Không Khoảng Cách

Chương 37: Học nhóm


Đọc truyện Không Khoảng Cách – Chương 37: Học nhóm

Làm việc nhóm luôn là rắc rối đối với tôi. Khi mà để tìm được quan điểm chung của tất cả mọi người sẽ phải trải qua một trận tranh cãi đến sứt đầu mẻ trán. Bản thân là một người ghét phiền phức nên tôi thấy việc phải giằng co với nhau về một vấn đề nào đó hết sức vô vị. Chưa kể đến việc trong nhóm sẽ luôn có một người tài giỏi, thích thể hiện cái tôi cá nhân và ít khi nào chịu lắng nghe ý kiến của người khác. 

Lúc nghe nói lớp tôi sẽ tổ chức học nhóm, tôi là người trong số ít lặng lẽ không quan tâm. Tôi thừa hiểu tụ họp học nhóm là ý nhờ của các thầy cô đến bọn học giỏi trong lớp nhưng thực chất bọn họ chỉ đóng vai trò ngoan vâng lời, y lệnh thực hiện rồi sau đó bỏ mặt chúng tôi tự sinh tự diệt, có đến cũng tổ tốn thời gian.

Thế mà tôi tính trái, tính phải lại quên kẻ chuyên mang chuyện cho tôi, Châu Châu. Cô ấy đã không nói với tôi một lời, chủ động đăng ký tên tôi vào cái danh sách học nhóm phiền toái kia. Đợi khi tôi biết được đã quá trễ, bản danh sách đã được cô duyệt qua, không đi sẽ bị đánh vắng trừ điểm chuyên cần.

Thật muốn bốp chết Châu Châu, cô ấy nói với tôi rằng “Ai lại chã biết đến đó làm gì được bọn ích kỉ kia tận tình giảng bài. Tự tớ mài mò học còn nhanh hơn là nhờ bọn đấy. Mục đích tớ theo đến đó chỉ có một.”

Cũng trông mong cô ấy nói điều gì hay ho, tôi hỏi “Là gì?”

“Hóng drama!”

Nghe xong liền chỉ muốn cho cô bạn của tôi một cước. Đúng là quá rảnh rỗi rồi, tôi căm phẫn đập bàn “Hay cho cái lý do của cậu! Thế sao cậu không một mình đi hóng drama của cậu, còn kéo theo tớ làm gì hả?”

“Bình tĩnh nào! Cậu biết là một mình tớ hóng chuyện thì đâu có ai để bàn luận. Có cậu thêm người thêm vui chứ sao”

“Xin lỗi! Tớ vui không nổi”

Ầm đùng, chí choé nhau về vấn đề đó cả một ngày, cuối cùng dù muốn dù không tôi cũng vác xác đến trường để học nhóm. Do chỉ là thành phần đến cho vui nên tôi và Châu Châu chọn ngồi bàn cuối của dãy ba, xa thật xa cái bọn não nhiều nếp nhăn kia, tránh vạ lây những chuyện không mong muốn.

Đợi mọi người tụ tập đông đủ cũng quá hơn nửa tiếng, chẳng ai tự giác đi đúng giờ. Người đứng ra chịu trách nhiệm buổi học nhóm này chính là cậu bạn Bình Toàn, người có thành tích cao nhất lớp. Ngay cả cậu ta còn đến trễ nữa thì những người khác lấy gì để nói.

Bình Toàn vừa vào lớp đã lấy sổ ra điểm danh, thái độ như làm đúng trách nhiệm thật khiến tôi không xem vừa vào mắt. Sau đó, cậu ta bảo chúng tôi bắt đầu với mớ đề cương toán trước, phần nào không hiểu cứ trao đổi với những người bên cạnh, những người bên cạnh không biết thì mới trực tiếp tìm cậu ấy hoặc những người giỏi hơn để hỏi.

Cả bọn chúng tôi nghe xong chỉ rì rì, chậm chạp triển khai mà cái tên Bình Toàn đó sau khi phân phó liền tuỳ ý bọn tôi muốn làm gì thì làm, cậu ta trở về yên vị trí của mình rồi cắm cúi điên cuồng giải toán.

