Đọc truyện Không Cần Đậm Sâu Chỉ Mong Là Mãi Mãi – Chương 11
Như Ngọc vui vẻ dạo phổ, hai tay nàng một bên là chiếc màn thầu một bên là xiên kẹo hồ lô. Nàng thỉnh thoảng sẽ cắn một miếng màn thầu thật to, nhai hết lại chuyển sang ăn kẹo hồ lô, miệng hoạt động không ngừng. Tuy là vậy nàng cũng không quên ghé vào một vài gian hàng, chỉ cần nhìn thấy thứ gì đặc sắc liền vung tiền như nước, mua hết về. Quán trà của Vân Du mặc dù hoạt động rất tốt nhưng đó cũng chỉ là một quán trà nhỏ,hàng tháng còn phải trả tiền công cho gia nhân, mua nguyên liệu, tính ra cũng chỉ đủ để các nàng không phải lo chuyện ăn mặc chứ không dư giả nhiều. Sỡ dĩ Như Ngọc dám vung tay như vậy là vì số ngân phiếu bà bà cho các nàng trước khi xuống núi vẫn còn rất nhiều, bây giờ vẫn chưa dùng vào việc gì nên nàng lấy ra một chút, có tiền mà không xài chẳng khác nào tự ngược đãi chính mình.
Vũ Giai đi bên cạnh âm thầm rơi nước mắt, nhìn chủ tử tiêu tiền mà mặt không biến sắc như vậy nàng không biết nên vui hay buồn đây. Nàng là người trực tiếp quản lí quán trà tất nhiên biết tình hình của quán như thế nào. Như Ngọc tỷ tỷ à, tỷ mà cứ như vậy chúng ta sẽ sớm ra đường ở thôi. Nghĩ là vậy nhưng Vũ Giai cũng không dám nói ra. Nếu có Nguyệt tỷ hay Vân tỷ ở đây thì tốt rồi, ít ra 2 tỷ ấy sẽ ngăn Như Ngọc tỷ lại. Haizz, nhắc đến hai người này nàng cũng đau đầu không kém, Nguyệt tỷ từ sáng sớm đã đến quán trà nàng còn tưởng sẽ có người giúp nàng xử lí những việc quan trọng ở đó, ai ngờ tỷ ấy chỉ tới để chơi cờ, một câu chỉ bảo cũng không nói với nàng. Còn Vân tỷ, người này… nàng chưa từng gặp ai lười như vậy, bước chân ra cửa cũng không muốn. Sáng nay lúc Ngọc tỷ tới rủ nàng ra ngoài nàng cũng chỉ liếc một cái rồi thôi, làm Ngọc tỷ tức muốn chết. Cuối cùng vẫn là nàng cùng tỷ ấy ra ngoài.
Lúc này tâm tư Như Ngọc đang dừng ở chiếc trâm cài nhỏ của sạp một hàng trang sức, là một chiếc trâm ngọc, họa tiết cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nàng thích màu sắc của chiếc trâm này, đỏ rực lại không chói mắt. Vươn tay cầm lấy cây trâm, Như Ngọc có chút sửng sốt, cây trâm này là được khắc nổi, bề ngoài nhìn có vẻ như là nhẵn bóng nhưng khi nhìn kĩ mới cảm nhận được, có họa tiết được khắc trên đó, Như Ngọc lấy tay sờ thử, sờ đến lần thứ ba mới nhận ra họa tiết này là gì. Tuy không rõ ràng lắm nhưng nàng có thể cảm nhận được, là hình ảnh của một điệu múa. Ừm, có lẽ là vậy, ngoài điều này thì nàng không nghĩ ra được gì nữa. Trả tiền cho bà cụ xong xuôi Như Ngọc yêu thích không buông cây trâm, hứng khởi quay người khoe với Vũ Giai
– Em xem, cây trâm này rất đặc biệt nha nói xong liền đưa cây trâm cho nàng xem, Vũ Giai đang định cầm lấy cây trâm xem thử có gì mà làm tiểu thư nhà nàng thích thú như vậy thì đã có một bàn tay khác giật lấy cây trâm từ tay Như Ngọc. Cả Như Ngọc và Vũ Giai cơ hồ đều sửng sốt. Quay người lại thì nhìn thấy một nữ tử, rất tự nhiên cầm trâm của nàng mà xem xét, nữ tử này vừa nhìn là biết nhà có tiền, tại sao nàng lại nói là nhà có tiền mà không phải là nhà quyền quý. Khắp người nàng ta toàn là mùi son phấn, quần áo tuy là loại lụa thượng đẳng nhưng lại diêm dúa, lòe loẹt. Trang sực không chỗ nào là không có, cứ như sợ rằng không mang những thứ này ra đường thì người ta không biết nàng có tiền vậy. Quan trọng hơn là thái độ của nàng ta, mắt để trên tận đỉnh đầu, rõ ràng là cây trâm nàng đã trả tiền, cũng không phải cả hai người cùng giành mà dám ngang nhiên như vậy, đúng là không sợ trộm lén lút chỉ sợ trộm trước mặt.
