Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi

Chương 22


Đọc truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi – Chương 22

Ba người nhìn chồng sách Lý thúc đưa đến ở trên bàn rồi lại nhìn nhau, thở dài một hơi. Các nàng tự hại mình rồi, cổ văn này cùng lắm chỉ hiểu được vài chữ, làm sao mà đọc hết đống này đây? Như Ngọc tùy tiện lấy một cuốn, mở ra, nhìn một chút, đóng vào, ném lại lên bàn, tiếp tục thở dài.

Lúc Diệp Y Vũ, Đông Phong Minh Hoàng và Lăng Chấn Thiên bước vào phòng liền nhìn thấy một màn cực kì đặc sắc. Nhã Nguyệt hai chân gác lên bàn, cả người ngả ra sau ghế, lấy sách che mặt, hô hấp đều đặn, hẳn là đã ngủ rồi. Như Ngọc co một chân lên ghế, khủy tay gác trên đầu gối, lật sách với tốc độ chóng mặt, tay còn lại che miệng ngáp một cái thật to. Hình như còn thiếu một người, đảo mắt nhìn quanh phòng thì thấy Vân Du ngồi hẳn xuống sàn, khoanh chân cúi người, hai mày nhíu chặt nhìn vào cuốn sách để dưới đất. Cái này, nói sao nhỉ? Dùng một dáng vẻ cực kì không nghiêm túc để làm việc trọng đại? Khóe môi Đông Phong Minh Hoàng không ngừng co rút, Lăng Chấn Thiên hai mắt mở to không tin vào những gì mình đang thấy, nụ cười sáng lạn thường trực của Diệp Y Vũ cũng cứng ngắc không động đậy.

Hình ảnh này hình như rất không nên xuất hiện trên người nữ tử. Ba cái nữ nhân này rõ ràng là mỹ nhân khuynh quốc lại không có chút khí chất đoan trang hiền thục nào.

Sách ngược Đông Phong Minh Hoàng nhíu mày nhìn cuốn sách trên bàn của Như Ngọc, tốt bụng nhắc nhở. Như Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn một chút lại nhìn xuống cuốn sách của mình, lật xuôi nhìn ngược cuối cùng chán ghét mà vứt xuống sàn. Nhã Nguyệt cũng ngồi thẳng dậy, để mặc cuốn sách từ mặt mình trôi xuống đất, Vân Du lười biếng đứng lên dùng chân đá cuốn sách sang một bên, lên ghế ngồi.

Diệp Y Vũ lắc đầu cười, cúi người nhặt lại ba cuốn sách để lên bàn.

Ta đã chuẩn bị xong những thứ nàng yêu cầu rồi, tất cả đều đưa cho quản gia Lăng Chấn Thiên hướng Nhã Nguyệt vừa mới tỉnh ngũ báo cáo công việc

Nhã Nguyệt gật đầu một cái Cảm ơn

Lăng Chấn Thiên nhịn cười đến đỏ mặt, hất cằm về phía chống sách trấn tĩnh nói Nhưng cái này là sao vậy?

Vừa nói xong hắn liền nhận được ba đạo ánh mắt sắc như dao không ngừng chém về phía mình. Mồ hôi lạnh toát ra, thầm mắng chính mình ngu ngốc, Lăng Chấn Thiên chuẩn bị tư thế để chạy bất cứ lúc nào. Cũng may, ba người kia chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thôi.

Ba người rất rảnh rỗi nhỉ? Cả ngày không phải làm gì sao? Chạy tới đây làm gì? Như Ngọc phẫn nộ, nàng bận rộn cả buổi vậy mà đám người ngày lại ung dung lượn lờ trước mặt, tức chết nàng. Hai mắt sáng lên, Như Ngọc cười hắc hắc một tiếng. Vươn tay tới chống sách, ném cho mỗi người một ít

Nếu đã rảnh như vậy thì tới đây giúp đỡ đi, vừa hay bọn ta đang không biết xử lý thế nào. Ba người thanh âm hay như vậy, giúp bọn ta đọc một chút

Có ý gì?

Thì chính là nhờ ba người đọc cho bọn ta nghe, chữ viết trong đó bọn ta nhìn không hiểu

Đây là không phải là cơ mật của Minh Dạ sao? Người ngoài cũng có thể xem? Diệp Y Vũ bất đắc dĩ lên tiếng, các nàng tùy tiện như vậy không sợ bọn hắn đem Minh Dạ hủy đi?


Như Ngọc ngẩn ra một chút, cũng đúng.

Vậy thôi đi

Chữ trong đó tại sao lại không hiểu? Chẳng lẽ là văn tự khác? Đông Phong Minh Hoàng hiển nhiên không hề nghĩ tới chuyện các nàng không biết chữ

Bọn ta không biết chữ Vân Du bình thản nói

Miếng trà vừa mới đưa vào miệng liền bị Lăng Chấn Thiên phun ra không sót một chút. Đông Phong Minh Hoàng và Diệp Y Vũ cũng không ngờ đến các nàng cư nhiên lại không biết chữ.

Ngôn ngữ của các người khó hiểu chết đi được Như Ngọc bất mãn

Trầm mặc. Một người là cung chủ, một người là phó cung chủ, người còn lại là quân sư. Ba người đứng đầu Minh Dạ không ai biết chữ. Minh Dạ tốt xấu gì cũng từng là tổ chức sát thủ hàng đầu, chuyện này nếu đồn ra ngoài không biết sẽ làm trò cười cho bao nhiêu người. Aizzz, bọn hắn đang làm gì thế này? Một chút thông tin về ba người họ cũng không có vậy mà cũng dám tin tưởng?

