Bạn đang đọc Khoảng lặng của trái tim – Chương 45
-Linh biết không ? Trước sinh nhật cậu ấy một ngày … bố mẹ tớ đã ly hôn … trong thầm lặng … lúc đó … tớ đã r ất hận bản thân , hận tại sao mình không quan tâm đến người ta nhiều hơn , để khi chia ly mình khỏi phải day dứt …
Kim My nói bằng giọng đặc sệt nước mắt . Nỗi đau thuộc về trái tim … ai có khả năng chữa được ?
Tôi im lặng … để cô ấy đối mặt với nó , tôi chỉ là kẻ ở bên cạnh chia sẻ với cô ấy mà thôi … đâu có quyền được nói … với cả tôi và cô ấy có phải thân quen từ nhỏ đâu !
-Bố và mẹ … hai con người ấy đã chẳng hề báo trước với tớ , đã chẳng hề cho tớ một giây nào để chuẩn bị tâm lý … còn tớ ngày đó thì lại quá ngu ngơ và khờ khạo … đã không lường trước được điều đó …
Kim My quả thật là người rất biết cách đối diện với nỗi đau … đối diện để nỗi đau không còn đau nữa … Nói thật , tôi rất ngưỡng mộ Kim My , vì cái cách đứng trên xã hội của cô ấy , rất mạnh mẽ và cứng cỏi , sau những nỗi đau khó lành như vậy , cô ấy thay vì chọn cách thu mình lại ,đơn độc chống chọi với đời giống tôi , lại kiêu ngạo đứng lên , xòe ra những cái gai mà bây giờ mới xuất hiện …
-Sau khoảng thời gian đó , tớ đã ấn mình vào bóng tối , gần một tuần chỉ vùi trong bóng tối , tự túc gặm nhấm những đau thương đầu tiên và có lẽ là đau nhất trong đời … không một ai tìm được tớ , vì tớ trốn quá kĩ , và tớ cũng nhận ra một điều , sau một tuần tối đặc một màu đen , đó có lẽ sẽ là chân lý sống của cả đời tớ , không được tin bất kỳ ai nữa , không được cười một cách quá vô tư như ngày xưa nữa , phải nhìn thấu suốt cả cái góc tối tăm nhất trong tâm hồn người ta , thế mới là sống …
Nụ cười chua chát đầy nước mắt . Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc . Tôi không có ý đề cao bản thân nhưng thực sự thì tôi đã trải qua đau đớn còn nhiều hơn cả cô ấy gấp bao nhiêu lần . Có lẽ cũng chính vì cái lỳ lợm đã ăn sâu vào xương tủy , càng đau thì càng trở nên lỳ lợm hơn .
-Kim My à , cậu nói là sẽ không tin tưởng ai nữa , vậy thì tại sao cậu lại làm bạn với tớ ?
Câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi trước cả khi tôi kịp định thần lại . Câu hỏi mà tôi đã luôn mong muốn được giải đáp , câu hỏi mà tôi đặt ra từ lần đầu tiên gặp lại cô ấy ở Bar , từ lần đâu tiên nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ mong manh như kiểu bị bóng tối hút mất .
Cô ấy nghe xong câu hỏi đó , mở to mắt ngạc nhiên quay sang nhìn tôi . Ngạc nhiên gì đây? Vì tôi không hiểu được lý do cô ấy làm bạn với tôi , hay là vì tôi hỏi thẳng thừng quá ?
-Tớ quý cậu … ^^ . Nhìn cậu tớ cảm thấy rất đáng tin , cảm giác đã mất từ lâu nay bất chợt xuất hiện , nên tớ không thể không chơi với cậu . Cậu là một người đặc biệt đấy ! Từ nhỏ đến giờ tớ rất hiếm khi gặp được một người như cậu , mà có gặp thì cũng chưa bao giờ dám làm quen . Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu , tớ lại có được cái dũng khí ấy cơ chứ ! Cô ấy cười nhẹ . Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ nụ cười đầy cảm xúc ấy , chẳng như tôi , chỉ có độc một kiểu mà không bao giờ thay đổi được , cười nhếch môi cố hữu .
Nhưng tôi cảm thấy không thỏai mái lắm cho câu trả lời ấy . Vì đó không phải là một câu nói thật lòng , hoặc không hoàn tòan thật lòng . Kim My không bao giờ cố gắng để tâng bốc một ai , trừ khi tâm hồn cô ấy đã trở nên trống rỗng , và cô ấy không muốn ai nhìn thấy cảm xúc thật của mình .
-Ngày đó tớ là một đứa con gái đóng mác Boy , nhưng có khi còn nam tính hơn cả người yêu cậu ý chứ ! ^^ .
