Bạn đang đọc Khó lắm phải không anh?: Chương 25: Chậm tiêu
_Mẹ! – Ngọc Di tung tăng vào bếp.
_ Sao hôm nay về trễ vậy con? – bà Linh Đan loay hoay bày thức ăn tối lên bàn – Rửa tay đi rồi vào ăn luôn!
_Dạ!
Cô mỉm cười.
Tâm trạng có vẻ tốt.
Rào…. Rào…
Tiếng nước xối khiến cô nhớ về chuyện ban nãy. Black? Thủ lĩnh? Đặng Văn Anh? Trả thù!
Xoảng…
Thuỷ tinh vỡ.
Thịch.
Tim cô bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Cả người toát mồ hôi. Hơi lạnh toả ra dọc sống lưng.
Sợ! Sợ hai từ đó. Đặc biệt là đối với….
Nếu trả thù, có khi tim cô sẽ vỡ “xoảng” thành từng miếng nhỏ. Có mảnh được khắc chữ “yêu thương” , cái thì in chữ ” Gia đình”, mảnh vỡ tan nát nhất lại ghi ….
” Đặng Khánh Phong”
Từng chữ… Từng chữ… Nát vụn.
_Có chuyện gì vậy mẹ? – Ngọc Di sốt sắng chạy vào bếp.
_ Không có gì! Chỉ là mẹ vô ý làm rơi cái chén thôi mà! – bà lui cui nhặt từng mảnh thuỷ tinh rơi vương vãi trên sàn.
_Cẩn thận đứt tay! Thôi mẹ để con dọn cho. – cô ngồi xổm xuống, tay cũng bắt đầu hoạt động.
_ Cảm ơn con! – bà lên bàn ngồi, thân thương xúc từng chén cơm.
Haizz!
_ Xong rồi! – loáng một lát sàn nhà gỗ đã sạch bóng trở lại – Cơm thôi!
_ Con đi chơi với Anh Kiệt à? – bà gắp miếng thịt gà cho vào chén cô.
_ Dạ! – cô ngồm ngoàm, gật gật đầu.
_ Vui không con?
_ Mẹ đã bao giờ thấy con buồn chưa? Lúc nào con cũng tươi như hoa mà! – cô tém những hạt cơm còn lại trong chén hết vào miệng, uống một ngụm nước rồi đứng phắt dậy.
_ No rồi à?
_ Dạ. Con no rồi! Con lên phòng trước nha!
Ngọc Di xoay người, không quên gửi tặng bà một nụ cười thật tươi thay lời cảm ơn chân thành cho bữa cơm ngon.
Sở dĩ cô “chuồn” trước là vì cô không tài nào giữ bí mật với mẹ cô.
Tốt nhất là né tránh!
Các biểu cảm trên gương mặt lúc nào cũng là thủ phạm tố cáo lời nói dối của Ngọc Di. Huống chi đối với người tinh tường như bà Linh Đan.
——————————-
Kịch.
Cô đem cái ghế ra ban công nhỏ, cầm theo mấy quyển vở, định học bài ở nơi thoải mái, mát mẻ cho dễ vô.
Nhưng sau vài giây….
Haizzzz!
Ngọc Di úp quyển tập Sử trên mặt, ngả đầu tựa ra sau ghế, đôi chân tinh nghịch, đung đưa.
_ Buồn ngủ quá….
Reng…. Reng…. Reng….
Cô khổ sở với lấy cái điện thoại, áp lên lỗ tai:
_ Em nghe nè anh!
_ Đi chơi không? – Lý Anh Kiệt đứng trước cổng, ngước mắt nhìn lên căn phòng có sáng đèn.
_ Thôi! – Ngọc Di ngáp một cái rõ dài – Em buồn ngủ lắm! Tự dưng hôm nay muốn ngủ sớm.
_ Vậy à! – khoé môi anh khẽ vẽ lên một đường con nhẹ, giọng giả vờ nuối tiếc – Thế là cô bán mì hoành thánh mất một mối rồi!
_ Ê! – nghe đến cái tên đó là mắt cô sáng rỡ, tỉnh ngủ hẳn – Ăn mì hả? Cho em đi với!
_ Thôi! Hết hứng rồi! – anh dứt khoát.
_ Đi mà… – cô trở giọng nũng nịu.
_ Ủa? Kiệt! Sao không vào nhà hả con? – bà Linh Đan thấy anh cứ đứng lì ở ngoài, nên ra mở cổng.
_ Dạ! – anh cúi gập người, tay vẫn giữ nguyên vị trí của cái điện thoại – Cháu chào bác! Cháu sẽ vào ngay đây ạ!
