Đọc truyện Khoa – Ma – Mộng giới – Chương 2: Xuyên không ư?
Sau một hồi tán phét với con quỷ trong đầu Phong mới nghĩ đến vấn đề đầu tiên lúc mình mới tỉnh dậy: tại sao mình đang ở cái hẻm này? Hắn liền mang thắc mắc đi hỏi tên quỷ trong đầu:
– Solas tại sao ta lại ở trong cái hẻm này?
– Chịu ta biết làm sao được, lúc ta nhập vào ngươi thì ngươi đang nghêu ngao hát ở giữa đường.
– Chứ không phải ngươi thấy ta sắp bị xe tông nên cắp ta bay đi hả?
– Không ngươi lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy, với ma lực hiện giờ của ta thì không thể hữu hình hóa được.
Bất chợt một cơn đau đầu ập đến, nó lớn đến nỗi làm Phong ngất xỉu ngay lập tức để lại Solas vẫn còn đang lải nhải trong đầu. Khi tỉnh dậy Phong ngồi thừ ra trán nhăn lại vì cơn đau và một đống tin tức được nhồi nhét vào trong đầu. Và giờ đây hắn đang cố đánh thức con quỷ trong đầu hắn dậy để báo một tin động trời.
– Hello, đâu rồi, ngài Solas kính mến ngài đi đâu cmnr?
– Đi ngủ chứ đi đâu, vì năng lượng không cho phép lên mỗi ngày ta chỉ có thể “online” 3 tiếng thôi. Sau này hồi phục tốt, thời gian ngủ có thể ít đi và thậm chí có thể thực thể hóa bản thân nữa.
– Rồi rồi chuyện đó dẹp qua một bên đi, còn chuyện này lớn hơn nữa kìa.
– Chuyện gì quan trọng hơn việc một đại hoàng tử địa ngục ngủ hồi phục lại để chiếm thế giới chứ.
– Đây là một bước ngoặt tại hạ đéo thể lường trước được. Cứ tưởng mình có tri thức của ác ma rồi vào vai tổng tài phúc hắc trong truyện đô thị hay ngôn tình chứ. Kiểu méo gì ngay chap đầu đã plot twist rồi ngài ác ma ơi. Làm gì có trái đất mà xâm chiếm nữa, chúng ta đang ở thế giới khác cmnr.
– Thế giới khác, sao lại ở thế giới khác được. Ngươi đùa ta đấy à, lúc ta nhập vào ngươi thì ngươi vẫn ở trái đất cơ mà. Đúng rồi tia sét là tia sét đó, “thiên phạt” không phải là đánh chết người mà lại trục xuất sang một thế giới khác ư?
– Vậy chúng ta có thể trở về trái đất được không vậy Solas. Hay là để ta kiếm chỗ nào nhiều sét rồi cho nó đánh lần nữa nha.
Solas nghe vậy liền gào lên trong đầu Phong:
– Ngươi có nghe kĩ không đấy, tia sét đấy là thiên phạt, thiên phạt đấy. Chỉ có thiên phạt mới huyền ảo đến nỗi đẩy chúng ta sang một thế giới khác. Ngươi mà tí tởn kiếm chỗ nào cao cao rồi cho sét đánh thì vẫn có thể xuyên không. Nhưng mà xuyên không xuống địa ngục gặp ông bà ông vải rồi đi bán muối cùng nhau.
– Vậy có cách nào đưa chúng ta về thế giới cũ không?
– Tất nhiên có rồi, nếu sức mạnh của ta đạt cực đỉnh thì có thể mở thông đạo linh hồn đưa ngươi về trái đất, đúng thời điểm bị sét đánh luôn. Nhưng vấn đề ta phải hấp thu năng lượng bóng tối để hồi phục, mà năng lượng bóng tối ở đâu cũng vậy khan hiếm quá trời luôn. Đừng khinh thường năng lực của ta khi đạt cực thịnh. Giờ năng lực của ta tiệm cận gần 0 nên mới yếu đuối thế thôi. Thế rốt cuộc đây là đâu, và cơ thể này là ai?
– Người ở đây gọi nới họ sống là thánh giới, vị trí cụ thể của chúng ta là ở Tân Thiên Quốc vùng Đông Thiên Quốc. Thánh giới là một nơi khoa học phát triển song hành với ma năng. Ma năng được chia làm nội năng và ngoại năng, ma năng ở trong người là nội năng còn những ma năng bên ngoài tự nhiên được gọi là ngoại năng. Về cơ bản nơi này là như vậy, còn tên này là ai thì không biết. Trí nhớ của tôi với tên này chưa dung hợp đầy đủ. Chỉ biết là tên này có dục vọng mãnh liệt đưa thanh kiếm đến trung tâm của Cựu Thiên Quốc.
– Ta biết, đấy là nguyện vọng cuối cùng của tên này. Cho dù nó cũng chỉ là tàn hồn vụn ý thôi nhưng hãy làm đi nếu không muốn bị rắc rối. Ta đã cũng từng bị thế rồi.
Rồi Solas kể cho Phong nghe về lần nhập xác hơn nghìn năm trước của mình. Với bản tính cẩn thận vốn có Solas đã kiếm một chủ thể không có gia đình, người thân, bạn bè, đến cả chỗ ở cũng không nốt nói thẳng ra là mồ côi từ nhỏ và vô gia cư để tránh những rắc rối sau khi nhập xác. Mọi việc rất là tốt đẹp, đến cả linh hồn của chủ thể cũng vui lòng nhượng lại cái thân xác tàn tạ của mình mà đi đầu thai. Cho đến khi ý niệm còn sót lại trong đầu nhảy ra và thôi thúc Solas hoàn thành tâm nguyện chủ thể ngay cả khi linh hồn chính chủ đã không còn. Kể đến đây thì Solas gào lên trong đầu Phong:
– Ngươi có biết việc đấy nó vô lý đến thế nào không? Đó chỉ là tàn ý, một tàn ý mà ngay cả linh hồn hèn mọn kia cũng có thể chôn sâu. Vậy mà khi không còn linh hồn chính thì nó lại dám nhảy ra mà thôi thúc dẫn dắt một đại ác ma như ta. Mà cái tàn ý ấy muốn làm cái gì không làm mà lại muốn làm vua, linh hồn chính chủ chỉ muốn nhanh siêu thoát nhưng lại có tàn ý muốn làm vua. Cái đấy nó còn vô lý hơn việc một đại ác ma như ta lại bị thao túng bởi một tàn ý.
Rồi Solas tiếp tục ỉ ôi kể cho Phong nghe về việc hắn đã cùng tàn ý giao tranh long trời lở đất thế nào trong cái thân xác kia. Kết cục là chủ thể do không được điều khiển đúng đắn nên bị người khác tưởng là bị bệnh tâm thần nên bỏ mặc cho đói gần chết. Thế nên Solas phải nhượng bộ làm theo mong ước của một tàn ý đó. Việc Solas đưa một gã bán nước trở thành vua có thể làm thành một bộ tiểu thuyết hơn nghìn chương với đủ thể loại máu chó, thông não, phản pháo, xảo quyệt và chết chóc. Kết thúc bằng việc Solas đưa chủ thể lên làm vua vào năm 72 tuổi và qua đời ngay sau năm đó vì tuổi cao sức yếu.