Tôi thả hờ một câu nói để lôi cô ấy ra khỏi tâm trạng bức bí lúc này , tâm sự rồi thì thấy nhẹ nhàng thật , nhưng cô ấy lại trở nên gượng gạo khi nói chuyện với tôi , có lẽ bởi vì cô ấy ngại , khi để tôi biết đến cái quá khứ không có gì đáng tự hào của cô ấy .
Quả đúng thế thật . Kim My nhanh chóng nắm bắt lấy câu mở đầu ấy , còn tôi thì ngẫm nghĩ một cách trải lòng mình thật nhẹ nhàng và không gây đau đớn khi chạm vào những vết thương lòng xưa cũ . Tôi biết cô ấy muốn hiểu tôi hơn bao giờ hết . Vì cách cô ấy chú ý đến tôi khác hẳn người bình thường .
-Cậu đeo cái mặt nạ Bad Boy đấy để làm gì hả Linh ? Tớ thấy cậu đâu có phải là …
-Les … !
Tôi kết thúc lời của Kim My bằng một chữ cụt lủn , ngắn nhưng rất nhiều ý nghĩa . Đúng ra thì tôi không phải Les , bởi vì tôi vẫn còn có cảm giác với con trai . Nhưng nếu không phải Lesbian thì tôi đóng cái vai Bad Boy ( theo lời Kim My ) để làm gì nhở ? Nói đúng hơn là tôi cũng không rõ lý do cho cái hành động bộc phát ấy . Có lẽ chỉ là tôi muốn thế , muốn thấy con người ta phải đau khổ vì tôi , tôi đã đau vì quá nhiều người rồi ! Nếu không có Kim My , chắc tôi sẽ đập nát trái tim của cả những thằng con trai mà chẳng cần quan tâm đến ánh mắt người ta nhìn vào mình .
-…. tớ …. có nói gì khiến cậu buồn không ? Vậy thì tớ xin lỗi nhé …
-Không có gì đâu ^^ ! Tại vì tớ chán đời quá nên muốn bày trò cho vui . Chơi rồi thì không còn muốn ngừng lại nữa , không còn muốn trở lại là chính mình nữa … nói thật , từ rất lâu rồi tớ đã đẩy cái chính mình ra khỏi không gian sống , trở thành một đứa giả dối và chẳng bao giờ đối xử với ai thật lòng . Chắc cậu đang thắc mắc có phải tớ giả dối với cả cậu đúng không ? Tớ xin khẳng định luôn là tớ chơi với cậu vì trực giác điều khiển , có nghĩa là từ trong tiềm thức của tớ đã luôn có một giọt nước mang tên Kim My , đã đến bên cạnh tớ và làm dịu mát cuộc đời tớ . Cậu là người nắm trong tay nhiều bí mật của tớ nhất đấy ! ^^ .
Tôi mỉm cười tươi tắn . Kim My cũng mỉm cười với tôi . Nụ cười vẫn cứ cuốn hút như thế ,vẫn cứ mê hoặc lòng người như thế . Nhiều lúc tôi tự hỏi vì lý gì mà Kai lại buông tay cô ấy ra ? Một người con gái tuyệt vời đến thế … sao có thể tàn nhẫn mà quay lưng đi như vậy ? Chắc chắn đằng sau cái vô tình ấy của Kai là một bí mật mà có lẽ cả đời Kim My cũng không bao giờ được biết , nếu không làm bạn với tôi – một đứa chuyên đi moi móc thông tin và dựa vào khuôn mặt để đoán cảm xúc .
-Tớ biết là cậu vẫn còn nhiều lắm . Chính vì cậu là một ẩn số đầy mê hoặc như vậy nên tớ mới đủ niềm tin để gắn bó với cậu . Yên tâm , tớ sẽ từ từ giải quyết đống bí mật ấy .
Cô ấy cười gian xảo vô cùng . Tự nhiên thấy cuộc đời mình không phải lúc nào cũng chỉ là bi ai , không phải lúc nào cũng phải sống giả dối . Cứ cười một lần để rồi khóc . Còn hơn muốn cười mà không dám cười , để trái tim vào góc tối tăm nhất của tâm hồn , thực sự chẳng hạnh phúc gì đâu .
Kim My à , tớ sẽ miễn cưỡng mà cho cậu một cơ hội vậy ! =)) ^^ **
Thực sự thì nỗi đau dai dẳng vì mối tình đầu đã nguôi ngoai đi rất nhiều sau khi nói chuyện với Kim My . Một đứa con gái chẳng hề tầm thường một chút nào . Thậm chí nếu không để ý thật kĩ thì chưa chắc đã tìm ra được một mẩu sơ hở nào của cô ấy .