Vị nữ tử kia cũng không quam tâm đến ánh mắt tức giận của Như Ngọc, nhín qua cây trâm một chút thấy không có gì hay liền làm vẻ mặt chán ghét như gặp phải dịch bệnh, rất không khách sáo mà vứt cây trâm của Như Ngọc xuống đất rồi bỏ đi. Còn không quên giở giọng khinh thường
– Hừ, chỉ là một cây trâm xấu xí, còn tưởng là bảo vật. Một dám dân đen không biết thưởng thức
Lần này Như Ngọc thực sự ngây ngốc rồi. Nàng ta vừa làm gì ấy nhỉ?
– Xấu xí như vậy mà vẫn có người vô liêm sỉ cướp từ tay ta đấy
Nữ tử kia đi chưa xa nghe Như Ngọc nói vậy thì quay lại
– Tiện nhân, ngươi vừa nói cái gì?
-Ô, hóa ra không những vô liêm sỉ mà còn độc mồm. Vừa mở miệng ra đã mắng người khác là tiện nhân. Cha mẹ cô dạy cô như vậy sao?
Nữ tử tức đến phát điên không nói được câu nào, từ trước đến giờ chưa có ai dám nói nàng như vậy. Nha hoàn đi bên cạnh thấy chủ tử mình không nói được gì liền nói thay
– Tiểu thư nhà ta để ý tới cây trâm của ngươi đã là phúc ba đời của ngươi rồi. Còn không mau quỳ xuống cảm tạ, lại dám ăn nói hàm hồ. Biết người đứng trước mặt ngươi là ai không?
Như Ngọc làm bộ ngạc nhiên
– Thì ra có người định cướp mất đồ của ta mà ta còn phải vui vẻ. Nói như ngươi có phải sau này công chúa hoặc vị thiên kim quyền quý nào đó để mắt tới phu quân của ngươi ngươi cũng vui vẻ mà đồng ý sao? Ây da, đúng là một nữ tử hiểu chuyện nha, ta thật khâm phục ngươi đấy Muốn đấu võ mồn với nàng? Nàng rất sẵn lòng, nếu muốn động tay chân nàng cũng không ngại. Đó chỉ là suy nghĩ của nàng, không ngờ nữ tử lại làm thật. Rất hùng hổ mà đến chỗ nàng đang đứng, nhanh nhẹn dơ tay lên chuẩn bị đánh người, động tác thuần thục, xem ra là đánh người đến quen rồi. Nhưng mà Như Ngọc thân thủ không tồi, nàng bây giờ cũng được coi là người học võ, không thể thua được. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang dơ lên kia, hất nhẹ ra. Nói là hất nhẹ nhưng cũng đủ làm nữ tử ngã nhào. Nha hoàn của nàng ta chạy lại đỡ nàng ta dậy tức giận chỉ vào mặt Như Ngọc
– Ngươi thật to gan, dám đẩy ngã Bích Tuyết tiểu thư, con giái độc nhất của Bích gia. Nàng chỉ cần trầy xước một chút cũng đủ làm ngươi mất mạng. Muốn chết sao?
Động tĩnh của các nàng bên này đã thu hút không ít người, hôm nay Như Ngọc không mang khăn che, nhan sắc khuynh thành của nàng cứ vậy mà hấp dẫn ánh mắt mắt của mọi người. Nàng đi đến đâu liền có người nhìn đến đó, nữ tử này gây chuyện với nàng cũng là vì lí do này. Thấy Như Ngọc xinh đẹp như vậy nàng ta không cam tâm.
Như Ngọc không thèm để ý đến đám đông quanh mình. Rất hổ báo đáp trả
– Như thế nào? Có giỏi thì đến đây, con giái độc nhất thì sao? Bích gia thì sao? Cũng không phải là con giái của hoàng thượng, các người kiêu ngạo gì chứ?
