Khó lắm phải không anh?

Chương 1: Một tháng trước ngày đi chơi


Bạn đang đọc Khó lắm phải không anh?: Chương 1: Một tháng trước ngày đi chơi

6:00 sáng
Reng…. Reng….. Reng…..
_ Sao mà reo sớm quá vậy không biết! – cô cực nhọc với lấy chiếc đồng hồ.
Hôm nay…
Hôm nay thứ….
Hôm nay thứ…
Thứ hai đầu tuần.
Aaa! Trễ rồi!
Ngọc Di nhảy vọt xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm.
_ Di ơi! Dậy đi con! – mẹ Linh Đan (mẹ cô) – Xe đến rồi kìa!
_ Con đây! Con đây!
Cô chạy như bay xuống nhà.
Phù! May quá! Tí nữa là bị bỏ rồi!
Đã lên được xe bus rồi, nhưng…. Chỗ đâu mà ngồi? Trong xe chật cứng người.
_ A! Còn một chỗ trống ở cuối xe! – Di vội vàng yên vị trên chiếc ghế đó.
Xe bus dừng lại ở trạm 3, sắp đến trường rồi. Mọi người lên lên xuống xuống xe nườm nượp.

Di vươn vai uể oải, mới đầu tuần mà như vầy rồi! Chắc xui cả tuần quá!
_ Ô! – cô bỗng hét lên chỉ vì trong xe có người học chung trường với cô.
Anh ấy là ai vậy nhỉ? Cũng đẹp trai đấy chứ!
Thoáng một lát xe đã đến trường.
Anh đi cùng dãy với cô. Thì ra, anh học lớp 12A, bên cạnh lớp 11B của cô.
Buổi sáng có tiết Toán ưa thích của cô nhưng cô không tài nào tập trung được.
Anh tên là gì nhỉ?
—————————-
Tùng…… Tùng……. Tùng
Mừng quá! Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Cô đi một mạch đến phòng ăn. Đói lắm rồi!
_ Ngọc Di! – anh Kiệt ở đâu thình lình xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình nhảy lùi về phía sau.
_A! Anh định hù chết em hả? – Di ôm ngực.
_ Hè này công ti tổ chức đi chơi. Em có đi không? – Anh Kiệt và cô cùng đi về phòng qua bao con mắt ghen tị.
_ Dạ có chứ! Anh có đi không?
_ Đường nhiên rồi! Anh còn rủ thằng bạn thân của anh nữa!
_ Ai vậy anh? – Ngọc Di thắc mắc

_ Nó kìa! Đặng Khánh Phong đó! – anh chỉ tay về phía cái bàn ở trong góc.
_ Dạ??!! Là anh đó sao? – nhìn theo hướng tay của anh mà cô cảm thấy sốc vô cùng.
CHÍNH LÀ ANH GẶP TRÊN XE BUS
_ Em quen nó à? – anh Kiệt ngạc nhiên trước biểu cảm của cô
_ Dạ không không!! Thôi anh đi ăn đi! – cô xua tay.
_ Ừ! Em ăn ngon! – Kiệt xoa đầu cô rồi quay lưng đi.
———————————-
_ Ngọc Di! Ăn nhanh lên! Tớ đợi cậu ở trên lớp nha! – Hoàng My vừa đi dẹp khay cơm vừa nói.
Cô không trả lời mà chỉ nhìn theo bước chân của nó.
Quả thật, không trả lời thì nó cũng hiểu ý của cô. Nhiều khi nó còn hiểu rõ con người cô hơn cả bản thân cô nữa.
Ngọc Di và Hoàng My là bạn thân từ nhỏ. Nói chữ “thân” vậy thôi chứ hai đứa như chị em ruột, cái gì cũng chia sẻ cho nhau, không giấu nhau dù chỉ là chuyện thường ngày hay chuyện nhỏ nhặt.
Nhà cạnh nhau nên Di và My cứ tới tới lui lui nhà nhau suốt.
Càng lớn càng thân.
——————
_ Sao? Tìm tớ có việc gì? – Ngọc Di ngồi xuống chiếu.
_ Hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn? Thích anh nào rồi phải không? – My vỗ vỗ lên cái gối trống đặt cạnh mình.
_ Tớ có làm sao đâu! Cậu cứ thích đoán mò! – Di thản nhiên nằm xuống.
Hai đứa xoay mặt nhìn nhau.
_ Đặng Khánh Phong. Tên cũng đẹp đấy chứ! Cũng điển trai! – Hoàng My cười mỉm.
_ Sao cậu biết? – Ngọc Di hoảng hốt như người làm việc xấu bị người ta phát giác.
_ Thừa nhận rồi phải không? Tớ biết hết!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.