Bạn đang đọc Không Ai Cần Tôi – Chương 17
“Cậu nghĩ đi đâu đấy hả?”
Tạ Lâm cố nén giận hạ giọng xuống giải thích: “Công ty của tôi mới mở được một năm nhưng từ đó đến giờ cũng bắt đầu thu được kha khá lợi nhuận rồi.
Chẳng lẽ có bằng đấy tiền cậu nghĩ tôi không có?”
Trình Dư ngơ ngác nói: “Nhưng lần trước anh bảo công ty vừa mới ổn định thôi, anh còn nói trong tài khoản anh chỉ còn bằng đấy tiền.”
“Khi đó tôi nói hết tiền không phải lừa cậu, nhưng hiện giờ đã cách mấy tháng rồi chẳng lẽ tôi không biết kiếm thêm à? Hơn nữa tôi còn đầu tư vào chứng khoán được mấy năm rồi, giờ được lời nên chuẩn bị rút ra.”
Vừa nghĩ đến Trình Dư coi anh là kẻ làm ăn trái phép Tạ Lâm lại bật cười, từng tuổi này rồi vẫn chưa ai nghĩ anh nghèo rớt không có một đồng như vậy.
Trình Dư bị nói đến mức đỏ bừng cả mặt lên ấp úng nói: “Vậy thì sao trước đó anh không mua cái xe nào tạm đi…”
“Tôi vừa nói rồi, hiện giờ cổ phiếu mới lên tôi mới có ý định rút, hơn nữa tôi cũng không thích mua xe tạm bợ.”
“…Em xin lỗi.”
Trình Dư thật sự muốn tìm luôn cái lỗ nào đấy chui xuống.
“Tôi chưa thấy ai ngốc như cậu.”
Trình Dư mím môi không dám cãi lại, mất công lo cho anh.
Anh thì hay rồi, hóa ra không những không thiếu thốn, còn rất dư dả là đằng khác.
Tạ Lâm thật là giỏi, chỉ trong vòng vài năm đã ăn nên làm ra, thảo nào suốt ngày mắng cậu không biết cố gắng.
Thấy anh như vậy cậu vừa mừng mà cũng vừa lo, bởi vì anh thành đạt rồi rất nhanh sẽ chán trêu đùa cùng cậu.
Trong mối quan hệ này anh mới là người cầm đòn bẩy, chỉ cần muốn kết thúc cậu cũng không có cơ hội nào níu kéo.
Trình Dư thở dài, kết thúc thì kết thúc, cậu cũng đã sớm mệt mỏi với mối quan hệ kiểu này rồi, thời gian ba năm thật sự không hề ngắn, con người không được quá tham lam phải biết điểm dừng.
Đột nhiên Trình Dư im lặng khiến bầu không khí trong xe chớp mắt yên tĩnh đến lạ.
Tạ Lâm gõ nhẹ lên vô lăng hắng giọng một cái rồi nói: “Tôi chưa từng nhắc đến chuyện làm ăn với cậu, không biết cũng phải.”
Trình Dư đang thất thần suy nghĩ mông lung nên không nghe rõ Tạ Lâm nói gì, cũng một phần do anh nói hơi bé nên hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”
“Tôi bảo cậu bớt suy diễn lung tung đi.
Nghĩ gì mà tôi đi ăn cướp, trong đầu cậu chỉ giỏi nghĩ đến mấy cái đấy thôi à?”
Trình Dư: “…” Vừa rồi cậu cũng xin lỗi anh rồi mà, sao lại cáu nữa?
Để giảm bớt ngượng ngùng Trình Dư đeo tai nghe bật một bài nhạc yêu thích rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai bên đường từ nhà cao tầng dần chuyển thành những mảnh đất bằng phẳng, cánh đồng lúa vừa mới trổ bông xanh ngát cả một vùng khiến tâm tình cậu thoáng chốc cũng thoải mái hơn.
Tạ Lâm ngứa ngáy muốn nói gì đó nhưng nói với cậu chẳng khác gì đấm lên cục bông, hậm hực mở nhạc trên xe lên tăng tốc trở về.
Quê cậu ở tỉnh Đàm, là một nơi nằm phía Bắc nước M.
Qua nhiều nằm như vậy cũng phát triển hơn một chút, từng dãy nhà cao tầng mọc lên như nấm, tuy không là gì so với thành phố Nam nhưng cũng không còn dáng vẻ khỉ ho cò gáy như lúc Tạ Lâm mới đặt chân đến.