“My My à, tớ thấy tên Bình Toàn rất ngứa mắt” trước thái độ vô tâm của Bình Toàn, Châu Châu rốt cuộc cũng không nhịn được phàn nàn.


Tôi xem như phụ hoạ “Người ta đã làm gì cậu?”

“Không làm gì…… à mà có đấy! Lần trước kiểm tra Hoá, hắn được xếp ngồi sau tớ, bài 3 tớ bí quá giải không được bèn khẽ nhờ hắn cho gợi ý thế mà hắn giả bộ điếc không nghe khiến tớ lớn giọng hỏi để rồi bị thầy nhắc nhở trừ điểm. Đến bây giờ, tớ vẫn còn ghim trong lòng đây.”

Châu Châu nhắc tôi mới chợt nhớ là có chuyện này. Lần đó, cô ấy ấm ức đến nỗi ghi hận luôn Bình Toàn, miễn cậu ta có động thái nào trong lớp cũng đều không vừa lòng mà trêu chọc vài câu.

“Cậu có không vừa mắt cậu ta thì cậu ta vẫn học tốt và lọt top học sinh giỏi toàn trường đều đều thôi” rất muốn nói giúp Châu Châu nhưng đây là sự thật. Nếu không tên Bình Toàn đó làm gì được nhiều thầy cô coi trọng mà giao cho việc kèm cặp đám tụi tôi.

“Xí, nếu so với Vương Nguyên Minh nhà cậu thì còn thua xa nhé!”

Tôi vội dùng tay chặn miệng Châu Châu lại. Cô ấy lâu lâu liền nói mấy câu lung tung không biết đâu mà lần. Tôi hung hăng cảnh báo Châu Châu “Cô hai của tôi, cô nói lung tung gì vậy? Đừng có hở ra là nói Nguyên Minh gì đó nhà tớ được không?”

Châu Châu không can tâm, gỡ bỏ ma chảo của tôi, còn thể hiện bộ dáng nghiêm túc đối đáp tôi “Tớ nói có gì sai? Xem cách gọi tên người ta thân mật của cậu kìa. Bây giờ cậu và cậu ấy không phải đã quen nhau rồi sao mà không cho tớ nói như vậy?”

“Hình như cậu đã hiểu sai rồi. Quen thì có quen đấy nhưng với tư cách là bạn bè”

“Cái gì? Đến bây giờ các cậu vẫn còn làm bạn bè?”

Nhờ cái loa mang tên Châu Châu, cả lớp được dịp ngoái đầu nhìn bọn tôi, tôi cũng chỉ còn biết cười trừ xem như không có gì rồi quay sang hỏi tội Châu Châu “Cậu nói nhỏ chút thôi! Cậu sợ cả lớp không biết hả?”

Thấu hiểu sự tình, cô ấy ngồi nhích lại gần tôi, hạ tông giọng xuống ba mức tiếp tục “Hôm hai cậu hẹn hò đã làm gì mà đến bây giờ vẫn giậm chân tại chỗ vậy? Mấy thứ tớ chỉ cậu, cậu có áp dụng không?”

Tôi thành thật trả lời “Không! Tớ cảm thấy mấy điều đó không phù hợp lắm. Tớ và cậu ấy vẫn nên cứ tự nhiên thì hơn”

“Bảo cậu đơn thuần hay ngốc đây? Tình cảm mà không xúc tiến chỉ ngồi đợi phát triển tự nhiên như cậu thì đến bao giờ hả? Đợi khi có người đến nhanh tay hơn cậu cướp Vương Nguyên Minh đi xem cậu có còn muốn tự nhiên nữa không”


“Tớ có muốn nhanh cũng không được. Tớ và cậu ấy cách nhau cả một thành phố đã là lý do khiến sự tiến triển của cả hai chậm chạp rồi, huống hồ chi không phải lúc nào cũng có dịp gặp nhau”

“Haizzz, về vấn đề này tớ không giúp được cho cậu rồi”

Tiếng thở dài đồng cảm của Châu Châu dành cho tôi khiến tôi ngao ngán nhắc lại cho cô ấy nhớ “Nào có! Đáng lẽ ra cậu giúp được tớ ấy chứ, nếu cậu không đăng ký tên tớ vào buổi học nhóm vô ích này thì biết đâu tớ đã có cơ hội gặp cậu ấy rồi”

