Đọc truyện Khoa – Ma – Mộng giới – Chương 33: Khách của công chúa
Phong tò mò đi theo sau công chúa, trong lòng thầm đoán xem vị khách kia là ai mà công chúa có vẻ vội vàng đến gặp như thế. Sau khi quẹo qua năm sáu cái ngã ba Phong bắt đầu thấy choáng về thiết kế như cái mê cung ở nơi đây, nếu mà không có công chúa dẫn đường có khi Phong đã bị lạc ngay từ ngã rẽ thứ ba rồi ở đây phòng nào cũng nhang nhác giống nhau. Phong vừa đi theo công chúa vừa nghĩ xem tại sao hoàng cung lại có thể có nhiều phòng và hành lang đến thế và nếu chẳng may một tên trộm vào được đây có lẽ hắn sẽ bị lạc ba ngày ba đêm trong cái mê cung hào nhoáng này mà phải khóc gọi mẹ. Sau khi đi qua thêm bốn năm ngã rẽ (hoặc có thể là hơn) cả hai đến phòng tiếp khách hoàng gia thì thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng cùng hộ vệ riêng của công chúa. Chiến Băng vốn dĩ đã cao lớn rồi mà vị khách này còn cao hơn anh ta hẳn nửa cái đầu, Phong dám chắc người này phải cao tầm một mét chín trở lên. Vị khách này ăn mặc cũng khá đơn giản, giày vải quần vải nhìn qua cũng đã hơi sờn cùng với một chiếc áo khoác có mũ che khuất nửa trên mặt. Khi thấy công chúa xuất hiện anh ta hồ hởi đi đến và bắt tay công chúa, Phong để ý thấy hai tay anh chàng này kín những hình xăm loằng ngoằng màu đỏ từ ngón tay đến cổ tay. Công chúa thấy anh chàng mặc áo khoác thì ngạc nhiên hỏi:
– Là anh sao Súc Ích 7 bất ngờ quá, tôi cứ tưởng vu bà sẽ đến chứ?
– Vu bà nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến công chúa, vu bà cũng muốn đến lắm nhưng lại có việc phải làm. Bà cũng nhờ tôi chuyển lời mời công chúa đến chỗ chúng tôi, thời gian của vu bà cũng không còn nhiều nữa. Gần đây bà đã gieo quẻ tứ tượng, quẻ đấy cũng có thể là quẻ cuối cùng bà gieo. Sau khi gieo xong sắc mặt của vu bà rất nghiêm trọng nên vội giao cho tôi đi tìm công chúa.
Sau đó anh chàng ngoại quốc đưa ảnh chụp quẻ bói cho công chúa xem,Phong cũng ghé mắt vào nhòm nhưng nhìn mấy kí tự ngoằn ngèo thì hắn chịu chết. Công chúa sau khi nhìn quẻ bói sắc mặt trở lên nghiêm trọng, cô quay sang Súc Ích 7 hỏi:
– Vậy chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa trước khi vu bà về với cây mẹ?
– Không nhiều đâu, xin thứ lỗi vì đảm bảo bí mật nên tôi phải trực tiếp đi với công chúa. Đáng ra là có thể đến gặp công chúa sớm hơn nhưng có quá nhiều phiền phức khi mà đi sang quốc gia khác nên mới chậm trễ như vậy. Cô nên đi càng nhanh càng tốt công chúa ạ, tốt nhất là đi ngay bây giờ. Tôi không biết chính xác vu bà còn bao nhiêu thời gian nhưng mà chắc chắn không nhiều.
Phong đột nhiên lên tiếng yêu cầu công cho hắn đi chung trong việc này, Thiên Linh lúc này mới chú ý tới Phong liền giới thiệu cho Súc Ích:
– Đây là Ẩn Phong hộ vệ riêng mới được bổ nhiệm của tôi.
Anh chàng ngoại quốc gật đầu bắt tay với Phong:
– Chào Phong tôi là Súc Ích 7 là người đại diện được vu bà ủy quyền.
Đang lúc định chào hỏi lại thì Solas nhảy ra phun vào trong tai Phong cái tên đọc lái đi của anh chàng ngoại quốc. Nó hề đến nổi làm Phong súyt nữa bật ra cái tên ấy ra khỏi mồm, phải cố gắng Phong mới không bật ra cái tên mình nghĩ trong đầu khi chào hỏi lại
Qua lời giới thiệu sơ lược của công chúa Phong biết anh chàng ngoại quốc này đến từ khu rừng xa xôi có tên là ” vạn thụ sâm lâm”. Vu bà từ trong lời nói của anh là người đứng đầu bộ lạc có nhiệm vụ dẫn dắt và kết nối các bộ lạc khác nhau theo ý chí của “cội cây” nhờ quẻ kinh dịch. Công chúa được vu bà chọn làm sứ giả ngoại giao giữa hai nơi. Để đến được Vạn thụ sâm lâm phải đi qua Đông Thiên Quốc vượt biển vào nước Bách Việt rồi mới đến hòn đảo nơi có Vạn thụ sâm lâm. Để đi theo cách này nhanh nhất cũng phải qua ba bốn lần bay và ba cảng biển chỉ tính riêng thời gian di chuyển đã khá là dài rồi, chưa tính đến việc hộ chiếu và hành chính giữa các nơi khác Băng mang thắc mắc của mình đi hỏi công chúa, nàng mỉm cười nói rằng nàng đã có kế hoạch cho riêng mình. Chiến Băng nghe vậy thì gật gật đầu rồi hắn lại nói tiếp:
– Thần còn có một vấn đề nữa thưa công chúa.
Rồi anh ta chỉ về phía Phong rồi nói:
– Thần không biết tên này là ai hay quan hệ giữa công chúa và hắn là gì. Nhưng việc chọn lựa hộ vệ riêng là việc quan trọng. Thần không thể để cho một tên vướng tay vướng chân đi theo công chúa trong cuộc hành trình này được.
Công chúa hơi ngạc nhiên khi nghe Chiến Băng nói, nhưng suy nghĩ một lúc cô cũng hiểu được suy nghĩ của anh chàng hộ vệ của mình. Thiên Linh nheo nheo mắt hỏi:
– Vậy anh muốn tôi bãi bỏ chức vụ hộ vệ của Phong?
– Không thần không giám trái lệnh công chúa. Nhưng nếu công chúa cho phép, thần xin phép thử một chút bản lĩnh của anh chàng Phong đây. Ít nhất thì cũng phải đủ mạnh để không kéo chân công chúa lại trong cuộc hành trình dù chuyến này không mấy nguy hiểm
Công chúa nghe vậy cũng gật đầu:
– Vậy thì nghe theo lời anh vậy, ai bảo anh là hộ vệ riêng đầu tiên của tôi chứ. Phong đành ủy khuất cậu tham gia một trận đấu với Chiến Băng đây rồi.