Đọc truyện Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười – Chương 119
Đám cưới diễn ra ở nhà hàng Thanh Bình.
Cô dâu và chú rể trong lễ phục màu trắng đang đón tiếp khách khứa, chủ yếu là người thân và bạn bè của cả hai. Hương và Duy Huy thì làm phù dâu và phù rể. Khách mời hôm nay đa số đều là đi cặp với nhau.
Ken và Mai Mai khoát tay nhau đi vào, cười còn tươi hơn cả hai nhân vật chính. Ken rất tự đắc mà nói với Mai Mai:
-Em xem anh nói có hay không? Và giờ thì chúng ta đã được uống rượu mừng rồi đấy!
-Vậy anh nói xem sang năm họ có được uống rượu mừng của chúng ta không?
-Đó là điều tất nhiên rồi!
-Ha ha ha! Hôm nay trời sao mà đẹp quá!
Xuân Trúc và Hải Minh thì đã tới từ sớm. Hải Minh bận rộn giúp em trai tiếp khách còn Xuân Trúc thì tranh thủ trò chuyện cùng Ngọc để giúp cô bớt hồi hộp.
-Tớ thấy cẩm chướng làm hoa cưới cũng đẹp đấy chứ!
-Vậy cậu thấy hoa mai làm hoa cưới có đẹp không?
-Cái đó…
-Ha ha tớ đùa cậu thôi!
Thấy Ngọc cười như vậy Xuân Trúc cũng yên tâm hơn. Cô cầm tay Ngọc, vui vẻ nói:
-Ngọc ơi, chúng ta thật có duyên với nhau quá đúng không? Học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn này, giờ thì về chung một nhà này! Tớ rất vui đấy! Cậu có thấy vui không?
Hải Minh nghe vậy thì lại thấy có chút kì quái.
-Em nói cứ như hôm nay em với cô ấy cưới nhau vậy!
-Này, anh đừng có mà ghen với em dâu nhé!
Rồi cô quay sang Ngọc:
-Đúng rồi, Ngọc! Gọi tớ một tiếng chị dâu đi!
Ngọc đỏ mặt, cô bị Xuân Trúc lôi lôi kéo kéo, ấp úng một hồi mới cúi đầu nói nhỏ:
-Chị dâu! Anh rể!
Hải Minh đen mặt, còn Xuân Trúc thì ôm bụng cười.
-Hai người đừng có mà bắt nạt vợ của em!
Hải Ninh đẩy hai người họ sang một bên, kéo Ngọc về phía mình. Anh ân cần hỏi cô có ổn không, nhưng cô biết chính anh cũng đang căng thẳng. Hai người đi ra phía cửa, giáo sư Trần cùng với Duy Hưng vừa mới đến. Cô thấy giáo sư đã có tuổi mà không ngại đường xa đến để chúc mừng, cảm động ôm lấy ông.
-Giáo sư, cảm ơn ông đã đến! Đi đường có vất vả lắm không ạ?
Giáo sư Trần cười hiền:
-Không đâu, ta còn khỏe lắm! Nhưng mà lâu nay không thấy cháu hẹn hò hay yêu đương với ai cả, đùng một cái lại kết hôn, thật khiến ông già này sốc lắm!
-Chuyện này…
Cô đỏ mặt liếc Hải Ninh, chẳng phải là do anh cả sao?
Duy Hưng cũng dang tay ra định ôm cô nhưng bị Hải Ninh ngăn lại. Cuối cùng thì hai anh chàng bắt tay nhau.
Nhìn cô cháu dâu hụt của mình tay trong tay bên người đàn ông khác, ông giáo sư không khỏi thở dài:
-Haizz, ông đã nói với cháu rồi mà! Là đàn ông con trai thì phải biết chủ động, cháu thấy đấy, Ngọc nó giờ đã là vợ người ta rồi!
Duy Hưng tuy có hơi thất vọng, nhưng anh không thấy tiếc nuối gì nhiều. Cách thức theo đuổi tình yêu của anh có lẽ không sai, chỉ là cô chưa từng cho anh cơ hội. Hôm nay nhìn cô hạnh phúc như vậy, anh cũng chẳng mong muốn gì hơn.
Cặp đôi tiếp theo là…
-Bạch Tôn Nguyên! Không, là Bạch Cốt tinh mới đúng! Cậu giỏi lắm, đám cưới tớ không thấy mặt cậu đâu cả! Cậu định giải thích thế nào đây?
Cậu ta khoát tay bạn trai đi vào, cười hì hì:
-Xuân Trúc à, thông cảm cho tớ đi! Lúc đó tớ đang công tác ở Canada, không về ngay được! Tớ đã gửi tiền mừng cho cậu rồi mà đúng không?
-Hừ! Cậu được lắm!
Tôn Nguyên bước tới chỗ Ngọc đang đứng, dang tay ra nói với cô:
-Người đẹp, có nhớ tớ không? Lại đây cho tớ ôm cậu một cái nào!
Ngọc liếc Hải Ninh, thấy anh đang không nhìn mình liền vòng tay ôm cậu ta. Bạch Tôn Nguyên cảm thấy rất ganh tị với cô, hết nhìn mặt cô lại nhìn bộ váy cưới, luôn miệng trầm trồ:
-Trời ơi, đẹp quá đi!
Rồi anh tranh thủ chụp lại vài tấm về làm tư liệu để viết truyện.
Trong lúc đó, Hải Ninh nói chuyện với bạn trai của Tôn Nguyên. Đó là một chàng trai rất cao, dáng người hoàn hảo, rõ ràng là người hay hoạt động thể thao. Mà sao Hải Ninh lại quen anh ta nhỉ?
-Này, thu ánh mắt của cậu lại đi! Người ta đã là hoa có chủ rồi nhé!
Tôn Nguyên kéo Ngọc sang một bên, không muốn cô cứ nhìn bạn trai mình hoài như vậy.
-Tớ biết! Mà anh ấy tên gì vậy?
-Ảnh tên là Thanh Minh, hiện tại ảnh đang làm việc trong đội ngũ huấn luyện thể lực cho đội tuyển điền kinh quốc gia.
-À!
Ngọc gật gù, không hiểu sao cái tên này nghe quen quen. Rồi một y nghĩ tò mò bỗng xuất hiện trong đầu Ngọc:
-Tớ hơi hơi thắc mắc một chút xíu, anh ta là bạn trai hay bạn gái của cậu vậy?