Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 113


Đọc truyện Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười – Chương 113

Tối thứ bảy, sau khi thống kê lại số liệu rồi gửi cho Nhật Thùy, cô pha cho mình một cốc café. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, vừa uống café cô vừa mở sổ ra xem. Xem hết một lượt, cô nén tiếng thở dài, đem cất nó đi. Hít một hơi thật sâu, cố tìm cho mình một chút vui vẻ, cô gọi điện cho Hương. Lúc đó Hương đang ở nhà Duy Huy ăn gà nướng, thấy cô gọi đến thì rất hứng thú:

-Chuyên gia tư vấn tình yêu xin nghe, bạn có chuyện gì thắc mắc vậy?

-Chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết, mai tớ đi gặp anh ấy!

Hương nghe vậy suýt chút nữa là nuốt luôn cái xương gà, Duy Huy ngồi bên nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

-Ăn từ từ thôi, Ngọc có giành của em đâu!

Ngọc cũng cảm thấy mình nói như vậy là hơi đường đột, nhưng cô không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Vậy nên cô mới quyết định gặp mặt người kia. Dù không phải là lần đầu nhưng không hiểu sao cô lại thấy có chút lo lắng nên mới gọi cho Hương.

-Anh ta hẹn gặp cậu à?


-Không, là tớ nói muốn gặp anh ấy!

Hương sốc lần hai, vừa uống nước lại phun ra hết, Duy Huy ngồi bên lấy khăn đưa cô lau. 

Cô thật không ngờ Ngọc lại chủ động như vậy, liệu có phải sau khi thất tình cô ấy quá cô đơn? Nhưng không sao, như vậy lại càng tốt!

-Thế anh ta đồng ý luôn à?

-Ban đầu hình như hơi do dự, nhưng sau đó thì anh ấy cũng đồng ý, còn giúp mình chọn địa điểm nữa.

-Ha ha ha! Tốt lắm, rất tốt! Cuối cùng thì cái cây tớ trồng cũng ra quả rồi!

-Cậu nói linh tinh gì vậy, chỉ là gặp mặt thôi!

-Ừ, nhưng mà cậu đã đề nghị gặp mặt. Sao, kết anh ta rồi đúng không?

Ngọc ngẫm nghĩ, hình như là…hình như anh đã làm cô rung động một lần nữa.

-Cũng có thể coi là như vậy!

-Thật không? Thật không vậy? Hay quá rồi, nếu mà thành công thì cậu có trả tiền mai mối cho tớ không đấy?

-Chuyện đó là đương nhiên!


Á! Hương reo lên vui sướng, cô quay sang hôn lên má Duy Huy một cái, nói:

-Cảm ơn anh yêu! Cảm ơn anh đã tìm cho bạn em một người con trai tốt!

Duy Huy gượng cười. Nếu cô mà biết sự thật, liệu cô có giết anh không?

Ngọc pha thêm một cốc nữa, vừa uống vừa chơi Pikachu. Một lúc sau thì Minh Khánh nhắn tin cho cô:

Chàng Ngốc: Mai có cần anh đến đón em không?

Tôi Yêu Biển: Không cần đâu, em biết quán đó mà, em sẽ tự qua đó.

Chàng Ngốc: Vậy cũng được. Em muốn ăn bánh kem dâu không, anh đem đến?

Tôi Yêu Biển: Anh Ngốc thật hiểu em!

Im lặng một lúc, người bên kia mới nhắn cho cô một tin hơi trừu tượng thế này:


Chàng Ngốc: Anh có một người bạn, anh ta rất ngốc. Vì ngốc nên anh ta đã làm tổn thương người con gái mà mình yêu. Anh ta đang rất hối hận và đau khổ. Em nói xem liệu cô gái kia có thể tha thứ cho anh ta không?

Ngọc mỉm cười, anh ấy đáng yêu như vậy từ bao giờ nhỉ? Còn biết hỏi cô mấy câu linh tinh như vậy nữa! Cô rất thành thật mà trả lời:

Tôi Yêu Biển: Nếu em là cô ấy, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu!

Chàng Ngốc: Con gái các em thật là thù dai quá đi!

Tôi Yêu Biển: Ha ha, vậy nên con trai các anh đừng có mà đắc tội với bọn em!

Vì uống nhiều café nên đêm đó cô trằn trọc mãi mới ngủ được. Hình như lâu rồi cô mới lại nằm mơ, cô mơ thấy anh nắm tay cô, hai người đi giữa đồi chè xanh ngắt, ánh nắng chiều nhạt nhòa, cô không nhìn rõ gương mặt anh. Một khung cảnh không hề chân thật. Anh hái những cành hoa dại làm thành một chiếc vòng hoa tặng cho cô. Hai người lặng lẽ bước đi, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Sau đó cả hai ngã lưng xuống bờ cỏ, ngửa đầu ngắm bầu trời đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Lúc ấy, không rõ cô lấy dũng khí từ đâu, dè dặt hỏi anh, rằng anh có thích cô không. Không có câu trả lời nào cả, xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Anh biến mất như chưa từng đến bên cô.

Cô tỉnh lại giữa đêm khuya, ngồi bó gối trên giường. Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà! Đúng vậy, vẫn là một giấc mơ như cô thường hay thấy, không có gì trọn vẹn cả. Chỉ là cô thấy tiếc, anh chưa trả lời cô. Nhưng không sao, ngay ngày mai thôi, có lẽ cô sẽ biết được đáp án.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.