Vũ Giai ở phái sau giật ống tay áo của Như Ngọc nhỏ giọng nói
– Như Ngọc tỷ tỷ, hay là thôi đi. Tỷ vừa mới tới nên không biết, Bích gia là một trong 5 gia tộc lớn nhất kinh thành. Bích gia tuy chỉ là gia tộc đứng thứ 5 nhưng chúng ta trong mắt họ chả là gì đâu
Như Ngọc nghe Vũ Giai nói vậy, biết người này cũng có chút thế lực nhưng mà nàng vốn không sợ. Như Ngọc cao giọng nói lại, muốn để cho tất cả mọi người cùng nghe
– Hóa ra chỉ cần là người có tiền thì có thể tự nhiên phá hoại đồ của người khác, tự nhiên mắng chửi người khác, coi tính mạng người ta là cỏ rác. Tưởng nơi đây ở dưới chân thiên tử sẽ có công đạo không ngờ cũng chẳng khác nơi biên cương là mấy. Ta trước đây còn nghe nói hoàng thượng là người thương dân như con, anh minh uy vũ, giờ mới biết lời đồn không thể tin tưởng
Đám đông xì xào bàn tán rôm ả, tất cả đều kinh ngạc, nữ tử này vậy mà dám bôi nhọ uy danh của hoàng thượng, nàng ta đúng là to gan, không biết rằng buông lời nhục mạ thiên tử là tội chết sao. Đúng lúc mọi người còn chưa hoàn hồn thì lại nghe Như Ngọc nói tiếp
– Tiểu nữ trước nay luôn sùng bái hoàng thượng, chúng ta có được cuộc sống ấm no như vậy không phải là nhờ công trị vì của ngài hay sao? Nhưng mà… hôm nay gặp phải chuyện như vậy thì thật sự thất vọng. Lòng tin của ta liền bị dập tắt bởi vị cô nương đây. Là ta đã tin lầm hoàng thượng hay là do vị cô nương này không để kỉ cương vào mắt, ỷ vào tài lực của gia đình mà không coi hoàng thượng ra gì đây?
Tuy rằng đến đây chưa lâu nhưng Như Ngọc vẫn có thể nhận ra một điều, người dân ở đây rất sùng bái hoàng thượng của họ, nghe nói sau khi tiên đế qua đời thái tử lên nắm quyền, chỉ trong 3 ngày đã thanh lọc toàn bộ phần tử chống đối, đưa ra một loạt chính sách mới giúp cho nhân dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Tình hình chiến sự ở biên ải cũng được giải quyết triệt để, không hòa được thì đánh, đã đánh phải cho ra đánh. Từ khi hoàng thượng lên ngôi đến nay đã được 4 năm, 4 năm này không một cuộc bạo loạn, mọi việc đều được xử lí ổn thỏa. Trong lòng dân chúng Đông Phong quốc hoàng thượng của bọn họ chính là thần thánh.
Haha, Như Ngọc quan sát nét mặt của mấy người xung quanh đặc biệt là khuôn mặt hết xanh rồi lại tím của 2 chủ tử nhà Bích gia đó, liền tự khen chính mình, cái gì Bích… đó tưởng rằng nàng dễ bắt nạt sao?
– Ngươi… ngươi đừng ăn nói hàm hồ… ta… ta khi nào thì không để hoàng thượng vào mắt chứ? Bích Tuyết khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, nàng ta vừa tức lại vừa lo sợ. Tức vì không nói lại nữ nhân trước mặt này, lo sợ là vì chỉ một câu nói của nàng ta đã khiến nàng mang danh không để hoàng thượng vào mắt, tội này nàng thực sự không gánh nổi.
– Còn không phải sao? Mọi người ở đây đều thấy như vậy nha
– Ngươi… câm miệng cho ta
– Muốn ta không nói nữa? Được thôi, làm phiền vị tiểu thư đây nhặt trả lại cây trâm cho ta
– Ngươi đừng ép người quá đáng
– Ta khi nào thì ép người, chẳng phải chỉ là nhờ tiểu thư nhà ngươi nhặt giùm cây trâm vừa mới bị nàng ta ném đi sao?
– Ngươi…
– Được rồi, ta nhặt, nhặt xong rồi chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra Người này coi như vẫn còn biết suy nghĩ
– Được, chỉ cần cô nhặt trả ta, tiếng xin lỗi ta cũng không cần nghe, chuyện này coi như xí xóa
Vị tiểu thư Bích gia này từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, trước nay vẫn quen đứng trên người khác hôm nay Như Ngọc nàng phải cho nàng ta biết cúi đầu là như thế nào.
