anh Quân nhắm mắt, hơi thở có chút nặng nề nhìn em gái nhỏ của anh: ” Em gái, em…”
” Gia Huy đâu? ” Có lẽ vì hai chữ ly hôn đã chạm đến dây thần kinh của Lê Anh Thi, nó làm cho cô gắng gượng tỉnh táo lại một chút, cô mờ mịt nhìn quanh, nhưng cô lại không tìm thấy bóng dáng của Trương Gia Huy đâu cả.
Viên Hoa lén lau nước mắt của bản thân, cô khẽ nói nhỏ vào tai cô: ” Mợ cả, lão đại ở… đang ở bệnh viện đó ạ.
“
Lê Anh Thi nghe thấy những lời của Viên Hoa khẽ chau mày, chậm chạp phản ứng lại: ” Anh ấy sao rồi? “
Viên Hoa không thể thốt lên lời.
Cô không biết nên nói sau để cho mợ cả hiểu được.
Đám người Hồ Tiên Nhi né tránh ánh mắt của cô nhìn sang chỗ khác, họ không dám kích động bé con nhà mình vào lúc.
Lê Anh Thi nhìn về phương xa, cô không biết anh bị làm sao, cũng không còn sức lực để suy nghĩ đến việc đó.
Mấy tiếng kế tiếp, Lê Anh Thi dồn hết toàn bộ sức lực của bản thân để chống lại cơn buồn ngủ luôn ập đến bất chợt kia.
Hơn mười giờ tối, Lê Anh Thi ngồi trong phòng khách, đưa mắt nhìn về phía khoảng trời trước mắt nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh kia, siết chặt túi chườm đá trong tay để giúp bản thân mình tỉnh táo lại một chút.
Mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến, cô sẽ lập tức áp túi chườm đá lên mặt mình, cái lạnh băng kia sẽ giúp đỡ cho cô tỉnh táo lại ngay.
Ở góc phòng khách bặt nhạc có tiết tấu rất nhanh.
Sự sôi nổi của âm nhạc sẽ giúp cô xua tan cơn buồn ngủ.
Viên Hoa luôn ở ngay bên cạnh cô trong khi mọi người đều ở trên phòng bàn việc để giúp cho cô trong thời gian sắp tới.
Tỉnh lại được mấy tiếng, Lê Anh Thi chỉ có thể ăn chén cháo loãng, ngoài ra cô không thể nuốt trôi thêm bất cứ món gì.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bên ngoài sân dường như có tiếng bước chân.
Lê Anh Thi áp túi chườm lên mặt, nghiên đầu nhìn Viên Hoa như muốn hỏi bên ngoài sân có ai sao.
Viên Hoa nhìn cô, lại nhìn ra ngoài sân hơi tối gật đầu nói: ” Để tôi ra xem thử.
“
Thời gian trôi qua càng lúc càng dài hơn, đầu óc Lê Anh Thi khôi phục tỉnh táo lại không ít.
Viên Hoa đặc ly trà xanh ở nơi cô có thể nhìn thấy và với tới được, rồi nhanh chóng ra ngoài sân xem sao.
Mắt thấy, Viên Hoa đi hơi lâu vẫn không quay lại.
Lê Anh Thi nhìn quanh phòng khách, thử co chân, hoạt động cánh tay, chống tay lên xe lăn từ từ đứng dậy, từng bước chân chậm chạp đi về phía cửa phòng khách.
Cô đi rất chậm, chỉ mấy bước thôi cũng đã đủ làm cho cô đổ cả mồ hôi.
Cô hít thở một hơi sâu, tay chống đỡ khung cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh đèn phòng khách chiếu rọi, nhìn về phía sân trước, có bóng người đứng giữa lòng sân vườn.
Lê Anh Thi dựa cửa, giao mắt với người đàn ông trong bóng đêm.
Cô mím môi lui ra sau một bước, có tiếng nói nhắc nhở cô trong tiềm thức, không thể để cho Gia Huy nhìn thấy cô trong bộ dạng chặc vật thế này của mình.
Nhưng động tác lui ra sau của Lê Anh Thi, lại ở trong mắt của anh lại chính là hành động cô muốn né tránh anh.
Đôi mắt Trương Gia Huy đỏ bừng….