Hai người đến tỉnh Đàm thì trời cũng đã tối mịt, đi xe cả ngày vừa mỏi vừa mệt, Tạ Lâm đưa Trình Dư về nhà trước, giờ Trình Ngọc vẫn chưa về nhưng anh vẫn xuống xe hỏi thăm bố mẹ cậu.
Lục Vân nhìn thấy anh còn mừng hơn cả thấy cậu, cứ kéo anh vào nhà mãi nói ăn cơm trước xong rồi về, thế nhưng anh từ chối khéo, nói hôm nay ông biết anh về nên chờ cơm.
Anh đi rồi mà mẹ cậu vẫn còn tiếc nuối, lại nhìn sang Trình Dư tỏ vẻ ghét bỏ nói:
“Nhìn con nhà người ta cao ráo thành đạt thích thật, sau này ai mà lấy được nó chắc có phúc lắm, chẳng bù cho con mình.”
Trình Dư thở dài cởi dép ra rồi đi vào nhà, Lục Vân thấy cậu không nói gì còn bực bội hơn, giọng bắt đầu lớn tiếng:
“Giờ mày giỏi rồi nhỉ, mẹ mày nói mà cứ như điếc không nghe thấy đấy à? Người ta thành đạt thì tao nói thành đạt, mày mặt nặng mày nhẹ với tao làm gì?”
“Con không mặt nặng mày nhẹ với mẹ, con đi đường hơi mệt, mẹ để con nghỉ một chút có được không?”
“Nghỉ cái gì mà nghỉ, tao bảo mày về nhà chỉ để nghỉ ngơi à? Mau dọn dẹp nhà cửa đi mai nếu mai anh mày dẫn bạn về người ta nhìn nhà cửa bừa bộn lại xấu mặt ra.”
Trình Dư nhìn căn nhà đã nhỏ còn bừa bộn đến chẳng còn chỗ để đặt chân, dọn cả ngày có khi cũng không xong.
Trình Nhật thì nằm trên sô pha vắt chân lên ghế xem tivi, nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.
Đi đường mệt Trình Dư không có tâm trạng mà cãi nhau với Lục Vân nên hạ giọng nói:
“Để mai đi mẹ, anh cũng không dẫn bạn về đâu, con hỏi rồi.”
“Mày lớn một chút lại bắt đầu giở thói làm biếng rồi đấy.
Mà phải rồi, tại sao tháng này gửi ít tiền thế?”
“Không phải cũng gần trả hết nợ rồi sao? Con nghỉ việc làm thêm buổi tối rồi, từ giờ cũng không gửi được nhiều như vậy nữa.”
“Ai cho mày nghỉ?”
Nếu vừa rồi Lục Vân còn hơi lớn tiếng một chút thì bây giờ đã trở giọng quát ầm lên, đến mức Trình Dư cũng giật mình không ngờ bà lại phản ứng dữ dội như vậy.
Lục Vân dường như mất luôn cả vẻ ghét bỏ vừa rồi, trong mắt Trình Dư hiện giờ bà không khác gì chủ nợ chứ không phải mẹ, trong con ngõ vắng này tiếng của bà càng vang dội.
“Bố mày thì bị người ta đuổi việc, tao lớn tuổi như vậy mày còn muốn tao phải mang cá ra ngoài chợ bán à? Nuôi con lớn từng này nhà người ta đều được nghỉ hưu sung sướng cả rồi, mày đã chẳng lo được gì cho bố mẹ thì thôi giờ ngay cả tiền hàng tháng cũng giảm, sao tao lại sinh ra đứa con không biết nghĩ thế này?”
“Anh cũng đi làm rồi mà, hàng tháng…”
Trình Dư còn chưa kịp nói hết câu hàng tháng anh cũng phụ giúp gửi tiền về, Lục Vân đã chỉ vào mặt cậu chì chiết.
“Tiền anh mày làm còn phải tiết kiệm mua nhà lấy vợ sinh con, mày đừng có nghĩ anh mày vừa mới xin được ở công ty tốt một chút đã lười biếng.
Tao nói cho mày biết mau mau mà đi xin việc lại, trong nhà còn bao nhiêu khoản phải lo, tao cũng phải mua sắm đồ hàng tháng…”
Dù biết trong lòng bố mẹ cậu không thể nào bằng Trình Ngọc nhưng không ngờ Lục Vân ngày càng quá đáng như vậy, mà cũng đúng thôi, một người mẹ đến con mình còn muốn bỏ thì những chuyện này đã là gì.
“Mẹ…!vậy con thì sao?” Trình Dư cố ngăn cảm giác khó chịu trong lòng lại, thế nhưng khi cất tiếng giọng nói vẫn có phần khàn đi.
“Mẹ chưa từng nghĩ…!con cũng phải lập gia đình sao?”.