Kho Dữ Liệu

Chương 12: Luyện tập - Thời gian trong


Đọc truyện Kho Dữ Liệu – Chương 12: Luyện tập – Thời gian trong

Khu lưu trữ: 6h01 sáng ngày thứ hai.

Không bị bệnh tật hành hạ, lại thêm mệt mỏi, Lan ngủ một giấc say nhất từ trước tới nay. Tỉnh dậy vươn vai, Lan thấy cơ thể mình tràn đầy sức sống , một cảm giác rất lạ.

Tắm rửa sạch sẽ, Lan rất tự nhiên chống hai tay vào thành bồn tắm, người ưỡn ra trước, cụp đôi tai hồ li lại rồi lắc mạnh đầu, rung động truyền dần từ trên xuống dưới và kết thúc ở chóp đuôi. Khi rung động truyền đến đâu, những giọt nước bắn ra tung tóe đến đấy (Động tác giống con mèo xù lông lắc mình khi bị ướt).

Đứng lên hài lòng mỉm cười nhìn cơ thể khô ráo, Lan mặc quần áo rồi đi ra ngoài Đại sảnh. “6h45… Chắc bây giờ hai ảnh cũng sắp ra rồi, mình không muốn anh Thi nghĩ mình là cô gái lười biếng”.

Đại sảnh không bóng người. Lan đổi ra một bộ bàn ghế sô pha cao cấp đặt ngay bên dưới cánh cửa chân lý, một bàn ăn thịnh soạn đủ cho 7 người ăn. Em ngồi xuống chờ hai thằng.

Đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt hơi mơ màng, không hiểu em nghĩ gì mà lúc thì đỏ bừng mặt, lúc thì lại nhắm mắt lắc đầu, trông hết sức dễ thương.

6h55: Không thấy hai thằng đâu…

7h15: Vẫn chỉ có mình Lan…

7strong5: Lan đã phải yêu cầu hệ thống hâm nóng đồ ăn đến lần thứ hai.Em bắt đầu lo lắng thì cánh cửa phòng 05 bật mở. Hai thằng bước ra trong bộ trang phục lao động công nhân bám đầy bụi kim loại, đầu tóc rối tung, mặt mày nhem nhuốc, hai tay đầy dầu mỡ. Cười ha hả rồi không để ý đến vệ sinh, hai thằng thản nhiên nhồi xuống, bắt đầu ăn như chết đói.

Mỉm cười lắc đầu chịu thua, Lan chọn “Tịnh hóa” loại bỏ đi vết bẩn trên người hai thằng rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Trong khi ăn cơm, Thi có hỏi Lan có định làm gì không. Em lắc đầu bảo không biết. Ăn uống xong xuôi, hai thằng đi về phía căn phòng của mình. Không biết nghĩ gì, Lan ve vẩy cái đuôi bước đi theo sau Thi, mặt đỏ bừng: “Muốn ngó qua phòng của anh Thi xem thế nào. Hồi hộp quá, lần đầu tiên mình vào phòng con trai” (Thực ra từ bé đến giờ, Lan toàn ở bệnh viện chứ có được vào phòng của ai đâu).

Thi mở cánh cửa số 03 đi vào. Thằng Minh cũng bước vào cánh cửa số 05 bên cạnh.

Đằng sau cánh cửa 03 là một căn phòng ống dài mà hẹp, chiều rộng chỉ khoảng 2m rưỡi, dài hơn 5m. Bên trong chỉ kê có một chiếc giường đơn chăn gối lộn xộn, một chiếc TV màn ảnh lớn treo trên tường, bên dưới là đống băng đĩa, truyện tranh sách báo vất đầy một góc. Cuối căn phòng là một cánh cửa màu đen, bên trên có dòng chữ “Không muốn đừng vô”.

Dường như vẫn chưa nhận ra Lan đi theo, Thi mở cánh cửa màu đen bước vào. Đảo mắt nhìn qua căn phòng, Lan cũng vội vã bước theo.