Nghe nói một tháng nữa ba người định tổ chức huấn luyện sát thủ? Diệp Y Vũ lên tiếng chấm dứt không khí yên lặng này, tuy hắn là hỏi ba người nhưng mắt lại nhìn về phía Vân Du

Ừ Vân Du lười biếng gật đầu

Mẹ nó, sao các người cái gì cũng biết vậy? Nghe lén? Như Ngọc một bụng tức giận

Ngu ngốc Đông Phong Minh Hoàng liếc Như Ngọc một cái, phun ra hai chữ, khoa trương như vậy bọn hắn còn không biết sao?

Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc đột nhiên bị người khác mắng là ngu ngốc, nàng có thể để yên sao?


….

Mặt Đông Phong Minh Hoàng đen lại.

Tống cô nương thật là khí phách, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng dám mắng Lăng Chấn Thiên ánh mắt lưu manh, nụ cười cợt nhả ngồi chờ kịch hay

Như Ngọc nhăn nhó nhìn Đông Phong Minh Hoàng, khó khăn nói ra vài chữ

Tội… rất lớn sao?

Nhẹ thì 100 đại bản, nặng thì chu di tam tộc

Như Ngọc cố tình bỏ qua vế trước chỉ chú ý vế sau, khẽ thở ra một hơi lẩm bẩm May mà mình không có tam tộc


Nàng có hiểu vấn đề không vậy?

Ở chung vài ngày bọn hắn phát hiện lá gan của các nàng rất lớn, không chuyện gì là không dám làm, lần trước gọi thẳng tục danh của vương gia không tính hôm nay lại lôi cả nhà hắn ra mắng ngu ngốc. Nên biết hắn là vương gia, hoàng thượng là biểu ca của hắn, cha hắn là thái thượng hoàng, mẹ hắn là quý phi, còn có cả thái hậu.

Không có lần sau Đông Phong Minh Hoàng thật đau đầu với nàng.

Như Ngọc gật đầu như giã tỏi.

Ta rất muốn biết ai là người huấn luyện nha? Ta thấy đám người kia không có khả năng đám người trong miện Lăng Chấn Thiên đương nhiên chính là hai trăm sát thủ của Minh Dạ

Ngươi cảm thấy mình có khả năng? Nhã Nguyệt hé miệng châm chọc

Ta đương nhiên có khả năng chỉ là bình thường ít ra tay thôi nhưng nếu nàng đã mở lời ta sẽ không từ chối

Cảm ơn ý tốt của Lăng công tử nhưng ta thấy ngươi vẫn nên đi làm gian thương của ngươi đi Nhã Nguyệt cự tuyệt không chút lưu tình

Gian thương? Từ này dùng thật đúng Diệp Y Vũ một bên cười

Sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Còn có người tốt hơn ta sao? Lăng Chấn Thiên không để ý lời diễu cợt của Diệp Y Vũ tiếp tục hướng Nhã Nguyệt ầm ĩ

Lăng công tử đây là đang chê tiểu nữ và Như Ngọc vô năng sao? Vân Du nhếch miệng cười đến thân thiên với Lăng Chấn Thiên

Di? Hai người? Lăng Chấn thiên ngờ vực. Hai nàng thực sự có thể sao? Một người không có võ công, một người có chút… ừm không được thông minh.

Ta nói này, Vân Du ngươi có thể nhường nhóm người mới đó cho ta được không?

Không thể

Tại sao? Tại sao a~? Các ngươi bắt nạt ta. Mấy tên mặt lạnh đó thì dạy dỗ kiểu gì, cả ngày chỉ trưng ra một bộ mặt, chán muốn chết. Ngươi nói đi, tại sao?


Vì ngươi có võ công Vân Du không nhanh không chậm dập tắt hi vọng còn xót lại của Như Ngọc. Nàng biết võ công đương nhiên biết nên làm thế nào để huấn luyện chính xác nhất.

Lăng Chấn Thiên nhìn hai người tranh giành, nghiêng người qua chỗ Đông Phong Minh Hoàng và Diệp Y Vũ, nhỏ giọng

Hai nàng thực sự có thể sao?

Đến lúc đó mời các vị đến xem thử một chút không phải liền biết sao? Nhã Nguyệt cười, không đợi hai người kia trả lời đã nói trước

Lâm cung chủ đã mở lời, ta… Đông Phong Minh Hoàng còn chưa nói hết câu đã bị Như Ngọc cắt ngang

Các ngươi lúc thì Vân cô nương,lúc thì Lâm cung chủ xong lại Tống cô nương làm bọn ta cũng phải Lăng công tử, Diệp công tử, Đông Phong công tử theo. Gọi hoài không thấy ngượng mồm sao? Như Ngọc thật sự không thể chịu được cách nói chuyện này nữa rồi, không quen biết thì không sao nhưng kiểu gì cũng gặp mặt thường xuyên mà cứ gọi như vậy chắc nàng điên mất.

Nếu vậy… không biết phải xưng hô thế nào?

Gọi tên thôi

Tên? Bọn hắn gọi tên cũng không sao, nhưng mà… tất cả đông loạt nhìn sang Đông Phong Minh Hoàng, người này cũng gọi tên được sao?

Đông Phong Minh hoàng khẽ hắng giọng

Ta không có vấn đề gì tại sao hắn lại cảm thấy mình bị uy hiếp?

Nhất chí vậy đi, đỡ tốn nước bọt



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.