Không Ai Cần Tôi

Chương 15


Bạn đang đọc Không Ai Cần Tôi – Chương 15


Trưởng phòng Cao làm việc ở bộ phận khác, nhân viên trong công ty ai cũng bận rộn không thể rời khỏi vị trí của mình nên hôm đó Lã Tứ mới tìm đến cậu đi theo, dù sao thì công việc của cậu cũng chỉ là sắp xếp tài liệu lại cho ngăn nắp, thỉnh thoảng mới giúp gõ vài ba văn bản, so với người khác thì thực sự nhàn rỗi làm cũng được mà không làm cũng không sao.
Trình Dư còn sợ sau ngày hôm đó trưởng phòng Cao sẽ tìm hỏi quan hệ giữa cậu và Tạ Lâm, rất may không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn tiếp tục làm công việc của cậu còn trưởng phòng Cao thì đi công tác xa cả tháng trời cũng không gặp mặt.
Công ty của cậu mới lấn sang lĩnh vực bất động sản, nhưng vì là chi nhánh của tập đoàn lớn nên rất nhiều tài nguyên, họ đang muốn có tên tuổi trên thị trường nên có rất nhiều ưu đãi vậy nên Tạ Lâm lựa chọn công ty của cậu cũng là điều dễ hiểu.
Thời gian này Tạ Lâm còn bận rộn hơn, có khi đến quá nửa đêm anh mới về, rạng sáng lại phải đi tiếp, có lúc Trình Dư muốn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh cũng không kịp.

Sắp vào năm học mới Trình Dư mang hồ sơ của mình đăng kí ở một trường Đại học trong thành phố Nam, cậu chọn hình thức vừa học vừa làm nên chỉ phải học vào mỗi tối ngày cuối tuần.

Tuy vậy cậu vẫn quyết định nghỉ việc ở kho hàng, ngày nào cũng đi sớm về muộn thật sự rất mệt.
Hiện giờ nhà cậu đã gần trả xong nợ, anh cậu cũng có việc làm ổn định nên không phải lo gì nữa.

Tạ Lâm cũng không suốt ngày lớn tiếng với cậu như trước, hàng ngày anh đi làm về rồi ngủ, ngay cả cuối tuần cũng không được nghỉ ngơi, hai người rất ít khi có cơ hội nói chuyện nhiều ngay cả tin nhắn cũng toàn là cậu nhắn trước nhưng như vậy cũng khiến cậu cảm thấy rất vui.
Hôm nay Trình Dư nhận được điện thoại của Lục Vân, thường ngày bà chẳng bao giờ gọi điện cho cậu, mà mỗi khi gọi chắc chắn là có chuyện.


Tháng trước cũng có gọi một lần bảo cậu về để sửa lại sân vườn gì đấy, nhưng đi đường xa về chỉ để làm mấy chuyện nhỏ nhặt thật sự rất mất công vậy nên cậu đành gửi tiền.
Vậy mà bà còn hằn học nói nuôi con để được nhờ, đến lúc muốn nhờ chả được tích sự gì.
Sống chung bao nhiêu năm sao cậu chẳng hiểu được tính của mẹ mình, có khi cậu về thật bà mới khó chịu, gọi cho cậu chỉ muốn đòi tiền.

Vì lý do đó nên mỗi lần nhìn thấy điện thoại của Lục Vân cậu đều không muốn nghe, trong lúc Trình Dư do dự thì chuông điện thoại đã tắt, được một lúc lại reo lên.
Trình Dư thở dài nhấc điện thoại lên nghe.

“Mẹ.”
“Mày làm cái gì mà lâu bắt máy thế hả? Có phải giờ mày đủ lông đủ cánh rồi tao gọi cũng không muốn nghe nữa phải không?”
Câu đầu tiên Lục Vân đã gào ầm lên làm Trình Dư nhíu mày đưa điện thoại ra xa.
“Con đang đi làm mà.”
Mặc dù được giải thích nhưng Lục Vân cứ như không nghe thấy, hình như đang tức giận gì đó nên lôi cậu ra trút giận mắng một thôi một hồi.

