Đọc truyện Khoa – Ma – Mộng giới – Chương 27: Ẩu đả ở chợ
Khu bán vật liệu và khoáng sản có hẳn một chợ riêng. Ở đây bán đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám bán sỉ bán lẻ những thứ được kiểm định hay là không qua kiểm định để có cả. Solas hoa hết cả mắt khi vào chợ, như một đứa trẻ hắn đòi Phong chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia ngắm cây này một tí nhìn hoa kia một chút. Có thể nói niềm khao khát về cây cối của Solas rất là mãnh liệt.
Cây cối ở Thánh giới mức độ phong phú vượt xa hơn trái đất. Thiên nhiên ở đây chưa bị con người xâm lấn quá nhiềuđồng thời môi trường sống ngập tràn các loại ma lực khác nhau tạo nên sự phong phú đa dạng về các giống loài nhất là cây cối. Phong cùng hoa hết mắt ở đây, cứ tưởng cây cối ở rừng ma hải đã là đủ nhiều rồi hóa ra so với trên thế giới ở đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Xét về tổng quan thì đúng là rừng ma hải chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong hệ cây cối của thế giới. Nước bị hóa ở ma hải vào đấtcản trở rất nhiều đến việc cây cối hấp thu các hệ khác. Thế nên các cây hệ Kim mộc Thủy hỏa thổ rất ít phát triển ở đây, ở rừng ma hải người ta chủ yếu đi kiếm cây biến dị hơn là cây thuốc. Ngắm thì ngắm vậy thôi chứ Phong chả có tiền để mua, mà hơn đó cũng chẳng biết mua cây nào. Ở thế giới mới này kiến thức về cây cối của Solas cũng ít đến đáng thương giống như Phong vậy. Nghĩ đến đây thì Phong bắt đầu bi quan về cái việc mở hiệu thuốc của Solas. Muốn mở hiệu thuốc thì tất nhiên phải biết công dụng của dược liệu mà muốn biết công dụng của dược liệu cách nhanh nhất mà Phong có thể làm là nhai lá. Nhớ đến hồi ngay lá tê cả lưỡi ở rừng ma hải Phong lại thấy rùng cả mình. Phong đã từng thử gợi ý Solas nên mua một vài quyển sách về dược liệu ở thành dưới để nâng cao tri thức, những tên ác ma này lại gạt đi ngay sự cao ngạo của một đại ác ma không cho phép hắn cặm cụi đi học tri thức của nhân loại hèn mọn hơn nữa việc điều chế thuốc của Solas lại khác hẳn người bình thường rất nhiều. Trong sách chỉ có tên cách nhận biết công dụng của những loại dược liệu còn solas thì lại muốn nhiều hơn tên gọi hay của cây, hắn cần biết là trong cái đấy có những chất hay là hợp chất hóa học gì kia kìa. Thế nên là việc nhai lá thì Phong chắc chắn không thể tránh khỏi, cơ mà Solar lại kêu Phong đi mua mấy cuốn và tương tác giữa các hệ của cây cối về để đọc. Khi mà không đề cập đến việc tiếp nhận tri thức của con người hèn mọn thì sao lại kêu rằng tri thức về các hệ thuộc về thế giới chứ không phải là có con người thế nên cũng ngang tầm Đại ác ma như hắn miễn cưỡng có thể học được, Phong thầm nghĩ đây đúng là biểu hiện của sự lươn lẹo của một đại ác ma mà.
Khi ra ngoài chợ dược liệu Phong thấy một vụ đánh nhau, là một đánh ba. Nhìn màu sắc nhàn nhạt trên nắm tay có lẽ cả hai bên đều là nội sư. Phong hứng thú bừng bừng đứng lại xem, mặc dù trình độ của mấy bạn này không cao lắm nhìn qua thì cũng biết là mới chỉ chỉ lên cấp hai không được bao lâu. Nhưng mà Phong chưa thấy quyền thuật của nội sư bao giờ, cũng đáng để tham khảo. Quyền thuật cũng như kiếm thuật đều là một nhánh của võ học, mặc dù không có quang vinh như là kiếm thuật nhưng mức độ phổ biến lại rộng hơn. Bất cứ ai là nội sư hay thậm chí là ma sư đều học một vài đường quyền cơ bản để tự bảo vệ mình khi chiến đấu sát lá cà. Cơ mà Phong nhìn bốn tên này đánh nhau chả ra tí võ học nào cả. Tên ngổ ngáo tóc xanh tóc đỏ đang một chọi ba kia đường quyền còn có hình có thế, chứ ba tên đối diện hắn dùng đủ loại món đòn hạ lưu giật tóc móc mắt lên gối đủ kiểu cả, chỉ thiếu điều cầm hòn gạch vào phang nhau nữa thôi là thành côn đồ. Cơ mà ba đánh một không chột cũng què, chỉ một giây sơ sẩy tên đầu xanh đầu đỏ đã bị đạp vào một góc rồi bị ba tên kia lao vào đấm đá túi bụi. Thấy tình hình dường như đi quá giới hạn máu nóng trong đầu Phong lại bốc lên hắn đứng ra khuyên can:
– Đừng có đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy.