Đằng sau cánh cửa, là một không gian rộng lớn, sáng sủa, chất đầy những cỗ máy kì lạ, cái đang hoạt động, cái nằm im, có cái thi thoảng lại rung lên bần bật.

Lan đang hiếu kỳ vểnh tai đánh giá khắp nơi, thì một tiếng “Cạch” vang lên. Ngoái đầu nhìn lại, em phát hiện bên cạnh cánh cửa mà em bước ra, có một cánh cửa y như vậy. Cánh cửa bật mở, Minh bước ra, có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Lan, nó đưa tay lên đầu:

– Chào!

Lan chưa kịp phản ứng, thì thằng Thi đã quay lại. Nó trợn mắt nhìn Lan, rồi quay sang hỏi thằng bạn:

– Mầy dẫn bé Lan vào hử?

– Tao không biết, tao tưởng mày dẫn chứ? – Minh há hốc mồm ra đáp.

– Chẳng lẽ hệ thống phòng ngự siêu cấp tối cao của chúng ta găp vấn đề?


– Tại hôm qua mày nhất định lắp cái thứ “Không xác định” đấy vào ấy mà (Hệ thống tìm diệt côn trùng bằng vũ khí plasma).

– Nhưng tau tưởng cái đó mầy lắp..?

– …

Hai thằng chau mày, nhìn chằm chằm vào Lan khiến em cảm thấy ngượng ngùng, cả người không được tự nhiên.

Lan quỳ trước mặt hai thằng, đỏ mặt cúi đầu, đôi tai hồ ly cụp xuống trông hết sức đáng thương. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp đáng thương đó, hai thằng mềm nhũn cả lòng. Lông mày Thi giãn ra, thở dài nói:

– Thôi, ra ngoài chơi đi, bọn anh còn phải tập luyện.

Minh cũng nói chen vào:

– Trong này nguy hiểm lắm, một đống máy móc còn chưa ổn định, động vào là chết đó.

Lan ngước đôi mắt to tròn mọng nước nên nhìn hai thằng, cất giọng năn nỉ:

– Cho em theo đi mà, người ta cũng tập luyện mà – Vừa nói, Lan vừa chồm lên ôm cứng lấy tay Thi, đôi tai hồ ly vẫy vẫy, cái đuôi ngoe nguẩy như cún con mừng chủ. Miệng liên tục lăp lại câu: “Đi mà…”

Phòng tuyến tâm lý của hai thằng hoàn toàn sụp đổ, đặc biệt Thi còn cảm thấy hai khối non mềm, liên tục cạ vào tay khiến cho huyết áp của nó tăng cao đột xuất. Thi không nhịn được mà đưa tay lên vuốt đôi tai đáng yêu của Lan:

– Chắc không đấy, anh nói trước luyện tập rất gian khổ, mà đã tham gia là không được dừng lại đâu đấy.

– Chắc chắn! Yêu hồ không sợ khổ – Lan gật đầu kiên định nói. Em muốn mình trở lên mạnh mẽ, có thể giúp đỡ được cho Thi. Em không muốn trở thành gánh nặng, chỉ vì bảo vệ em mà bị thương như lần trước. Em muốn mình ít nhất có năng lực bảo vệ bản thân, còn sống để mỗi ngày đều được vui cười, ăn uống.

– Đó là em nói đấy nhá. Từ hôm nay trở đi chúng tôi sẽ lên chương trình luyện tập cho em. Dù có phản đối bọn tôi cũng lôi em đi huấn luyện.

Thấy hai thằng đồng ý, Lan mừng rỡ nhảy nhót xung quanh vui vẻ hỏi:

– Luyện tập gì vậy ạ? – Hai thằng híp mắt nhìn Lan, nở nụ cười khả ố:

– Chào mừng đến với “Huấn luyện địa ngục”. Chúc bạn có những tháng ngày vui vẻ.

– Vui quá, bị bảy tên sư phụ thần kinh huấn luyện suốt mấy năm trời, nay cũng đến lượt mình làm thế với người khác.

Lan bỗng nhiên giật thót người, lạnh hết cả sống lưng.

