Đọc truyện Không Khoảng Cách – Chương 21: Tin đồn
Bỗng một ngày bạn biết được tin người bạn thầm thích có người yêu thì cảm giác sẽ như thế nào? Người đó lại ở rất xa bạn, đến cả muốn lập tức chứng thực chuyện có thật hay không bạn cũng không có khả năng.
Một ngày rảnh rỗi, Châu Châu mang rất nhiều đồ ăn sang nhà tôi chơi, mừng cho cuộc thi hùng biện của cô ấy thành công đạt giải thưởng cao. Hai đứa sau khi ăn uống no nê thì mỗi đứa tập trung vào một việc khác nhau. Tôi tranh thủ làm bài tập tiếng Anh, còn Châu Châu buồn chán dùng máy tính của tôi lướt mạng. Không khí vô cùng yên tĩnh cho đến khi Châu Châu gọi to tên tôi như bỏng phải nước sôi.
“My My, My My”
“Cái gì đó?” tôi khó chịu vì bị làm phiền, không thèm nhìn Châu Châu vẫn trả lời.
“Sang đây một chút đi, nhanh lên” Châu Châu cũng không để ý đến nét mặt của tôi, chỉ lo một tay tập trung lướt chuột, tay còn lại thì đưa ra sau vẫy vẫy gọi tôi đến.
“Cậu không thể nói luôn sao? Chờ một chút” tôi lười biếng bò khỏi giường sang bàn máy tính đứng cạnh cô ấy, cất giọng phàn nàn “Chuyện gì mà kêu um sùm?”
“Cậu đọc cái này đi”
Châu Châu chỉ tay vào một tiêu đề màu đỏ chói lọi, trên đó viết “[HOT HOT HOT] Tin chấn động toàn trường: Vương Nguyên Minh vừa công khai bạn gái xinh đẹp”.
Sau tiêu đề rực rỡ đó là một bức hình được chụp rất rõ nét. Một cô gái tóc ngắn chấm vai, gương mặt thon gọn trông vô cùng thanh nhã, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào đủ làm tan chảy bất cứ ai ngắm nhìn. Đặc biệt hơn cô gái ấy đang sóng vai cùng một nam sinh, hai tay nắm chặt một bên khuỷu tay của nam sinh ấy, mắt cười nói lên bao sự yêu thích. Một nam một nữ, một xinh xắn hiền dịu, một đẹp trai lạnh lùng trông mới thật xứng đôi vừa lứa.
Điều đáng nói ở đây là tôi biết nam sinh trong hình và cậu ta còn là người tôi đang thầm thích. Không sai lệch đi đâu được, vì cả hình ảnh mờ ảo tôi còn có thể nhận ra Vương Nguyên Minh huống chi hình ảnh lại sắc nét thế này. Cậu ấy thật sự có người mình thích rồi sao?
Trong phút chốc, tôi không biết mình nên biểu lộ trạng thái gì cho đúng, chỉ cảm thấy không lúc nào tôi bình tĩnh như lúc này, đọc xong cái topic đó tôi thờ ơ nhìn sang Châu Châu hỏi “Thì sao? Có liên quan gì đến tớ?”
Châu Châu nghe tôi nói liền đơ ra ba giây “À…… thì…… tiện thể cho cậu xem thôi. Mà thật sự cậu không có cảm xúc gì à? Đại loại như bất ngờ hay…… đau lòng?”
“Tớ có gì phải bất ngờ và tại sao phải đau lòng? Tớ và cậu ta có liên quan gì đến nhau đâu. Cậu hỏi thật kì cục. Cũng trễ rồi đó, cậu mau về đi, ở đây mà nhảm nhí. Nhanh, đi nào! Tớ tiễn khách”
“Nè, cậu lên cơn gì vậy? Còn sớm mà…… nè, nè”
Mặc cho Châu Châu kêu gào, tôi vẫn lôi cô ấy đứng dậy, đẩy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng khép cửa lại. Châu Châu tức nhiên là không hài lòng vẫn ở bên ngoài lớn tiếng trách hờn tôi đôi ba câu rồi mới rời đi.
Xin lỗi cậu, Châu Châu! Nhưng tớ là không thể để cậu tiếp tục ở đây, vì tớ sợ rất mau thôi mình sẽ bộc lộ điều gì đó khiến cậu biết được tớ vẫn còn cảm mến Vương Nguyên Minh. Rồi sau đó cậu cũng sẽ biết hơn một tháng qua tớ đã làm điều ngốc nghếch như thế nào. Để rồi kết quả bây giờ người mình thầm thích lại có bạn gái.