Dù vậy thì tim tôi cũng không phải sắt đá , nên không thể vùi lại nó ngay được , công việc này rất mất thời gian .
Có lẽ cậu ấy chỉ ghé qua , nhưng thay vì hỏi thăm như cái cách thông thường mà bạn cũ gặp lại nhau hay làm , cậu ấy lại lặng lẽ đi đằng sau . Chắc Phong chẳng muốn phải đối diện trực tiếp với tôi , cũng như tôi không có đủ bản lĩnh để quay đầu lại nhìn cậu ấy , dù rất muốn .
“ Đến bao giờ mới được tái ngộ ? “
***
“Ouch ! “
Tôi kêu ầm ỹ lên trong …tiềm thức =.=
Một con Air Blade đen xì lao thẳng về phía tôi bằng một vận tốc gần như tương đương với vận tốc âm thanh . Tôi lại còn quay lưng về hướng ý nữa . May mắn là phản xạ nhanh nên tránh được ( vẫn dính 1 tí ) , nếu không phải tôi mà là một ai đó khác rơi vào hòan cảnh này , chắc sẽ chẳng nguyên vẹn mà chui ra đâu !
Thằng con trai đi Air Blade trông rất quen . Quen cực kì luôn ý . Hình như tôi đã có lần chấp cả trận hội đồng của thằng này . Tên là gì nhỉ ? … hm ….
……. àk …. àk ……….. Yun Chan , xồi ôi , thằng này là con muỗi ! Đánh nhau á ? Thích không ? Đây chiều tuốt .
Mà giữa cái con đường hiu quạnh chẳng bóng người thế này , làm gì đến nỗi tông phải một người đi sát vỉa hè chứ ? Hành động mờ ám này … hô hô =))
-Này ! – Tôi bắt đầu giở giọng anh chị ra để dọa thằng dở hơi ấy . Thằng đó có vẻ như biết tôi từ trước , và muốn kiếm chuyện để gây sự đây . Nhìn vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là tôn trọng cả , cứ nghênh nghênh nghển lên trời , có ngày con chim ruồi nó xì “ cái đặc biệt “ vào mặt cho .
Nó chợt quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào tôi , thực ra thì thằng đấy cũng không phải là quá chướng mắt , chỉ có thái độ là rất không niềm nở , còn lại thì phải đánh giá khách quan thôi ( dù tôi không muốn ) .
Cao cực kì mà lại mảnh khảnh cực kì . Khuôn mặt trắng không tì vết ( Gay chăng ? ) , sống mũi cao và thẳng tắp , đôi môi nhếch lên khinh khỉnh , tóc bay bay nhè nhẹ trước gió , dù nó nhuộm nâu đỏ , không giống màu đen tôi thường thích , nhưng tôi lại thấy nó đẹp , và tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt nâu ấm áp ấy , hình như nó mang theo rất nhiều hình ảnh của một ai đấy vô cùng quan trọng với thằng nhóc . Khắc khỏai trong vô vọng .
Đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn chòng chọc vào tôi , rồi chợt lên tiếng :
-Cái gì nào ? Tôi có làm gì sai không hả nhóc con ?
Kèm theo một nụ cười gian tà hết sức . Tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhỏ , nó nghĩ nó to ák ? Nó nghĩ nó đánh được tôi ák ? Cũng tự tin quá nhở ? Thế có muốn gặp lại Zero không ? Tơi bời một lần còn chưa đủ àk ? =)) -Hm … Tôi nghĩ là rất nhiều . Thứ nhất , mày không có quyền gọi đại ca là nhóc con , nó ảnh hưởng đến thanh danh của đại ca . Thứ hai , mày không được bơ đại ca đi như cái kiểu lúc vừa rồi , nó làm đại ca cảm thấy không được tôn trọng , mày cũng biết tính đại ca rồi đấy , đại ca mà không yên thì mày cũng không thể được yên đâu ! Thứ ba , không được đi Air Blade mà tông vào đại ca như thế , nó làm đại ca cảm thấy mày là một thằng ngu , một thằng không có mắt và đại ca sẽ tự hỏi mình rằng “ Tại sao mình lại nhận một thằng đụt đến mức này làm đàn em ình ? “ . Thứ tư , không được phủ nhận tội lỗi của mình trước mặt đại ca , nó làm đại ca cảm thấy xấu hổ vì một thằng đàn em như thế .
