Bạn đang đọc Không Hẹn Ước FULL – Chương 85: Đừng Gọi Tôi Là Thông Gia
Buổi chiều ngày hôm sau người nhà của nàng đến thăm Quỳnh, nàng biết được điều này bởi vì mẹ nàng có nhắn tin cho nàng hỏi số phòng, biết tính tình người nhà mình có ơn phải trả cho nên nàng cũng nhắn, người đến thăm Quỳnh có mẹ nàng, anh ba, anh tư.
Lúc đó trùng hợp lại có mẹ của Quỳnh đang chăm sóc cho Quỳnh cùng nàng, thành ra nàng thấy hai người mẹ có hơi lúng túng với nhau.
Mẹ nàng đến mang theo một giỏ hoa quả đắt tiền, còn chào hỏi mẹ Quỳnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Quỳnh rồi bày tỏ rằng bà rất cảm ơn em ấy đã che chắn cho nàng, ơn này không sao trả được.
Quỳnh lo lắng nhìn mẹ nàng, nàng thấy trong mắt em ấy ấp úng thứ gì đó chẳng nói ra được.
“Con…! Mấy hôm trước con cũng muốn đến thưa chuyện với hai bác, con cũng không phải cố tình muốn dùng chuyện này để bắt ép bác phải cho con đến với chị Kha, con chỉ muốn bác mắt nhắm mắt mở cho con được bên cạnh Kha thôi ạ, được không ạ bác? Con hứa sẽ không tổn thương chị ấy nữa, con…”
Mẹ nàng cũng kiên nhẫn đợi em ấy nói xong, sau khi em ấy nói xong rồi mẹ nàng mới từ tốn trả lời: “Thì bác vẫn đang mắt nhắm mắt mở cả tháng nay, làm sao bác không biết con với Kha quay lại hả con? Nhưng mà kêu hai bác chấp nhận, hai bác không chấp nhận được.”
“Mẹ…”
Nàng vừa lên tiếng đã bị anh ba của mình trừng mắt, anh tư thì lắc lắc đầu bảo nàng đừng có nói thêm kẻo rắc rối.
Vậy nên nàng đứng sát lại gần Quỳnh, bàn tay nhè nhẹ đan xen với bàn tay em ấy, khẳng định rằng: “Lần này con và Quỳnh lại yêu nhau, con biết mẹ lo lắng, nhưng con tin Quỳnh…”
Mẹ Quỳnh im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng chịu không nổi mà lên tiếng chen vào câu chuyện của ba người, lời nói từ tốn dịu dàng: “Bà thông gia, tôi biết ông nhà tôi có lỗi với bé Kha, tôi cũng là mẹ như bà, tôi cũng lo hai con sống không hạnh phúc lắm chứ.
Những chuyện ở quá khứ coi như là tôi cầu xin bà bỏ qua cho con tôi được không? Tôi tin ở tương lai nó sẽ đền bù tất cả cho bé Kha, bà tin tưởng nó một lần đi được không?”
Mẹ nàng ngắt lời: “Nhà bà đánh con gái nhà tôi mấy lần, phản bội con gái nhà tôi, bà có biết con gái nhà tôi nuôi, chửi một tiếng thôi tôi còn không nỡ lòng chửi, vậy mà nhà bà cho mấy người đàn ông đánh nó.
Nó bị đánh như vậy cũng không dám báo về nhà tôi, đợi đến khi tôi qua, mặt mũi nó vẫn còn sưng tôi mới biết.
Nói bỏ qua sao tôi bỏ qua được? Mắt nhắm mắt mở cho nó quen bé Quỳnh cũng là thương nó lắm rồi, bằng không chẳng lẽ mấy ngày cuối đời phải từ con như hồi xưa hả bà?”
“Chắc mẹ nhầm đó…” Nàng nắm chặt lấy bàn tay Quỳnh, siết chặt trong lòng bàn tay mình, an ủi em ấy tất cả không phải lỗi của em ấy, đợi mẹ nàng nói dứt lời nàng mới dám nói vào, “Không phải người nhà Quỳnh đâu mẹ, con điều tra rồi, là đối thủ của con trong giới…”
“Im ngay!” Bà quát, “Con tưởng mẹ già rồi lẩm cẩm? Toàn là người công ty nhà bên đánh con tôi, giờ gọi một tiếng bà thông gia nghe cũng ngại thật.”
“Đúng là ba bé Quỳnh kêu người đánh bé Kha thật, trăm sai ngàn sai cũng là phụ huynh sai, con bé Quỳnh nó cũng khổ lắm, bà thương nó thì giơ cao đánh khẽ cho nó được không?” Mẹ Quỳnh vừa nói vừa rơi nước mắt, nàng nghe hai bên nói qua nói lại mà chỉ sợ sẽ cãi nhau to, rồi lại phản đối cực lực, nàng rất sợ ai đó tách nàng ra khỏi Quỳnh một lần nữa, nàng không muốn phải xa rời em ấy thêm một lần nào.
Mẹ nàng hít một hơi thật sâu, nói: “Chuyện hôm nay bác rất cảm ơn con, hi vọng con mau khỏe, hóa đơn viện phí cứ gửi qua bên bác để bác thanh toán cho con, cả hóa đơn thẩm mĩ.”