Châu Châu nghe tôi nói liền ngộ ra vấn đề, nét mặt thoáng chốc khó xử làm tôi càng muốn trêu chọc thêm nhưng cô ấy rất nhanh trí lôi mớ đề cương toán ra chữa cháy “Thật ra tớ thấy buổi học nhóm này không phải quá tệ. Cần gì đợi tên Bình Toàn đó, tự chúng ta vẫn có thể học. Tự thân vận động luôn tốt nhất. Nào, giải toán đi, thầy giao cho chúng ta bài tập khá nhiều đấy”

“Ha, cậu thật giỏi chuyển hướng vấn đề nhỉ?”

Không để ý đến lời tôi nói, miệng Châu Châu đã đọc vang đề bài như thể hiện cho tôi thấy là cô ấy đang rất tập trung giải toán. Lúc nãy còn không biết tôi đã tranh luận với ai nữa? Chưa gì mà người ta đã cong đuôi bỏ chạy rồi.

Nói về tôi và Vương Nguyên Minh, thật ra không phải là giậm chân tại chỗ. Từ sau cái lần chia tay ở bệnh viện rồi trao đổi facebook cho nhau, tuy không phải quá nhiều nhưng nhờ việc này mà tôi cảm thấy tôi gần gũi với cậu ấy hơn một chút.

Rất nhanh sau khi tôi gửi lời mời kết bạn thì đêm đó về nhà tôi đã nhận được sự chấp nhận của cậu ấy kèm theo là một tin nhắn “Cậu về nhà chưa?”.

Cứ như vậy, tôi và Vương Nguyên Minh bắt đầu trao đổi một số câu chuyện thường ngày với nhau. Một câu hỏi sẽ nhận được một câu trả lời, thường có khi sẽ rất lâu mới có phản hồi từ cậu ấy nhưng tất cả đều được trả lời vô cùng tỉ mẫn.

Hôm nay buổi sáng trước khi đến đây, tôi cũng có nhắn cho cậu ấy một tin hỏi rằng ngày nghỉ cậu ấy có làm gì đặc biệt không, mãi đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nói không mong chờ là trái với hành động, thật ra từ khi gửi cái tin đó tôi đã không dưới năm lần mở messenger. Một điều chắc chắn rằng khi tin nhắn đến sẽ có âm báo, vậy mà tôi buồn chán đến mức cứ một chút lại mở ra xem chỉ để xác nhận là cậu ấy đã xem tin nhắn chưa hay xem rồi mà không trả lời.

Tôi chưa bao giờ mong chờ tin nhắn của ai đến vậy, thậm chí còn rất lười nhắn tin với người khác. Còn nhớ năm lớp mười có một tên cùng khối nhắn tin tỏ ý muốn làm quen tôi, tôi ban đầu còn lịch sự trả lời, dần về sau cứ thấy tin nhắn của hắn đến là tôi lại thấy phiền, chỉ muốn nói đại câu gì đó rồi tạm biệt đi ngủ. Không phải do cậu ta không tốt hay nói chuyện nhạt nhẽo, mọi thứ ở cậu ta đều khá ổn, so với cách nói chuyện nghiêm túc của Vương Nguyên Minh thì cậu ta hài hước hơn nhiều. Nhưng có lẽ do tôi không có cảm tình với cậu ta nên cậu ta có làm gì hay nói gì tôi đều không cảm thấy hứng thú.

Tình cảm lạ lùng như vậy, một khi bạn đã thích người ta rồi thì dù người ta mỗi tối luôn nhạt nhẽo nhắn mãi một câu là “Cậu đang làm gì?”, thế mà bạn vẫn mong chờ và cười như đứa ngốc khi thấy tin nhắn đến. Đổi lại là một ai khác không đặt tình cảm vào đó thì chắc không còn gì ngoài một chữ “seen” xuất hiện.

Ting – là tiếng báo tin nhắn đến. Sự chú tâm của tôi ngay lập tức dành cho điện thoại. Mở ra xem thì đúng là người tôi đang chờ đợi, phải đến gần trưa Vương Nguyên Minh mới chịu trả lời tin nhắn.