Ba tên kia đang đánh hăng say thấy Phong quát như vậy miền quay ra nhìn Phong với ánh mắt hình viên đạn.
– Mày là thằng nào?
Tên cao nhất trong nhóm hỏi, bọn chúng cũng không dám manh động khi nhìn thấy hộp gỗ sau lưng Phong, rất có thể đấy là kiếm. Cơ mà bọn chúng cũng không sợ, ở trong nội thị thì việc đánh nhau còn có thể chấp nhận được chứ việc dùng vũ khí là lên phường uống nước chè vài ngày ngay.
Tên tóc xanh tóc đỏ đang nhắm mắt nhắm mũi ăn đòn sấp mặt thấy có người lên tiếng giúp mình liền bật dậy. Như một nhẫn giả tên tóc xanh tóc đỏ luồn phía sau Phong, rồi ngểnh mặt ra gáy với ba tên còn lại kia:
– Có giỏi thì vào đánh bố mày đây này, người anh em câu giờ cho tôi một chút.
Nói xong hắn đẩy Phong đang ú ớ định giải thích về phía ba tên kia. Phong không rành đánh nhau tay đôi lắm đến vài đường quyền cơ bản hắn cũng chả biết. Cơ mà hắn không biết chứ không phải là cơ thể này không biết, nhiều năm ở trong quân ngũ đủ tập cho hắn phản xạ có điều kiện khi tham gia đánh lộn. Ba tên kia thấy Phong lao đến cũng không chần từ thêm nữa đều xông tới. Với kinh nghiệm trận mạc của mình Phong dễ dàng chiếm thế thượng phong với ba tên kia. Đang lúc hắn chuẩn bị kết thúc trận đấu trong êm đẹp ( nghĩa là chuẩn bị cho ba tên kia nằm đất hết một lượt). Thì tên đầu xanh đầu đỏ ở đâu xông tới với chiếc găng tay kì lạ trên tay phải. Vưà xông tới hắn về hết với Phong:
– Anh bạn tránh ra đi.
Rồi tên tóc xanh tóc đỏ đưa tay thẳng về phía trước rồi hô to thần chú trong mọi cuộc đánh nhau: ***- CON- MẸ- MÀY. Nhìn cái găng tay Phong biết ngay là đồ chơi này không đơn giản rồi, Phong vội vàng thoát khỏi ba tên kia và tránh ra ngoài. Đệch nhìn chiếc găng tay kia y hệt như cây găng tay của thanos, còn mấy viên đá đính trên đấy rõ ràng đéo chệch đi đâu được. Thằng nhóc này không phải là muốn búng tay diệt một nửa dân số trên thế giới này chứ,Phong thầm nghĩ trong đầu. Tên tóc xanh tóc đỏ sau khi thấy Phong đã tránh ra, liền đưa tay về ba tên kia rồi nắm tay lại tức thì một luồng lửa từ chiếc găng tay phóng ra. Cơ mà quỹ đạo nó hơi lệch hoặc là tên tóc xanh tóc đỏ nhắm không chuẩn nên thay vì bắn về phía ba tên côn đồ thì ngọn lửa đã bắn vào phía cửa hàng bên cạnh. Cú bắn đấy làm cửa hàng bán dụng cụ phát nổ cháy lên rừng rực.
Lúc này đội trị an của thành phố giống như bao đội trị an khác khi mà vụ đánh nhau đã đến tàn cuộc thì đã bắt đầu chạy đến. Nhìn thấy đội trị an, Phong và tên tóc xanh tóc đỏ biết là sự việc đã đi quá giới hạn liền nhìn nhau đồng thanh một lời:
– Chạy.