Tớ biết cậu chắc chắn sẽ mắng tớ rất nhiều nhưng chung quy cuối cùng lại là lo lắng. Và tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ chuyện này.
Tiến lại gần bàn máy tính, tôi nhìn bức ảnh lúc nãy còn đang mở mà không rõ cảm xúc của mình là gì.
Tôi tắt bức hình đi, đọc bài viết ở dưới “Mọi người thấy cô gái trong hình xinh đẹp chứ? Cô ấy tên là Cao Trân, học sinh mới vào lớp 10 đã làm cả trường được phen náo loạn. Gia đình rất giàu có, là dạng tiểu thư điển hình, học thức giỏi nhưng cô ấy không hề tỏ vẻ, ngược lại rất thân thiện.
Một người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế nhưng tiếc thay người ta chỉ để mắt đến nam thần trường ta – Vương Nguyên Minh thôi.
Cao Trân đã cố gắng theo đuổi Vương Nguyên Minh rất lâu rồi, từ khi vào học ở THPT A lúc nào cô ấy cũng tò tò đi theo cậu ấy. Con gái người ta đã dẹp bỏ lòng tự trọng đến vậy lại xinh đẹp, dịu dàng thì dù Vương Nguyên Minh có lạnh nhạt, sắt đá đến đâu cũng phải siêu lòng thôi.
Mọi người cứ nhìn vào hình chụp sẽ biết được kết quả. Có bao giờ Vương Nguyên Minh để cô gái nào thân thiết với mình chưa? Vậy mà trong hình, Cao Trân tự nhiên khoác tay Vương Nguyên Minh đã chứng tỏ cô ấy có vị trí vô cùng đặc biệt. Nên mọi người hãy cứ chấp nhận sự thật đi. Nam thần của chúng ta đã có bạn gái rồi. Tôi viết cái topic này mà tim cũng đau lắm đây. Muốn khóc chục dòng sông luôn T_T
Thân gửi đến các bạn nữ trường ta và các bạn nữ trường khác, chúng ta đã thua trên tay Cao Trân rồi.”
Bên dưới còn có hàng loạt bình luận, toàn là những câu hỏi đặt ra nhằm để cứu vớt lại niềm tin rằng Vương Nguyên Minh không thể có bạn gái. Nhưng chủ topic chẳng trả lời câu hỏi nào, vì thế bình luận nổ ra loạn càng thêm loạn.
Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ tỏ tình với Vương Nguyên Minh nên đã từng nghĩ đến một ngày nào đó cậu ấy rồi cũng sẽ có bạn gái. Chỉ là không ngờ rằng nó đến nhanh như vậy.
Hỏi tôi có tin cái topic này không? Một người chẳng nắm giữ được điều gì thường không có niềm tin và dễ bị tổn thương. Về Vương Nguyên Minh, tôi chính là không có gì, tôi chỉ làm mỗi việc ngốc nghếch là âm thầm theo dõi cậu ấy. Cao Trân lại khác, xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi, còn ngày ngày công khai theo đuổi cậu ấy thì tôi có gì không tin chứ.
Trái tim khi yêu đã ngu ngốc, trái tim yêu lặng thầm lại càng ngu ngốc hơn, bởi vì khi đau cũng chỉ có tôi biết mà thôi. Suy cho cùng cũng là do tôi thiếu bản lĩnh, không đủ dũng cảm đứng trước Vương Nguyên Minh để cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi, biết được rằng tôi thích cậu ấy.
—
Hai tuần sau
Thời gian con người buồn bã thường trôi qua chậm rì rì. Cũng đúng thôi, chỉ việc rảnh rỗi không muốn làm gì, việc duy nhất làm chính là ngồi nhẩm đếm thời gian cho mau qua một ngày, nhưng ngặt nỗi càng chú ý đến thì ngày lại càng dài lê thê.
Từ ngày đọc cái topic Vương Nguyên Minh có bạn gái, tôi đã thôi đến THPT A tìm cậu ấy mỗi chiều thứ sáu. Đến đó chỉ khiến tôi càng khó dứt bỏ. Tôi từng nghĩ sẽ có lúc tôi nản lòng, không muốn bôn ba trên mấy chiếc xe bus chỉ để lặng thầm nhìn trộm cậu ấy sau gốc cây. Nhưng sự thật chứng minh lại khác, mỗi một thứ sáu qua đi thì tôi càng thích cậu ấy hơn.
Và hôm nay, thứ sáu lại đến, tôi rất muốn làm gì đó để suy nghĩ không phải xoay quanh một người nữa.