Một bức hình được gửi sang kèm theo một câu hỏi “Cậu đoán xem tôi ở đâu?”.

Lúc này tôi mới chú ý vào bức hình, nó hình như được chụp khá tuỳ tiện, tỉ lệ không cân xứng chút nào. Toàn cảnh trong bức hình nhìn có chút quen quen, với góc độ nhìn từ khung cửa sổ có thể trông thấy một khoảng sân to rộng cùng những dãy cao tầng nghiêm trang thế này thì chỉ có một nơi tôi đã từng đặt chân đến – thư viện trường THPT A. Vương Nguyên Minh hiện đang ngồi ở khung cửa sổ bí mật ấy.

“Ngày nghỉ mà cậu cũng đến thư viện trường làm gì vậy?” câu hỏi cũng là câu trả lời cho bức hình cậu ấy gửi tôi.

“Nhàm chán thôi. Còn cậu?”

“Tớ đang đi học nhóm ở trường”

“Không phải cậu cũng đang phí hoài ngày nghỉ của mình sao?”

“Bất đắc dĩ thôi, tớ cũng không muốn.”

“Đúng là những thứ bất đắc dĩ dù cho không muốn thế nào thì cũng phải làm.”

Tin nhắn này thật ngụ ý, tôi có cảm tưởng như Vương Nguyên Minh đang nói về bản thân của mình vậy. Điều này khiến tôi tò mò hỏi “Cậu đã từng gặp qua chuyện bất đắc dĩ rồi sao?”

Rất lâu sau cậu ấy mới phản hồi “Ừm” rồi chẳng giải thích gì thêm.

Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng tranh cãi trong lớp, tôi tạm thời gác điện thoại sang một bên nhìn đến chỗ của Bình Toàn đang là trung điểm chú ý của mọi người. Cậu ta vẫn điềm nhiên ngồi giải toán như cũ, ở trước bàn cậu ta xuất hiện thêm Nam Thành đang ngơ ngác cầm cả đống tài liệu trên tay, còn bàn bên cạnh thì không biết Mạnh Khôi đang lảy nhảy điều gì.

Tôi quay sang hỏi Châu Châu để thám thính tình hình “Chuyện gì vậy?”

Châu Châu nhếch miệng cười “Tớ đã nói với cậu rồi, thế nào mà lại chã có drama để xem. Tên Nam Thành ngốc nghếch đó vẫn tin là Bình Toàn thật sự học nhóm để trao đổi học tập, ngây thơ đem một bài toán đến nhờ hắn chỉ. Hắn liền đùng đẩy cho Mạnh Khôi, mà tên này cũng có tốt đẹp gì cho cam, hắn thẳng thừng từ chối. Bình Toàn cảm thấy chuyện không theo ý mình mới bắt thóp Mạnh Khôi đang trong lúc giải toán lại lấy vật lý ra làm là không theo tinh thần tập thể. Vậy đó, thế là hai bên lời qua tiếng lại. Tội cho Nam Thành chỉ biết trơ ra đó nhìn hai bọn họ đùng đẩy trách nhiệm xem ai sẽ chỉ bài cho cậu ấy.”

Sức học của Nam Thành không tệ nhưng không phải là dạng có tố chất thông minh. Được một cái là cậu ấy biết lấy cần cù bù thông minh nên cũng có thể xem là một thành phần học giỏi trong lớp tôi. Mọi chuyện đã không có gì để nói nếu Nam Thành cứ tự thân mà tìm tòi học hỏi, đằng này cậu ấy rất hay mang những bài khó đi nhờ cậy bọn học giỏi chỉ bài. Sự chăm chỉ này của cậu ấy thật là đặt không đúng chỗ.

Người ta vẫn có câu “Không biết thì hỏi” nhưng trường hợp đó không áp dụng cho lớp tôi. Có người hỏi đấy nhưng tuyệt nhiên ít có ai sẵn sàng trả lời. Nổi tiếng ích kỉ, ganh đua điểm số đến đáng sợ là những thành phần đầu cáng của lớp tôi. Trong đó, Mạnh Khôi là tên ghét chia sẻ thời gian và chất xám của mình, còn Bình Toàn là tên luôn đặt lợi ích lên bàn cân trước khi quyết định làm điều gì. Không biết đã bao lần Nam Thành hỏi bài bị bọn họ viện cớ từ chối, vậy mà cậu ta vẫn kiên trì không chịu dẹp đi ý định này.