Những ngày tháng địa ngục của Lan bắt đầu từ đấy.

Buổi sáng dậy sớm để tập chạy. Dậy sớm thể dục thể thao, có lợi cho sức khỏe – Hai thằng bảo thế. Ngày đầu tiên là 6h, ngày thứ hai là 5h30, ngày thứ ba là 5h… Cuối cùng cố định ở mức 3h37 (Không lấy mức 3h30 vì hai thằng giải thích, giờ đó lệch khỏi chu kì hoàng đạo).


Mỗi ngày chỉ phải chạy một vòng quanh căn phòng lớn của hai thằng, nhưng Lan cảm thấy căn phòng, càng ngày càng lớn thì phải. Vì dù có cố gắng hết sức, hôm nào cũng đến 6h mới xong. Em chỉ phải chạy bình thường, còn hai thằng, lần nào cũng đeo thêm một khối kim loại lớn trên lưng làm phụ tải.

Đến khoảng 6h là chạy xong, Lan thường tranh thủ 30 phút nghỉ ngơi để tắm rửa. Sau đó cả bọn ăn cơm cùng nhau, đến khoảng 7h thì bắt đầu chương trình luyện tập chính thức.

Do hướng phát triển của Lan khác với hai thằng, chủ yếu đi về linh hoạt và tinh thần lực, nên khi luyện tâp chính thức, em không được luyện tập với hai thằng nữa.

Lan bị hai thằng nhốt vào một căn phòng kín, hình tròn. Căn phòng rộng lớn, cắm đầy những cọc gỗ cao thấp, xa gần khác nhau. Bên dưới là một tầng chất gì đó có màu nâu nâu, đặc quánh. Một lần em không may ngã xuống, thứ chất đó lúc ở trên thì không thấy gì nhưng khi nó bám vào người thì hôi kinh khủng, làm em phải bỏ cả cơm trưa, trốn trong phòng tắm cả một buổi chiều. Từ đó, dù có bị bắn đau như thế nào đi nữa em cũng nhất quyết ôm chặt lấy một cây cọc gỗ, nhất định không buông tay.

Trên bờ tường hình vòng cung chi chít những cái lỗ bắn ra đạn cao su. Nhiệm vụ của Lan là phải tránh né đạn bắn ra từ những cái lỗ trên tường. Em có thể đón đỡ, tránh né phá hủy tùy ý. Những viên đạn bắn vào người gây cảm giác ê ẩm rất khó chịu nên Lan phải liên tục di chuyển qua những cái cọc để tránh né. Đôi khi em có thể dùng súng lục và “Xạ tuyến” phá hủy những viên đạn đang bay. Ban đầu, tốc độ đạn bắn ra còn thấp, nhưng cứ mỗi khi em bắt kịp với tốc độ đó thì đạn lại đột nhiên bắn nhanh hơn và dày đặc hơn làm em không theo kịp.

Trong quá trình tập luyện, chỉ số linh hoạt của em liên tục tăng lên, 27 điểm trong 9 ngày. Khả năng bắn súng cũng được cải thiện đáng kể. Liên tục dùng đạn ma pháp và kỹ năng nên Yêu lực của em liên tục bị hao hết. Nhưng sau mỗi lần khôi phục lại, điểm tinh thần lực hầu như không tăng mấy, chỉ tăng 7 điểm, nhưng Yêu lực lại gia tăng rõ rệt.

Sau một thời gian, em phát hiện ra, cái đuôi hồ li mềm mại sau lưng có thể vững vàng bám vào cột và còn có thể xiết được cò súng. Thế nên em dứt khoát đeo khẩu lục hai nòng vào đuôi. Lúc bình thường thì không thấy gì, nhưng khi chiến đấu, hai nòng súng sẽ lộ ra từ chóp chiếc đuôi trắng muốt, sẵn sàng xả đạn.

Em có xem hai thằng tập luyện thì thấy: Hai thằng liên tục vào “Cấm thuật” đánh nhau trong các môi trường khác nhau.

