Đọc truyện Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười – Chương 92
Ken là đàn anh của Niren, trong một lần say rượu, Niren có kể cho anh ấy nghe về một người con gái. Ken đã điều tra qua nhiều nguồn, đặc biệt là qua Xuân Trúc mới biết người con gái đó là Ngọc. Chuyện năm đó chỉ có những người trong cuộc mới rõ, Ken không tiện can thiệp vào, chỉ dặn cô đến đám cưới của Xuân Trúc sẽ gặp được Ngọc, rồi từ đó giúp hai người bọn họ làm hòa. Nhưng đêm đó rõ ràng là hai người họ đã gặp mặt nói chuyện với nhau rồi, cô tưởng là đã giải quyết được hiểu lầm, không ngờ sau đó Niren dầm mưa về, hôm sau liền phát sốt. Aiya, hai người này đâu còn là trẻ con nữa đâu cơ chứ!
Mai Mai suy nghĩ một chút xem nên bắt đầu từ đâu, có lẽ là từ lúc anh Niren mới sang Nhật.
-Lúc anh ấy vừa đến Nhật, mọi thứ… very diffcult!
Ngọc tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng trong lòng cô lại thực sự muốn biết, năm năm qua Hải Ninh sống như thế nào.
-Niren nói tiếng Anh khá tốt nhưng không nói được tiếng Nhật. Anh ấy sống thu mình, chẳng mấy khi…à communicate with others. Em hay thấy anh ấy ngồi một mình trong phòng hút thuốc, thỉnh thoảng drink. Dì làm việc xa nhà, một tuần về nhà khoảng vài lần…
Tuổi trẻ chưa suy nghĩ thấu đáo, Hải Ninh cũng thường gây lộn đánh nhau với bạn học. Thành tích của anh lúc đó chả ra sao, lại phải học chậm mất một năm. Gia đình Mai Mai luôn thấy anh sống với tinh thần buông thả, tới đâu hay tới đó, không ai khuyên được anh, kể cả bà Viên mẹ anh. Cho đến một ngày bà Viên bị tai nạn giao thông rồi nằm hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Lúc đó Hải Ninh vô cùng lo lắng, ở bên bà suốt ba ngày đó. Anh chỉ còn mẹ là người thân duy nhất bên mình, cũng có thể nói rằng bà là người duy nhất thật lòng yêu thương anh mà không hề tính toán, không bao giờ bỏ rơi anh. Không, anh thực sự sợ bà sẽ ra đi, sẽ bỏ anh một mình ở nơi xứ người này. Thật may là bà đã tỉnh lại, và anh cũng dần thay đổi bản thân, sống tích cực hơn.
Tốt nghiệp cấp ba xong, anh không vào đại học mà lại chọn con đường khác,theo bố của Mai Mai, tức là dượng của anh học IT. Hải Ninh vốn thông minh, đặc biệt là giỏi toán nên nhanh chóng thể hiện khả năng thiên bẩm của mình. Anh đã viết nhiều chương trình ứng dụng dễ sử dụng cho máy tính, viết trò chơi, biết giải mã độc và diệt vi rút.
Có lần anh giúp Mai Mai phá bỏ hàng rào bảo mật trong máy tính của Kim Khoa, sau đó cài vào mấy con vi rút ăn cắp dữ liệu khiến hắn ta khốn đốn một phen. Hừ, ai bảo hắn ăn hiếp em gái của anh. Cũng từ đó ba người bắt đầu qua lại rồi chơi thân với nhau. Kim Khoa (Ken) đã giúp đỡ anh rất nhiều, chỉ cho anh các thủ thuật và cách thức làm việc với máy tính. Hai người thỉnh thoảng cũng hợp tác để viết web hoặc giúp Mai Mai hack nick facebook vài tên đáng ghét.
Nhìn vào thành công của anh hiện tại, không mấy người biết được anh đã phải cố gắng thế nào. Anh luôn một mình đương đầu, một mình gánh vác, anh thấy cuộc sống như vậy thực sự cũng chẳng có gì là ghê gớm, anh đã quen rồi. Trong khi bạn bè hẹn hò yêu đương thì anh cũng rất tích cực hẹn hò cùng với cái máy tính, cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ, à tiếc là không cùng tắm với nó được!
-Niren vẫn luôn sống một mình! Anh ấy chưa từng hẹn giờ, à hẹn hò hay yêu đương gì cả! Em từng thấy ảnh của chị trong cuốn sổ sổ tay của anh ấy. Rõ ràng, chị cũng yêu anh ấy mà, vậy thì sao hai người lại …
Cô không biết diễn đạt từ “giày vò” như thế nào đành dùng một câu tiếng Anh:
-Both of you just don’t be so childlike!
Lúc này Ngọc lại mỉm cười nói với Mai Mai:
-Biết được rằng năm năm qua cậu ta sống cũng chẳng hơn gì tôi khiến tôi cảm thấy thật là thoải mái, thật phấn khích!
Rồi cô bắt chước điệu bộ của Mai Mai:
-Thật là excited!
Mai Mai đơ người, sao, làm sao lại có người con gái lạnh lùng, vô tâm, cứng đầu như vậy chứ! Nhưng mà, thật là hợp với anh Niren nhà cô quá đi!
Nhưng dù gì thì cô cũng đã nói cả buổi, mà chị ta thì lại chẳng hề có một chút cảm động hay đau lòng nào, thật là quá độc ác! Cô định mắng lại bằng một câu tiếng Nhật nhưng sợ Ngọc nghe không hiểu thì mắng cũng vô ích, thế là cô lại dùng một câu tiếng Anh:
-You are so cool, so heartless, so cruel!
Ngọc không quan tâm lắm mấy cái cấu trúc đáng buồn cười của Mai Mai, cô chỉ mỉm cười, hỏi:
-Còn chuyện gì nữa không?
Mai Mai giận đỏ mặt, định đi về luôn nhưng nhớ tới lời Ken dặn, lấy trong túi ra một tớ giấy để lên bàn.
-Address and phone number. We’ll leave for Japan on Saturday.
Mai Mai đi rồi, Ngọc hết cười nổi. Hôm nay là thứ năm rồi!