Không Khoảng Cách

Chương 32: Bày tỏ


Đọc truyện Không Khoảng Cách – Chương 32: Bày tỏ

Lúc lấy điện thoại ra diễn trò trước mặt Cao Trân tôi chưa hề nhấn phím gọi cho Vương Nguyên Minh. Mục đích duy nhất của tôi chỉ là muốn chọc tức lòng kiêu hãnh của Cao Trân thôi. Mặc dù cho hôm nay tôi có quyết định sẽ bày tỏ với Vương Nguyên Minh thì cũng không phải là những lời mạnh dạng và trong hoàn cảnh như thế này.

Ban đầu, tôi định rằng sẽ diễn một màn Vương Nguyên Minh chấp nhận cho tôi theo đuổi rồi cứ thế cúp máy, họ cũng không thể xác nhận lời của người nói qua điện thoại nên tôi muốn nói gì chẳng được. Tôi cũng không phải là học sinh ở đây thế nên sau đó họ có biết sự thật rồi bàn tán cười nhạo, tôi cũng chẳng màn quan tâm. Nhưng giờ thì hay ho rồi, to tiếng nói dối lại bị nhân vật chính bắt quả tang, chỉ cần Vương Nguyên Minh vạch mặt thì xem như tôi toi đời.

Vương Nguyên Minh bất ngờ xuất hiện khiến đám đông được dịp thêm bát nháo. Họ mong chờ nhất chính là câu trả lời từ cậu ấy.

“Anh Nguyên Minh, anh đến đúng lúc lắm. Từ nãy giờ chị ta cầm điện thoại nói hươu nói vượn mà không biết ngượng. Anh nói xem, chị ta giả vờ gọi điện thoại cho anh đúng không?”

Con nhóc Cao Trân này rất nhanh nắm bắt vấn đề và tốc độ bám dính Vương Nguyên Minh thì khỏi phải bàn. Cậu ấy vừa xuất hiện đã chẳng cần suy nghĩ mà chạy đến chiếm ngay vị trí bên cạnh. Có một chút khó chịu nhưng bây giờ tôi không có thời gian cho cảm giác này.

Vì lời nói dối của bản thân mà trán tôi đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, mắt nhắm tịt chỉ mong cách Vương Nguyên Minh vạch tội tôi ở mức tôi có thể chịu được.

“Anh Nguyên Minh, anh nói gì đi. Chị ta đang lừa mọi người đúng không anh? Làm gì có chuyện chị ta gọi điện cho anh”

“Quay sang đây!”

Vương Nguyên Minh không trả lời câu hỏi của Cao Trân mà lại nói một câu chẳng liên quan chút nào. Cậu ấy bảo ai quay sang đây?

“Bối My, quay sang đây”

Tôi ư? Cậu ấy muốn gì chứ? Tôi chậm chạp quay sang, cúi gầm mặt không dám đối diện với cậu ấy.

“Sao lúc nãy trong điện thoại cậu to tiếng lắm giờ lại như con rùa rụt đầu vậy?”

Rùa? Cậu ta mới là rùa đấy. Bảo tôi quay sang đây chỉ để trêu chọc tôi thế sao?

“Em ấy hỏi lúc nãy cậu có gọi điện cho tôi không, cậu là người gọi ắt hẳn biết rất rõ? Thế cậu có gọi cho tôi không?”

Sao lại thành đẩy vấn đề sang tôi? Vương Nguyên Minh cái tên này thật sự muốn gì vậy?


“Có hay không?” cậu ấy gặng hỏi lần nữa

“C…ó… có”

Nắm chặt tay thành nắm đấm, tôi lắp bắp nói. Là cậu ấy cho tôi trả lời đấy nhé, tôi tức nhiên sẽ trả lời có lợi cho mình rồi.

“Anh Nguyên Minh, con người dối trá như chị ta trả lời làm sao tin được”

“Anh tin là được rồi”

Chẳng rõ tôi nên biết ơn hay cảm động. Thừa biết tôi không hề gọi cho cậu ấy nhưng hiện tại lại nói tin tôi cứ như thể điều đó là sự thật.

“Không còn gì nữa thì Bối My, đi thôi!”

Tôi còn đờ đẫn chưa biết phải xử lí thế nào, Vương Nguyên Minh đã quyết định kết thúc mọi chuyện. Trước mặt mọi người, cứ vậy mà cậu ấy kéo tay tôi đi.

“Đứng lại cho em! Anh muốn tin chị ta cái gì thì mặc kệ nhưng chị ta hắt nước vào người Cẩm Ngọc thì anh tính sao đây?”

Thật muốn chửi thề mà, tôi đã nhường nhịn bỏ qua chuyện con nhóc Cao Trân này hắt cafe vào mặt, xem như có qua có lại, giờ cô ta còn muốn tính toán với tôi? Chưa nhìn ra rằng mình sai ở đâu sao? Phải nói cho cô ta thông não mới được.

