Đọc truyện Khoa – Ma – Mộng giới – Chương 52: Hoả Thiết Khai học võ
Sáng hôm sau trong vạn thụ sâm lâm.
Tại nơi huấn luyện Thiết Khai và Súc Ích gặp nhau với đôi mắt thâm quầng. Hôm qua về Thiết Khai không chỉ lấy đồ cho mình mà còn phải sắp xếp cho đoàn người theo cùng nữa, thành ra đến nửa đêm Thiết Khai mới tới nơi tạm trú trong sâm lâm. Còn Súc Ích hôm qua phải thức cả đêm để soạn giáo án, đây là lần đầu tiên anh dạy võ cho người khác nên có chút bỡ ngỡ chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thậm chí hôm qua anh còn mặt dày sang nhờ tiểu muội góp ý kiến. Không cần dài dòng, Súc Ích vào ngay vấn đề chính:
– Tuy là cậu sẽ học võ từ tôi nhưng chỉ cần xưng hô như bình thường thôi, đừng gọi sư phụ hay bất kì cái gì kiểu tương tự. Hôm qua tôi đã múa bộ cơ bản của “hoả tuyến quyền” chắc anh cũng nhìn ra đặc điểm của nó chứ.
Hoả Thiết Khai rất thành thật lắc đầu. Súc Ích thấy vậy thở dài, tuy nhiên anh cũng đã đoán trước được điều này. Một người chưa bao giờ học võ sẽ chẳng thấy được đặc điểm và mấu chốt của quyền pháp chỉ qua một lần múa, nhưng như vậy thì càng dễ dạy. Súc Ích kêu Thiết Khai cùng mình ngồi xuống để nghe anh giảng giải về môn võ của anh. Quyền pháp của Hoả Thiết Khai có tên là “hoả tuyến quyền”; môn võ này có phong cách thiên về áp sát cùng những đòn tấn công uy lực, vì để rút ngắn khoảng cách và thời gian tung chiêu những đòn đánh của bộ quyền này thường theo đường thẳng ít có biến chiêu, bù lại tốc độ và sức mạnh của mỗi cú đấm được đẩy lên cao nhất. Giảng xong phần lý thuyết giờ đến phần thực hành, Thiết Khai được Súc Ích yêu cầu đứng thẳng để anh kiểm tra và đánh giá cơ thể. Sau một hồi ngắm nghía và nắn bóp, Súc Ích tỏ ra khá thất vọng, cơ sở về võ thuật không có thì vẫn bỏ qua được, nhưng tố chất về thân thể của Thiết Khai cũng quá kém đi. Tuy nhiên anh cũng không bất ngờ về việc này, Lạc Đinh Đang hôm qua đã nói điều này cho anh. Thông thường những pháp sư sẽ cast phép từ xa nên chỉ tập trung rèn luyện tinh thần mà ít khi rèn luyện cơ thể, cùng lắm là chỉ luyện sự linh hoạt của tay nhằm giảm thời gian kết ấn thôi. Chính vì thế Súc Ích đã thức cả đêm để lập ra phương án anh cho là tối ưu nhất, là vừa rèn luyện cơ thể cùng lúc với học quyền pháp. Kéo Thiết Khai đến một tảng đá lớn, Súc Ích nói:
– Giống như mọi loại võ công khác, hoả tuyến quyền cũng gồm quyền cước và công pháp. Chỉ khi nào quyền cước thành hình thì mới luyện được công pháp. Nào bây giờ tôi sẽ dạy cậu chiêu đầu tiên cũng là cơ bản nhất của hoả tuyến quyền.
Nói rồi anh đứng đối diện với tảng đá cao bằng đầu người rồi vào thế; tay trái đưa thẳng song song với mặt đất, tay phải co lại song song với đầu, tiếp theo anh bước chân trái về phía trước chân phải hơi lui về sau song song với chân trái. Bất chợt anh hô một tiếng, phát lực lao rới đấm thẳng về phía trước nhanh như một viên đạn, bịch một tiếng trên hòn đá xuất hiện một vết nông hình nắm đấm cùng những đường rạn nứt nhỏ bên cạnh. Thu tay lại Súc Ích nói với Thiết Khai:
– Về cơ bản là như thế, giờ cậu tập cách ra quyền cho giống trước đã rồi chúng ta học tiếp nhé.
Cái này với Thiết Khai thì lại quá đơn giản, cái chiêu cơ bản này đến trẻ con còn tập được huống hồ thiên tài về máy móc như hắn. Chỉ vài ba lần sửa là Thiết Khai đã tung đòn trông có hình có thế hẳn lên. Súc Ích thấy vậy thì gật đầu hài lòng rồi bảo:
– Vậy cũng kha khá rồi, giờ chúng ta học đến phần quan trọng nhất của chiêu này là phát lực nhé.
Sau đó Súc Ích đến gần tảng đá nhìn một lúc rồi lắc đầu kéo Thiết Khai ra một gốc đại thụ gần đó rồi nói:
– Tập chay thì vô dụng, giờ tập với gốc cây trước nhé, tảng đá kia thì hơi quá sức với cậu.