Việc tập luyện “Cấm thuật” ở “Thế giới gốc” là không thể thực hiện được vì sẽ lưu lại “Ám thương” cho cơ thể. Nhưng có sự tồn tại của “Kho dữ liệu” với “Chữa trị hoàn toàn”, nên việc tập luyện “Cấm thuật” là hoàn toàn có thể.

Mặc dù được “Chữa trị hoàn toàn”, nhưng sự đau đớn thì cơ thể vẫn phải gánh chịu. Cái cảm giác cơ bắp kịch liệt đau nhức, các bó cơ như đứt ra sau khi thực hiện “Cấm thuật” cực kì thống khổ, nên không phải là người có tâm trí kiên định thì không thể làm được.

Sau mấy ngày tập luyện, thời gian sử dụng “Cấm thuật” của hai thằng tăng từ 15s lên đến 23s. Chỉ số thể lực của mỗi thằng cũng tăng gần 30 điểm. Các cơ bắp liên tục bị phá hủy và tái tổ hợp, quá trình này giống như luyện kim loại, nên điểm sinh mệnh lực của hai thằng cũng tăng gần 20 điểm.

Khoảng 11h, ba đứa ăn cơm trưa cùng nhau. Sau đó là khoảng thời gian hoạt động tự do. Lan thường ở trong phòng mình nghỉ ngơi, xem phim, đọc truyện. Em còn nghịch ngợm, sửa không gian phía sau phòng ngủ của mình thành một vùng rừng núi. Ở đó có rừng, có núi, có hồ, có thác, còn có cả một bãi đất trống rộng lớn để em tập bắn.

Ngoài thời gian tập luyện với hai thằng ra, em còn luyện thêm bắn súng, tất nhiên là bằng đuôi. Mới đầu xác suất bắn trúng còn thấp, nhưng càng ngày em càng bắn chuẩn xác hơn. Những tấm bia đặt cách xa 100m, chỉ bằng một cái lắc đuôi, cho dù không bắn trúng hồng tâm, nhưng kiểu gì cũng vỡ.

Thỉnh thoảng, Lan cũng ghé qua phòng hai thằng, buổi chiều hai thằng thường ở chỗ chúng gọi là “Xưởng máy”. Ở đó em nhìn thấy những cỗ máy móc kì lạ, có chiếc nằm im, có chiếc hoạt động đều đều, còn có chiếc thi thoảng lại long lên sòng sọc như sắp phát nổ vậy. Chỗ thì chất đầy các mảnh vụn kim loại, chỗ thì là ống dẫn, dây rợ đan nhau chằng chịt, linh kiện vương vãi khắp nơi.

Hai thằng liên tục lắp ráp, cắt gọt, gõ đập liên hồi, liên tục làm ra những thứ có hình thù kì lạ. Lúc thì vò đầu bứt tai, chửi bới lung tung. Lúc thì ôm nhau cười điên cuồng như hai thằng có vấn đề về giới tính.

Hai thằng cho phép bé Lan ra vào phòng mình tùy ý.

Có lần vừa bước vào phòng, Lan cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lên. Một tiếng nổ lớn truyền đến. Em nhận thấy tiếng nổ phát ra từ hướng khu xưởng của hai thằng.

Hốt hoảng, vội vàng chạy tới, em thấy hai thằng quần áo cháy xém, tóc tai dựng ngược, toàn thân đen xì, mồm thở ra khói đang lóp ngóp bò dậy, miệng liên tục chửi nhau:

– Tau đã vẫy tay ra hiệu cho mầy, đừng cho mảnh “Thiên thạch” không rõ thành phần đấy vào “Tổ hợp hợp kim đa trạng thái – Status diversity” của tau rồi mà!!! – Thi gào vào mặt thằng bạn, trán nổi đầy gân xanh.


– Tao đã định bỏ ra rồi, nhưng thấy mày vẫy tay nên tao tưởng mày thích thế! – Minh yếu ớt chống chế.