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì Vương Nguyên Minh đã nhanh hơn tôi một bước kéo tôi lại.

“Là một người thông minh chắc em có thể thấy được mức ảnh hưởng của nước và cafe khác nhau cỡ nào? Hơn nữa, em đã từng đảm bảo chiếu cố đến bạn của anh nhưng khi anh quay trở lại sự tình có vẻ rất tồi tệ. Nếu anh đã không truy vấn thì em cũng đừng đặt vấn đề ngược lại cho anh. Đừng khiến anh phải nói hai từ thất vọng về em” nói liền một mạch không lấy một tia cảm xúc, sau đó chẳng cho Cao Trân giải bày thêm mà trực tiếp bảo tôi “Đi thôi, Bối My”

Dường như không còn lời gì để nói, Cao Trân đứng thẫn ra đó, oán giận nhìn Vương Nguyên Minh đưa tôi rời đi. Cô ấy thích Vương Nguyên Minh đến vậy, chắc lần này tôi đã chính thức biến thành cái gai trong mắt cô ấy rồi, mà có khi là tất cả bọn con gái trường này cũng nên.

Nhanh chóng bắt nhịp bước chân của Vương Nguyên Minh khiến phút chốc tôi cũng chẳng còn nghe thấy đám đông phía sau bàn tán điều gì. Tôi định sẽ cứ im lặng mà mặc nhiên duy trì sóng bước cùng cậu ấy nhưng cái trường THPT A này rất to, tôi lại đang vô cùng nhếch nhác, lang thang trong tình trạng này gây bao nhiêu sự chú ý nên không thể không đặt câu hỏi cho Vương Nguyên Minh được.

“Đi đâu vậy?”


“Đi trả lời câu hỏi của cậu”

“Hả?”

Vương Nguyên Minh lợi dụng chiều cao từ trên nhìn xuống tôi bổ sung “Cộng thêm làm sạch cậu”

Nói cái gì vậy? Làm sạch gì ở đây? Biết rằng Vương Nguyên Minh đang nói đến là vết cafe trên người tôi, nhưng cách nói vắn tắt và không rõ ràng của cậu ấy khiến tôi phải suy nghĩ sâu xa đấy.

Ôi hai má tôi chắc đã đỏ bừng bừng, tim đập nhanh hơn cả tốc độ bước chân. Cậu ấy sẽ sắp trả lời về đề nghị hẹn hò của tôi. Phải làm sao đây? Làm sao để giải thích đây?

Trong lúc tôi đang nhộn nhạo lo lắng, soạn sẵn ra bài diễn văn một ngàn tám trăm từ chuẩn bị nhận lỗi với Vương Nguyên Minh thì trước mặt tôi đã xuất hiện một bảng hiệu to đùng mà nghiêm nghị đề “Thư viện”.

Không khỏi thắc mắc, tôi hỏi ngay “Nè, vào đây làm gì? Cậu muốn đọc sách lúc này sao?”

“Không”

Đã đến thư viện không đọc sách thì làm gì? Chỉ trả lời tôi mỗi từ “không” rồi kéo tôi nhanh vào đó. Mọi người bây giờ toàn bộ đều tập trung cho lễ hội nên cũng chẳng có bóng người nào trong thư viện. Vừa vào chỉ thấy mỗi một cô quản thư đã độ tứ tuần đang uể oải ngáp dài ngáp ngắn, cô ấy trông thấy Vương Nguyên Minh dẫn tôi đến liền thản thốt ngưng ngay cơn ngáp, đẩy gọng kính cau có nhìn cậu ấy nói to “Ngày này mà cậu cũng đến ám thư viện của tôi ư? Mọi người vui chơi rộn ràng ngoài đó tôi chỉ hận không được tham gia, cậu lại mò vào đây làm gì hả? Còn dẫn theo ai đó? Nè, nè, nè, có nghe tôi nói không cái thằng ngang ngược kia?”

Mặc kệ những lời phàn nàn của cô quản thư, Vương Nguyên Minh cứ vậy mà bỏ ngoài tai kéo tôi đi thẳng lên lầu hai của thư viện. Tôi tò mò ngoái đầu nhìn lại thì thấy cô ấy đang nhìn tôi cười bí hiểm. Gì vậy? Một giây trước còn hung tợn, một giây sau đã cười đến rợn người.

Nói về thư viện của THPT A, nó không phải quá to nhưng lượng sách chứa trong đây thì khiến tôi kinh ngạc vì quá nhiều. Tầng tầng lớp lớp những ngăn tủ đựng sách phải cao hơn gấp đôi tôi bao phủ cả thư viện, đầy đủ tất cả các thể loại. Đó là tầng một, còn tầng hai lại có vẻ ít sách hơn, chủ yếu là trang bị bàn ghế và không gian cho học sinh đọc sách thì nhiều.