Rồi Súc Ích chỉ cho Thiết Khai bí quyết phát lực, đầu tiên lúc lao đến phải dụng lực từ bắp chân, đùi phải, eo, lưng để đẩy, chân trái tạo lực kéo đồng thời dẫn hướng; trong khoảng thời gian lao đến tay trái thu lại, tay phải đồng thời tung ra, mượn lực từ bắp tay, bả vai để đấm về phía trước. Nếu kết hợp thành thạo giữa quán tính của cú lao đến, đòn quyền sẽ được tăng tốc độ và uy lực không chỉ lên gấp đôi. Nhưng giờ Thiết Khai phải tập phát lực để lao đến đã. Giảng xong giờ đến phần thực hành, Súc Ích vạch một đường kẻ dưới đất cách gốc cây khoảng ba bốn bước rồi nói:
– Giờ cậu đứng ở vạch này rồi tung chiêu đấm thẳng vào gốc cây. Không cần mạnh đâu, chủ yếu giờ tập cho lao đến nhanh và có lực.
Rồi Súc Ích mang ra một cái cây nhỏ trong chậu, anh cẩn thận bóc từng lớp lá bọc xung quanh ngọn để lộ ra một quả nho nhỏ hình chiếc chuông. Xong xuôi Súc Ích đặt chậu cây bên cạnh đoạn đường giữa gốc cổ thụ và vạch kẻ rồi nói:
– Quả cây này gọi là chuông hướng sáng, nếu không có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ rung lên “reng reng”. Chỉ cần cậu ra chiêu đủ nhanh làm cho cái chuông này chỉ kêu lên một tiếng thì coi như là đạt tiêu chuẩn.
Thiết Khai tập tành làm theo hướng dẫn, phải nói là Súc Ích tính toán khá chuẩn, cú đấm của Thiết Khai đụng trúng vào gốc cây không gần hay xa hơn li nào. Nhưng khi tung chiêu xong chiếc chuông rung reng reng lên tận bốn lần. Súc Ích lắc đầu nói:
– Cậu còn quá chậm, lực chân và đùi vận chưa đủ mạnh.
Thiết Khai nghe vậy thì gật đầu cố tăng thêm lực, lần này thì cú lao mạnh quá làm Thiết Khai mất đà chúi về phía trước, thay vì đấm vào gốc cây thì hắn lao thẳng đầu vào. Súc Ích thấy vậy tiếp tục lắc đầu nói:
– Nếu cậu vận lực mạnh thì phải tăng độ duy trì cân bằng của cơ thể lên. Để tôi làm lại lần nữa cho cậu tham khảo.
Nói rồi anh thế chỗ Thiết Khai, tên đầu xanh đầu đỏ thì đứng bên cạnh quan sát, Súc Ích vào thế hô một tiếng rồi tung chiêu, nhanh như chớp nắm đấm của anh đã chạm sát vào gốc cổ thụ, chiếc chuông thậm chí còn chả rung lên một tiếng. Sợ Thiết Khai nhìn không rõ, anh làm thêm lần nữa, lần này thong thả hơn nhưng cũng đủ nhanh để chiếc chuông không rung lên thanh âm nào. Súc Ích vỗ vai Thiết Khai động viên:
– Chiêu này chỉ cần chăm chỉ luyện là thuần thục ngay ấy mà. Tôi luyện các phát lực này mất khoảng nửa ngày là đạt tiêu chuẩn, cậu chắc cũng cần một ngày là ok chứ nhỉ.
Hoả Thiết Khai cười cười đáp lại, hắn cứ nghĩ Súc Ích động viên thế thôi, nào ngờ anh đặt tiêu chuẩn một ngày phải đạt được thật cho cậu. Súc Ích cũng hết lòng vì học trò, anh kèm Súc Ích từ sáng đến tận chiều tối khi mà không đủ ánh sáng chiếu cho chiếc chuông kia thì thôi. Hoả Thiết Khai ăn tối xong không thèm tắm rửa lê lết thân thể rã rời về phòng ngủ. Cả hôm nay hắn tập phát lực để lao đến, đúng như Súc Ích nói chiêu này chỉ cần làm nhiều là dễ dàng thành thục. Hoả Thiết Khai tập dưới sự giám sát của Súc Ích cả ngày cũng chỉ dừng lại ở ba lần reo, có vài lần xuống hai lần “rinh rinh” nhưng kèm theo đó là cơn đau do chuột rút, ngày hôm nay hắn đã bị chuột rút đến ba lần. Cả bắp chân và đùi tê dại do dùng lực quá nhiều, chỉ cần hoạt động mạnh có thể gây ra chuột rút, Hoả Thiết Khai vội vàng nuốt mấy viên thuốc mà Súc Ích đưa cho, sau đó mở lọ dầu hiệu vạn thụ ra bôi khắp lên các bó cơ chân rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.