“Cậu đừng mang danh nghĩa người đứng ra quản lý buổi học nhóm này rồi lên giọng. Tôi muốn làm môn gì là quyền của tôi. Đừng vì một tên rảnh hơi mà bắt tôi phải làm này làm nọ”

“Không phải toán là môn giỏi nhất của cậu sao? Để Nam Thành hỏi cậu là đúng rồi”

“Nực cười! Nếu tôi giỏi thì cậu cũng đâu phải đồ bỏ đi. Đừng viện cái cớ đó rồi đùng đẩy trách nhiệm nghe chuối lắm Bình Toàn”

Hai người họ kẻ qua người lại với mục đích duy nhất là không phải chỉ bài Nam Thành. Tôi trông thấy mà ngứa mắt, nhưng nếu tôi can thiệp vào thì cuối cùng vẫn là không giúp được cậu ấy giải toán được, bởi môn toán chính là môn xung khắc với tôi.

“Nam Thành, cậu thấy đó, người giỏi toán nhất không chịu giúp cậu thì tôi cũng bó tay. Tôi thì lại đang bận giải cho xong bài tập của mình. Nếu cậu đợi được thì lát tôi sẽ hướng dẫn cậu.”

“Cậu bảo đợi thế thôi nhưng có lần nào cậu nhớ chỉ bài tớ đâu.”

Bình Toàn hoàn toàn nghẹn lời vì sự thật đúng là vậy. Sự ích kỉ của cậu ta toàn được lắp liếm đi bởi những lời hứa như thế này đây. Cậu ta bị nói trúng tim đen nên lập tức cau mày biện minh “Đó là do cậu không nhắc tôi thôi. Mà cậu cũng xem lại mình đi. Thông minh của cậu chỉ có hạn thôi nên tốt nhất biết lượng sức mình tìm mấy bài ngang tầm mà làm, bon chen đi giải mấy bài toán cao siêu làm gì.”

“Cậu ta nói đúng đấy. Mà cho dù tụi này có cất công chỉ cũng chưa chắc lần sau cậu đã lãnh ngộ được. Tố chất là thứ có cố gắng cũng không thay đổi được. Chỉ trách não của chúng ta khác biệt nếp nhăn quá thôi.”

“Mấy cậu……”

“Sao? Tôi nói không đúng ư? Có gì sai? Cậu phiền đến đây cũng đủ rồi đấy. Mong là lần sau cậu hiểu được vấn đề, đừng đến tìm tụi này nữa, tránh làm mất thời gian của nhau”

Hai cái tên Bình Toàn và Mạnh Khôi đã xấu tính còn thêm xấu mồm. Họ có quyền ích kỷ, giữ kiến thức riêng cho mình nhưng tuyệt đối không có quyền khinh thường người khác. Tôi càng nghe bọn họ nói càng chướng tai gai mắt thay cho Nam Thành. Định bụng sẽ không can thiệp vào chuyện này nhưng khi điện thoại có âm báo tin nhắn vang lên tôi liền nghĩ ngay tới một người, sau đó thì nhanh chóng thay đổi ý định.

Từ bàn cuối của dãy ba, tôi hùng hổ vỗ bàn thu hút hết tất cả sự chú ý, lớn tiếng “Nam Thành! Bài cậu hỏi là bài số mấy? Tớ sẽ giúp cậu!”

Không riêng gì Mạnh Khôi và Bình Toàn, ngay cả Châu Châu ngồi cạnh tôi cũng lập tức cho tôi ánh mắt đầy ngạc nhiên với lời tôi vừa thốt lên. Cô ấy giật giật áo tôi, tiến sát vào thủ thỉ “Nè, theo kinh nghiệm bao năm làm bạn bè thì tớ biết khả năng học toán của cậu và Nam Thành không ai hơn ai cả, cậu đừng có nổi hứng rồi giúp bừa chứ.”

“Cậu hiểu khả năng tớ như vậy thì tất nhiên người thật sự giúp không phải là tớ rồi.”

“Vậy thì là ai?”

“Cậu cứ chờ xem!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.