_ Ơ? – cô ngơ ngác – Tiếng ai giống mẹ em quá vậy?
_ Thì là bác đó!
Nói rồi anh nhanh chóng tắt máy. Mỉm cười, ung dung sải từng bước vào nhà.
Ngọc Di khựng người.
Khẽ hít một hơi thật sâu, định lại tâm thần. Cô nhìn xuống dưới.
Là chiếc BMW mui trần màu đỏ.
_ Vậy là anh đến lâu rồi! – cô trề môi.
———————————-
_Con chờ Ngọc Di một lát nha! – bà cười nhẹ rồi bỏ anh lại một mình ngồi trên sofa, đi lên phòng.
_ Anh đến sao không vào nhà? Anh thích chơi với muỗi chứ gì? – cô khoanh tay trước ngực, đứng nhịp nhịp chân trước mặt Kiệt.
_ Bí mật nhìn em vậy mới phát hiện em không bình thường đó chứ! – anh nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra phía sau cô.
_ Anh chỉ giỏi trêu em thôi! Ngoài ra chẳng được tích sự gì! – cô toan ngồi xuống ghế nhưng bị anh giữ lại
_Ai nói? – Kiệt ôm ngang eo cô – Anh còn giỏi cả việc yêu em bằng cả trái tim nữa chứ bộ!
Bốp.
Ngọc Di thúc cùi chỏ vào bụng anh ngay sau khi câu nói đó kết thúc.
_ Đồ biến thái! – cô lách người ra – Đừng quên em là thủ lĩnh…
Không để cô tiếp tục “không đánh mà khai”, Kiệt vội bịt miệng cô lại, kéo ra cổng.
_Em thiệt là… – anh lắc đầu ngao ngán.
Phập.
Ngọc Di cắn mạnh vào vai Kiệt khiến anh đau đến mặt mày nhăn nhó:
_ Ai da!
_Lè! – cô lêu lêu.
Kiệt nhào tới định túm lấy cô nhưng Ngọc Di nhanh chân hơn, bỏ chạy.
_ Đứng lại! – anh vừa đuổi theo vừa la làng la xóm.
_ Không đời nào!
_ Anh mà bắt được là em chết….
Bỗng dưng Kiệt ngồi bệt xuống đất, ôm lấy bàn chân.
_Sao im ắng quá vậy ta? – cô dừng chạy, nhìn lại phía sau. Anh bị thương à? Sao không đuổi tiếp?
Cô chạy lại. Hối hận khi thấy anh đang rên rỉ than đau.
_ Anh bị gì vậy? – giọng Ngọc Di đầy sầu não.
_ Chân anh bị chuột rút… Ai da… Đau quá!
_ Em xin lỗi. Em xin lỗi.
Khoé môi Kiệt khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt mĩ. Anh không thể nào nhịn cười nổi khi thấy Ngọc Di cuống quít cả lên.
_ Anh lừa em? – nhìn bộ dạng kì quái của anh, cô cau mày.
_ Vui mà! – nói rồi Kiệt sải từng bước rộng, đi về phía chiếc xe.
_ Anh… – cô chạy theo, giơ nắm đấm định trừng phạt thì…
_ Đánh một cái hôn một cái. Đồng ý thì cứ việc!
Ngọc Di lại ngẩn người ra.
Cạch.
Anh mở cửa xe sẵn cho cô.
_ Vào đi ngốc ạ!
—————————–
_ Chào bà chủ! Như thường lệ nha! – cô tươi cười.
_ Em nỡ lòng nào mà cấu anh đến chảy máu thế này chứ! – Kiệt xoa xoa những vết đỏ trên cánh tay trắng như sữa của mình.
Ra là trong suốt thời gian trên xe, Ngọc Di đã bắt anh phải chịu hình phạt, nếu không là cắt đứt mọi quan hệ.
_ Ai biểu! – cô trề môi.
_Em….
Reng…. Reng…. Reng….
Kiệt bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
_ Tôi đang bận. Có chuyện gì cứ nói với trợ lý của tôi. Anh ta sẽ xử lý.
Tút… Tút… Tút…
_Sao anh không nghe xem người ta nói gì? Lỡ quan trọng thì sao? – cô chống cằm.
_ Kệ! Ưu tiên cho em trước! – anh đứng dậy – Anh đi vệ sinh chút nha!
_ Dạ!
Ngọc Di dõi theo đến khi bóng Kiệt mất hút ở ngã rẽ. Lúc này cô mới nhận ra…
_Ơ? Anh để quên di động rồi!
Vừa cầm nó lên thì chuông lại đổ.
Cô nhìn vào màn hình…
“Tử Di