Sau khi kết thúc tiết học, tôi tìm chuyện làm cùng Châu Châu nhưng hai đứa bàn qua nói lại một hồi rốt cuộc là chỉ quanh quẩn ở trường. Cuối cùng thì tìm chỗ ngồi trên bãi cỏ, cả hai tựa lưng vào nhau và ngắm bọn con trai chơi đá bóng. Không như mọi khi, hai đứa trò chuyện rôm rả cả góc sân, hôm nay đặc biệt im lặng đến quỷ dị. Có lẽ là nhìn ra tâm trạng của tôi nên Châu Châu hiểu ý phối hợp theo.
“Châu Châu à, nếu nhớ một người thì phải làm sao?” tôi chủ động phá vỡ im lặng, như bâng quơ hỏi cô ấy.
“Thì cứ đi gặp người đó thôi”
“Nhưng nếu người ta có bạn gái rồi thì sao?”
“Vẫn cứ gặp. Quy luật nào nói bạn gái không thể thay đổi? Có thể bây giờ là cô ta nhưng sau này có thể là cậu thì sao. Vấn đề là do tình cảm thật sự đạt đến mức độ nào quyết định thôi”
Tôi cười trừ với suy nghĩ của Châu Châu nhưng ngẫm nghĩ lại, lời cô ấy nói cũng rất đúng.
“Nếu cậu thật sự muốn gặp Vương Nguyên Minh thì cứ đi đi. Tin tức của cái topic đó chưa chắc đã đúng, hình ảnh cũng không thể hiện được điều gì. Tớ thấy chỉ có mỗi con nhóc đó đơn phương thể hiện”
“Ai bảo tớ muốn gặp cậu ta chứ?”
“Đừng có chối. Cậu tưởng tớ là con ngốc sao? Lần trước tỏ ra như không có gì đuổi tớ ra khỏi phòng, sau đó thì hay trưng cái bộ mặt sầu đời cho tớ xem, bây giờ còn giả bộ hỏi bâng quơ. Tất cả đều liên quan đến cái tên Vương Nguyên Minh đó không phải sao? Cậu mà thử nói không phải xem, cậu sẽ bị thục lưỡi cho coi”
“Tớ…… xin lỗi cậu, lại giấu cậu nữa rồi”
“Không sao, ai mà chẳng có chuyện khó nói, khi nào cậu sẵn sàng rồi thì nói với tớ sau cũng được. Đi đi, đi tỏ tình với Vương Nguyên Minh đi. Mặc kệ điều gì ngăn cản, cậu nhất định phải cho cậu ta biết được lòng mình. Tình cảm là tiếng nói từ trái tim chứ không phải là sự câm lặng từ suy nghĩ. Cậu suy nghĩ nhiều quá sẽ đánh mất hết dũng khí để thích một người đó”
Thích một người đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều, trái tim cảm thấy thích thì cứ làm theo nó mách bảo thôi. Ôm một lời chưa nói đến hết đời cũng chỉ đổi lại là sự hối tiếc. Thôi thì cứ nói ra, tuy có thể không được gì nhưng trái tim sẽ không thấy mang gánh nặng nữa.
“Châu Châu, tớ phải đi đây”
Tôi đột ngột đứng lên, quên mất Châu Châu vẫn còn đang tựa phía sau. Cô ấy không chuẩn bị liền ngã nhào ra đất, không khỏi hoảng hốt nhìn tôi.
“A….. con nhỏ này, muốn mưu sát tớ sao? Đi đâu mà vội cơ chứ?”
“Đi tỏ tình”
Lập tức Châu Châu bừng tỉnh sau cơn đau, bò từ đất đứng lên với đôi mắt như phát sáng “Ngay bây giờ?”
“Ừ, ngay bây giờ”
“Tốt, cuối cùng cậu đã thông não. Đi sớm về sớm. Chúc cậu thành công! Có thất bại thì cũng đừng sợ vì về đây còn có tớ an ủi cậu” Châu Châu vỗ vỗ lên bã vai tôi như đưa tiễn anh hùng ra chiến trận.
Tôi nhìn Châu Châu đầy xúc động, chợt nhận ra khi thích một ai đó cần lắm có một người bạn làm chỗ dựa. Bởi khi bạn thất tình cũng không cần sợ hãi lạc lõng hay cô đơn, vì còn đó một người bạn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng nghe bạn than phiền, cho bạn lời khuyên hoặc thậm chí là khóc cùng bạn. Đó chính là điểm đáng quý của tình bạn.