Đưa tôi lên tận tầng hai tưởng đâu Vương Nguyên Minh cuối cùng cũng cho tôi được ngồi an vị ở một chiếc ghế nào đó. Nhưng không, cậu ấy tiếp tục đưa tôi ngang qua các dãy sách đi sâu vào bên trong, sau đó mới chịu dừng lại trước một cái cửa sổ khá lớn có màn che màu trắng chẳng rõ làm gì.

Vương Nguyên Minh buông tay tôi ra, tiến tới góc màn nắm một sợi dây kéo mạnh, phút chốc cửa màn được dàn sang hai bên. Thì ra nó không phải là một cửa sổ bình thường. Sau bức màn này là một nơi được thiết kế như một gian phòng nhỏ, cửa sổ đích thị được sắp xếp xa hơn và nhỏ hơn cái kích thước thực bên ngoài màn che thể hiện. Bên trong có một chiếc ghế nệm dài được làm vừa vặn với chiều rộng của khung cửa sổ, một chiếc bàn con con trên đó và mấy chậu cây xanh xung quanh trông thoải mái vô cùng. Vừa nhìn thấy thôi, tôi liền muốn trải nghiệm ngay cảm giác được ngồi ở đây đọc những quyển truyện yêu thích của mình. Chắc chắn sẽ rất có cảm giác hưởng thụ.


“Wow, nơi này tuyệt quá!”

“Ừm, là chỗ riêng tư của tôi”

“Hửm? Không ai biết chỗ này ư?”

“Chắc là không. Vì chẳng mấy ai vào đây nên giờ nó vẫn là bí mật”

“Cậu có nơi trú ẩn tuyệt vời đấy!”

“Đây không phải lúc để cậu cảm thán chuyện này. Vào đó ngồi đợi tôi một lát”

Cả một sáng chạy ngược chạy xui, chân tôi mỏi nhừ ra nên Vương Nguyên vừa bảo ngồi tôi cũng không khách khí mà đặt mông ngồi xuống. Cảm giác êm ái thật nha!

Góc nhỏ cửa sổ này chính là nơi Vương Nguyên Minh đọc sách hàng ngày, ngồi từ đây có thể quan sát toàn bộ khung cảnh của THPT A. Có thể tưởng tượng ra bộ dáng của cậu ấy tĩnh lặng chẳng màn thế sự ngoài kia mà chỉ chuyên chú đọc sách như thế nào. Không biết diễn tả có đúng không nhưng trông có vẻ rất cô đơn. Như Nhã Nam nói thì Vương Nguyên Minh rất độc lập, một mình cậu ấy trải qua những năm tháng tươi đẹp của cấp ba có phải quá buồn chán rồi không?

“Nghĩ cái gì mà đần người ra vậy?”

Đang miên man suy nghĩ thì Vương Nguyên Minh đã trở lại từ lúc nào. Tôi không hề biết cậu ấy ở phía sau nên khi vừa nghe giọng cậu ấy tôi liền quay lại, kết quả là có một màn mặt đối mặt với Vương Nguyên Minh. Chút nữa thôi là tôi đã nghẹn vì đột ngột thay đổi nhịp thở. Vội nhích người ra xa nhưng Vương Nguyên Minh như đoán trước được liền rất nhanh kéo tôi lại khiến khoảng cách còn gần hơn lúc đầu.

“Ngồi yên!”

“Làm……gì?”

“Cậu định để bản thân như con mèo nhem nhuốc đến bao giờ?”

Trong tay Vương Nguyên Minh là một chiếc khăn đã được thấm nước, cậu ấy cứ giữ khoảng cách như vậy mà bắt đầu lau đi vết cafe cho tôi. Từ tóc cho tới mặt, cậu ấy tỉ mỉ nhẹ nhàng lau sạch giúp tôi. Tôi không dám nhìn lung tung, vì quá ngại ngùng mà chỉ dám đưa mắt hướng xuống dưới. Phải tìm chuyện để nói nếu không trái tim tôi sẽ không giữ được nhịp đập ổn định mất.

“Chuyện khi nãy……xin lỗi đã lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Tớ nhất thời bị cảm xúc lấn át nên muốn hơn thua với em ấy mà không suy nghĩ. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nói dối, còn lại thì cậu đừng để bụng”

“Còn lại ở đây là gì?”