Nói rồi mẹ nàng và các anh định đi ra khỏi phòng, nhưng nàng không ngờ đó chính là mẹ của Quỳnh giữ tay bà lại, quỳ xuống rất nhanh.
Quỳnh đang đau nhưng vẫn vùng vẫy đứng lên, thất thanh hô một tiếng mẹ rồi lao đến chỗ bà đỡ bà dậy nhưng bà vẫn kiên quyết không đứng dậy.
“Xem như tôi xin bà tha lỗi cho con gái tôi được không? Nếu con gái tôi có thể yêu người khác thì tôi cũng không cần phải xuống nước như vậy, nhưng mà nó chỉ yêu con gái bà, cho dù là sống hay chết nó cũng chỉ yêu con gái nhà bà.
Con gái nhà bà bị đánh tôi cũng xót lắm chứ, tôi làm sao không biết được, nhưng tôi không can được, đến con gái mình mà ổng còn đánh thừa sống thiếu chết, ổng đánh chân con bé còn gãy, ổng có thương nó đâu…”
“Mẹ ơi, đứng lên đi mẹ, đừng như vậy mà mẹ…”
Quỳnh khóc nức nở cố gắng đỡ mẹ mình đứng dậy, nàng nhìn thấy vậy cũng quỳ xuống bên cạnh bà, nắm chân của mẹ mình cầu xin, “Mẹ ơi, mẹ chấp nhận chúng con được không? Con không muốn đến khi con mất đi ba mẹ mà ba mẹ vẫn không yên tâm về con…!Thật sự lần này con và Quỳnh…”
“Ngu hết thuốc chữa.”
Nói rồi bà hất chân mình ra khỏi tay nàng, trước khi đi còn nói thêm, “Coi như là tôi biết hai đứa nó quen nhau rồi, chuyện này ông nhà tôi khỏe lại tôi sẽ nói, tôi chấp nhận bé Quỳnh một lần rồi nhưng con bé làm gia đình tôi hoàn toàn thất vọng, chuyện gia đình bà tôi không quan tâm.
Bà muốn kể khổ, không biết bên nào khổ hơn đâu, bà nhìn con gái bà bị hành hạ thể xác, tôi nhìn con gái tôi sống dở chết dở, bà nghĩ nói như vậy thì gia đình tôi sẽ khóc òa lên rồi tha thứ? Đâu còn trẻ con nữa đâu mà coi cuộc đời như phim vậy bà, nỗi khổ? Tôi nói cho bà nghe, nếu tôi mà là bà, chồng tôi mà đánh con tôi như vậy tôi liều mạng với ông ấy.
Ba mẹ nào con nấy, nếu mà con gái tôi bị phản đối như con gái bà, nó cũng chả buông tay người nó thương đâu, thưa bà.”
“Mẹ…”
“Còn con muốn yêu muốn tha thứ gì tùy con, vẫn như trước mẹ không cấm lựa chọn của con, nhưng mẹ không chấp nhận Quỳnh làm con cháu trong nhà, vậy thôi.
Còn bà, bà đứng lên đi, bà quỳ như vậy tôi cũng không quỳ lại đâu, tôi già rồi gánh không nổi.”
Nói rồi mẹ nàng bỏ đi ra khỏi phòng, anh ba của nàng đỡ mẹ Quỳnh đứng dậy, còn anh tư thì nói: “Chuyện này bác để bọn con khuyên ba mẹ cho, lần này cũng cám ơn Quỳnh đã giúp bé Kha nhà con, mẹ con nói năng khó nghe vậy con hi vọng bác chín bỏ làm mười cho Kha nhà con…”
“Các con về cẩn thận…!Thật ra con bé quay lại với Kha thôi bác cũng mừng rồi, hai bên không ưng nhau cũng được, không cần miễn cưỡng đâu con…!Bác sẽ thương em con như con ruột của mình, bác hi vọng các con hiểu cho con bé với Quỳnh, đừng để ba mẹ cản trở hai đứa là được.
Bác cám ơn hai con nhiều lắm…”
“Không có gì đâu bác, thôi con về, anh về nha hai đứa.
Để anh về khuyên mẹ cho.” Anh tư xoa đầu nàng, anh ba thì đánh cái tay anh tư đi, cốc lên đầu nàng một cái rồi nói, “Ngu ghê, tôi về tôi nói giúp hai cô, hai cô làm ơn ăn ở lâu bền giùm tôi, đừng có hở tới mà khóc lóc thấy gớm quá.”
Nói rồi anh ba và anh tư của nàng cũng đi.
Nàng ái ngại nhìn mẹ Quỳnh, nàng hi vọng mẹ em ấy không để ý đến lời nói của mẹ nàng, nhưng mẹ em ấy dịu dàng ôm lấy bàn tay nàng, nói: “Mẹ xin lỗi, mẹ con nói cũng không sai, giờ hai đứa chịu khổ như vậy cũng là lỗi của ba mẹ ngày xưa gây ra, mẹ hối hận lắm, mẹ không bảo vệ được hai đứa.”.