Đây không phải là lần đầu tiên nên Trình Dư chẳng còn xa lạ gì nữa, mãi tận khi bà mắng chán chê rồi cậu mới lên tiếng hỏi:
“Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?”
“Tuần sau về nhà đi.”
“Con phải đi làm không biết có về được không nữa.”
“Sinh nhật anh mày mà mày cũng không về à? Nó làm ở công ty lớn như thế còn được nghỉ, cái chỗ mày làm to tát lắm hay sao mà cuối tuần cũng không cho về?”
Trình Dư giật mình giở lịch ra xem, cậu nhớ tháng này là sinh nhật Trình Ngọc nhưng quên mất xem trước ngày, thì ra đúng vào cuối tuần thật.


Cậu không còn làm việc ở nhà kho nữa, chỗ làm hiện tại được nghỉ thứ bảy chủ nhật vẫn có thể thu xếp được thời gian, mặc dù không muốn về cho lắm nhưng đây là sinh nhật Trình Ngọc, cũng lâu lắm rồi không gặp anh nên cậu vội đồng ý rồi tắt máy.

Mỗi lần nói chuyện với Lục Vân xong cậu còn cảm thấy áp lực hơn cả đi làm.
Sinh nhật Trình Ngọc vào thứ bảy tuần sau nữa, nhưng Lục Vân dặn cậu phải về trước để chuẩn bị nên Trình Dư phải xin nghỉ thêm một ngày, trong lúc hiếm hoi ngồi ăn cùng Tạ Lâm cậu có nhắc đến chuyện này.
Tạ Lâm gật gù một chút rồi nói: “Hôm đấy đợi tôi, tôi cũng về.”
Trình Dư thoáng giật mình: “Thứ sáu em về rồi…!anh không phải đi làm à?”
“Tôi nghỉ làm một hôm.”
Biết anh sẽ không bỏ qua sinh nhật của Trình Ngọc chỉ là không ngờ anh để ý đến mức nghỉ luôn một ngày.

Cậu hiểu rất rõ Tạ Lâm là người cuồng công việc đến mức nào, anh có thể làm việc suốt cả tháng không có ngày nghỉ.

Nhớ một lần cậu bị ốm rất nặng thế nhưng anh vẫn bỏ cậu đi ký hợp đồng, đến gần tối vẫn chưa thấy người đâu, mà cậu ngày càng sốt cao, đến mức lên cơn mê man uống nước không cũng nôn hết ra ngoài.

May là anh về kịp rồi đưa cậu đến bệnh viện, đã thế anh còn mắng cậu một trận nữa chứ, nói cậu bị ngốc hay sao mà ốm nặng như vậy cũng không biết gọi người đến giúp, nhưng rõ ràng là cậu có nói với anh rồi, anh vẫn bỏ cậu đi.
Tạ Lâm nói: “Tôi mượn xe của bạn đi mua quà trước rồi sau đó cùng em về.”

Trình Dư kinh ngạc hỏi: “Anh lái xe về?”
“Đi xe khách đông đúc còn lâu hơn.”
Vừa nghĩ đến cảnh chen chúc Tạ Lâm đã cau mày khó chịu, cậu biết anh chẳng bao giờ đi mấy phương tiện công cộng, bây giờ ngày ngày đi làm anh còn thuê xe riêng, thật là biết đốt tiền.

“Lúc lên đây thì cùng về luôn.”
Có người đưa đón dĩ nhiên là thích, thế nhưng trọng tâm không phải là ở đó, anh còn muốn cùng cậu đi mua quà cho Trình Ngọc.

Chẳng lẽ anh quên mất là cậu biết anh thích Trình Ngọc hay sao? Nếu như không chính tai nghe thấy cậu còn ngu ngơ mà coi như không hay gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật sao có thể làm như không biết.
Tạ Lâm ngập ngừng một lúc rồi đột nhiên nói: “Cũng lâu rồi không gặp ông nội nên tôi tiện thể về thăm ông thôi.”
Câu này nghe giống như là đang giải thích thế nhưng hai nhà không cách xa nhau lắm, anh đã về rồi đi thăm ông là chuyện thường mà, với lại anh về thì nhất định phải về nhà chẳng lẽ còn muốn ngủ khách sạn?
Trình Dư càng nghe lại càng cảm thấy khó hiểu, không biết anh nói với cậu chuyện đương nhiên vậy làm gì, nhưng vẫn gật đầu vâng một tiếng đáp lại..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.