Thừa biết còn hỏi, muốn tôi phải nói hoạch toẹt ra sao? “Thì……lúc tớ nói thích cậu và…… cả muốn cậu chấp nhận cho tớ theo đuổi. Cậu cứ quên hết đi”


“Vậy tất cả đều là nói dối sao?” Vương Nguyên Minh ngừng hẳn động tác. Nghe cậu ấy nói câu này tôi liền ngước lên nhìn, ngay lập tức ánh mắt bị cậu ấy bắt lấy.

Tất nhiên là không phải nói dối, mọi điều tôi nói đều là những điều ấp ủ dần theo thời gian tôi dõi theo cậu ấy. Đồng ý khi đó tôi có cảm xúc bốc đồng nhưng chung quy lại thì khi những câu nói ấy cất lên nó được nói từ chính con tim rung động này.

Nói cũng đã nói rồi, nghe cũng đã nghe rồi. Trần Bối My, hãy thử một lần đối mặt với trái tim mình xem nào.

Không trốn tránh, dũng cảm nhìn thẳng Vương Nguyên Minh trả lời câu hỏi cậu ấy đang đợi “Không hề nói dối. Tuy là lời nói thách thức, nhưng điều tớ nói là thật”

Có thể thấy hình bóng tôi phản chiếu qua đôi mắt đen sâu hun hút của Vương Nguyên Minh, cậu ấy nhếch miệng cười hỏi tôi “Thế tại sao bảo tôi đừng để bụng khi cậu đang nói thật chứ?”

“Vì chúng ta không có khả năng”

Ánh mắt Vương Nguyên Minh ngay lập tức nhìn tôi như muốn hỏi tại sao. Ngừng một lát, tôi tiếp tục nói “Giữa cậu và tớ có rất nhiều khoảng cách. Từ nơi sinh sống, mức độ quen biết, hiểu nhau cho đến kiến thức, hoàn cảnh gia đình, tất cả đều có khoảng cách. Chỉ xét đến việc tớ và cậu mỗi người một thành phố thôi đã thấy chúng ta không……”

“Đó là suy nghĩ của cậu, không phải của tôi”

Tôi còn chưa nói tròn câu, Vương Nguyên Minh đã chặn ngang lời tôi, gương mặt biến sắc như sắp nổi giận đến nơi. Cậu ấy siết chặt lấy tay tôi hơn, thu hẹp khoảng cách từ mười centimet trở thành…… mũi chạm mũi.

“Nè, gần quá đó. Cậu…… tránh ra một chút đi” lần này tôi có trốn ánh mắt sang đâu thì Vương Nguyên Minh quyết truy đuổi sang đó.

“Không tránh! Để tôi nhìn kĩ xem cậu rốt cuộc lấy đâu ra một mớ suy nghĩ ấu trĩ đó”

“Ấu trĩ?”

“Con người khi sinh ra đã định mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Chuyện mọi người quen nhau không như cách cậu chứng minh hai tam giác đồng dạng, phải xét trên nhiều phương diện về độ giống nhau của nó. Tôi không rõ khi chú ý đến một người, muốn tiếp cận người đó thì sẽ bắt đầu từ đâu. Thế nên cứ như một người bạn bình thường mà cho nhau thời gian tìm hiểu. Hãy bắt đầu như thế, cậu…… có đồng ý không?”

Ánh nắng lúc xế chiều xuyên qua cửa sổ nhuộm nơi này thành một màu vàng cam rực rỡ, tôi đã vô thức đắm chìm vào giọng nói của người con trai trước mặt mình. Tôi không phải quá ngốc để hiểu được Vương Nguyên Minh muốn nói gì.

Không từ chối tôi nhưng muốn tôi và cậu ấy hãy cùng nhau đi từng bước, cho nhau thời gian để hiểu nhau hơn. Với tư cách là người lạ của nhau nếu ngay từ đầu tôi nói chúng tôi không thể thì chẳng phải mớ lí do trên tôi đưa ra, mà chính suy nghĩ của tôi mới là lí do tiệt đi cơ hội khiến Vương Nguyên Minh thích tôi.

Khoảnh khắc bên cạnh cửa sổ này, cơ thể cao lớn của Vương Nguyên Minh bao phủ lấy tôi in hình bóng cả hai hòa vào nhau trải dài theo vệt nắng cuối chiều. Những điều tôi e ngại giờ đây hoá như không. Nơi con tim có sự xúc động rộn ràng cùng khung cảnh bên ngoài có sự bình yên quả là đối lập. Tôi mỉm cười cho Vương Nguyên Minh câu trả lời cũng như cho trái tim bắt đầu đón nhận một quan hệ mới. 

“Việc chớp nhoáng thích cậu tớ đã thấy kì lạ. Lúc này cậu cho tớ cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau, tớ càng thấy kì lạ hơn. Nhưng trên tất cả nếu cậu đồng ý thì tớ cũng sẽ đồng ý. Hãy làm bạn trước nhé, Vương Nguyên Minh!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.