******************
-Này, ngươi nghe tin gì chưa?
– Nghe rồi, nghe rồi, đặc sắc như vậy làm gì còn ai không biết nữa chứ
– Các người không nhìn thấy, haha, vẻ mặt của 2 chủ tử nhà Bích gia lúc đó, haha thật là buồn cười chết ta rồi. Từ trước đến giờ chỉ thấy người nhà Bích gia ức hiếp người khác, hôm nay cuối cũng cũng được nhìn thấy cảnh tiểu thư Bích gia cúi đầu trước người khác rồi
Quán trà của Vân Du hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, lúc sáng vẫn còn thưa thớt không hiểu sao vừa tới chiều liền có rất nhiều người tới. Còn có những người này đa phần đều nói về 2 chuyện: môt là Bích Tuyết tiểu thư của Bích gia phải cúi đầu trước một nữ tử xinh đẹp, hai là nói về nữ tử đã khiến cho Bích tiểu thư phải cúi đầu kia. Nàng ta nghe nói có hơi kì quái nhưng là một nữ tử cực kì xinh đẹp, dung nhan diễm lệ đến kinh người.
Vân Du ngồi trên lầu 3 của quán trà nghe mọi ngườii nói chuyện, vốn định đưa chén trà lên miệng liền sững lại, xinh đẹp lại kì quái. Không phải là Như Ngọc chứ? Nàng ta đi chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu mò mặt về. Đưa tay bóp trán, Vân Du thở dài một hơi, chỉ vừa mới tới được vài ngày, cũng quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng phải khen Như Ngọc một câu:xử đẹp lắm.
Nhã Nguyệt vẫn đang cùng với nam tử đánh cờ, hai người dùng cả buổi sáng vẫn không phân thắng bại, Nhã Nguyệt từ sau khi luyện võ công tai liền thính hơn rất nhiều, những gì mọi người nói nàng đều có thể nghe thấy. Cũng đã đoán được nữa tử xinh đẹp kia là ai. Tay vừa đặt xuống một quân cờ, khóe môi khẽ nâng lên: Như ngọc lần này ra tay quá nhẹ rồi, chí ít cũng phải cho nàng ta nếm chút nhục nhã, chỉ là cúi đầu nhặt một cây trâm có gì mà ghê gớm.
Nam tử trước mặt thấy Nhã Nguyệt cười có phần đắc ý như vậy, ván cờ này cũng chưa có thắng a~, xem ra là vì câu chuyện vừa nãy hắn
– Hình như công tử không có thiện cảm với Bích gia?
– Cũng không thể xem là không có thiện cảm. Từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc
– Vậy sao? Ta lại thấy công tử rất vui khi nghe chuyện xấu của Bích gia
Nhã Nguyệt không tiếp lời nam tử, dứt khoát đứng đậy
– Hôm nay đến đây thôi, ta có việc phải đi. Bàn cờ hôm nay cứ để đó vậy, nếu có duyên gặp mặt lần nữa chúng ta lại tiếp tục
– Công tử cứ như vậy mà đi sao? Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói mà. Ta còn muốn kết nghĩ huynh đệ, cắt máu ăn thề, cùng tri kỉ như huynh chu du tứ hải
Đầu Nhã Nguyệt chảy xuống 3 vạch đen, người này lúc chơi cờ cũng rất ra dáng mỹ nam, sao vừa mới đây đã biến thành tên nhiều chuyện rồi?
– Không rảnh nói xong Nhã Nguyệt liền đi, trước khi ra ngoài vẫn còn nghe thấy giọng của nam tử
– Huynh đệ ngươi nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình. Ngươi không rảnh cũng không sao, ta rất rảnh, ta có thể chờ đến khi nào ngươi rảnh. Này, đừng đi như vậy, ta còn chưa biết tên ngươi, ta họ Lăng tên Chấn Thiên, nhớ lấy
Mỗi lần đối mặt với người này Nhã Nguyệt lại đau đầu, hắn thích nói tên mình với người khác vậy sao. Lần trước chỉ mới quen biết nửa canh giờ đã khai hết họ tên, lần này khá hơn một chút, nửa ngày mới nói ra. Nhã Nguyệt nàng cũng thật khâm phục hắn.