Tôi phun ra một tràng dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành , thằng nhóc chỉ biết đứng trố mắt ra nhìn . Chắc shock nặng lắm vì cái miệng của tôi nó chẳng ăn rơ với cái vẻ mặt gì cả . Biết sao được , tôi sinh ra đã thế . Và cũng một phần là nhờ bao nhiêu năm đánh nhau đổ máu trên cái đất Hà Thành này nên giọng điệu mới có thể “ đại ca “ đến thế .
Và đến lúc này rồi thì thằng nhóc chỉ còn biết nói một câu tiếng Việt duy nhất :
-Nhóc con không biết tao là ai à mà dám phát biểu như thế ? Haha , một con nhóc mặt búng ra sữa mà đòi làm đại ca tao ák ?
“ Nhóc con này có biết không ?” . Tất nhiên là biết , biết rõ là đằng khác , thằng con trai từng đối đầu với mình một thời , làm sao có thể quên được , nếu quên thì tôi đã không phải Zero .
– Đại ca chỉ biết thằng em tên Thiên Lâm , giang hồ thường gọi là Yun Chan , học 11A4 Chu Văn An , biệt thự 5 tầng ở khu Ecopark , sống với ông , bà , bố , mẹ , một em trai và một cô em gái nuôi . Danh nổi như cồn trong một năm trở lại đây , đánh trận nào cũng thắng , cho đến khi đụng mặt Zero ở DJ hồi ba tháng trước thì tắt ngóm , sau đó không còn ai nhìn thấy thằng em xuất hiện nữa . Hôm nay lại được gặp Yun Chan ở đây , thật là vinh dự quá !
Thằng đó trợn mắt lên ngạc nhiên . Chắc hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện một đứa con gái tiểu thư toàn tập như cái bộ dạng mà tôi đang mang trên người này lại có thể giở giọng “ đại ca “ ra chứ đừng nói là biết rõ về hắn như thế .
Và hắn cũng rất nhanh chóng kéo cái vẻ mặt thò lõ vì shock ấy xuống và nở một nụ cười rất chi là niềm nở :
-Vậy là bạn đây cũng có quan tâm đến giới giang hồ sao ? Có vẻ như bạn biết rất rõ về Yun Chan này . Vậy bạn có thể cho tớ biết quý danh ?
Hô hô , ở đâu ra cái kiểu ngọt choét buồn nôn thế này ? Muốn quý danh à ? Okay thôi .
-Tớ ák ? Hạ Thanh Du , trước đây tớ từng là người iêu của Zero đấy , Yun không biết tớ àk ?
Tôi cười ngạo nghễ hết sức , Hạ Thanh Du là tên con bé người iêu hắn trước khi gặp Zero , sau đó thì Zero đã tước đoạt một cách phũ phàng . Hẳn là cay đắng lắm , nhưng biết thế nào được , làm người ta đau đã thành sở thích đặc biệt của tôi kể từ cái ngày có người buông tay tôi ra và tàn nhẫn quay đi .
Thằng đó liếc mắt nhìn tôi rồi cười nhạt , một nụ cười nửa miệng không cảm xúc . Chính ra những lúc người ta không thể biểu lộ cảm xúc được là những lúc trái tim người ta đau nhất .Tôi biết tôi đã đánh trúng vào nơi yếu đuối nhất của hắn .
-Thôi đủ rồi , tôi biết nhóc tên gì rồi , khỏi cần ba hoa nữa !
Hắn ta cáu đến độ gắt lên với tôi . Hờ hờ , thực ra thì nếu cứ đứng đây đến chiều , người qua đường thế nào cũng bảo tôi và thằng đó bị điên , chỉ có điên mới cãi nhau giữa đường thế này . Nên bây giờ phải lỉnh sớm đi , nếu không muốn người quen nhìn thấy .
-Khổ , biết rồi còn cứ thích hỏi cơ . Lắm chuyện !
Tôi buông giọng trêu đùa làm hắn càng cáu hơn . Suýt chút nữa là ăn một vả nếu không tránh kịp . Tôi cứ ngỡ hắn ỉm đi rồi , nhưng ai mà ngờ được hắn lại thừa cơ tôi không để ý , bổ nhào tới định mi tôi ,may mắn là tôi lùi lại kịp . Rồi hắn cứ nhíc tới còn tôi thì cứ lùi dần đi . Cho đến khi chạm lưng vào tường thì tôi nhấc chân sút thẳng vào ống đồng của hắn , cách đánh thì hơi tiểu thư một tí nhưng lực thì không hề nhỏ đâu .
Sau đó tôi chạy tót đi …
…
Vào được Chu Văn An thì cũng chẳng phải là đứa làng nhàng , huống hồ lại ăn chơi phá phách có tiếng trong giang hồ nữa , cái con người này trâu vật vã .
***