– Thích cái đầu mầy đấy, nổ mẹ nó mất “Lò hồ quang điện năng suất cao” của tau rồi!

– Thế lần trước mày lấy thanh “Vi mạch điện tử” chế tạo bằng “Công nghệ sinh học” của tao làm xiên nướng thịt thì sao?

– Hôm đó là do mầy nướng mà?

– Mày còn cãi à?

– Bố cãi đấy. Thích thì ra kia đấm nhau.

– Bố sợ mày chắc?

– …

Từ hôm đó, ngoài lúc tập luyện và mỗi ngày dọn dẹp phòng ở cho hai thằng ra thì Lan cực ít khi vào khu xưởng nữa.

Buổi tối, cả ba đứa ăn tối kiểu dã ngoại ở khung cảnh thiên nhiên trong một căn phòng của một đứa nào đó. Sau đó quây quần ở đại sảnh nói chuyện vui đùa với nhau.

Sau bữa cơm tối ngày thứ 10 ở “Khu lưu trữ”, ba đứa tập trung lại giữa đại sảnh. Hôm nay không khí có vẻ trang trọng khác thường, ba đứa cũng không ăn mặc tùy tiện nữa mà khoác lên người bộ đồng phục đen tuyền – Hắc sắc chiến bào.

Hắc sắc chiến bào: Cấp I [Cấp 1 sao] và 100 điểm tích lũyĐồng phục tổ chức “Witch Hunter”Được chế tạo bằng vật liệu không ghi nhớ, người có tinh thần lực dưới 150 hoặc không có “Dị năng” đặc biệt sẽ không để ý và nhanh chóng quên đi. Ngoài ra còn có tính đàn hồi tốt, có khả năng chịu ma sát mài mòn vừa phảiKháng phép 7% đối với các kỹ năng từ cấp F [Cấp 4 sao] trở xuốngKhông thấm nước, không bám bụi, chịu nhiệt tốt, thích hợp trong mọi điều kiện thời tiếtKiểu dáng trang nhã thích hợp với mọi lứa tuổi.

Cả ba đứa sóng vai nhau, đứng thẳng người hướng về phía “Cánh cửa chân lý”, nét mặt nghiêm trang. Minh cất giọng nói:

– Từ hôm nay, chúng ta chính thức là đồng đội. Thề không bao giờ bỏ rơi đồng đội, dù bất cứ nơi nào bất cứ đâu. Luôn xem sinh mạng của đồng đội cũng như là sinh mạng của mình.

Thề luôn tin tưởng

Thề luôn quan tâm

Thề sẵn sàng chết, cho đến khi hai tiếng đồng đội còn có thể được cất lên.

– Xin thề!

Hai câu cuối cùng Xin thề” được ba đứa đồng thanh hô lớn. Âm thanh như vẫn còn vang vọng trong không gian hồi lâu mà không tiêu tán.

Sau khi tuyên thệ xong, cả ai cũng cảm thấy như mình có thêm một phần trách nhiệm. Thêm một phần kiên định khi đối mặt với sinh tử phía trước. Thêm một lí do để sống, một lí do để cố gắng.

“Cố gắng vì đồng đội”.

Ba đứa nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt toát lên sự tin tưởng và tín nhiệm cực kỳ kiên định.

Trước khi vào bản đồ mới một ngày, “Hệ thống” đưa ra thông báo nhắc nhở “Luân hồi giả”. Nên sau khi tuyên thệ, ba đứa kiểm tra lại hành trang rồi chia nhau về nghỉ ngơi sớm, giữ trạng thái tốt nhất cho nhiệm vụ tiếp theo.

Lan về phòng, đủ mọi loại cảm xúc dâng lên trong lòng, hồi hộp, lo lắng còn có thêm một chút sợ hãi và kích thích làm em không ngủ được.


Mở cánh cửa sổ, tung người ra khu rừng núi bên ngoài. Em nhanh chóng tiến về khu tập bắn.

Truyền “Yêu lực” vào súng, điên cuồng xạ kích, âm thanh vang vọng khắp núi rừng. Chẳng mấy chốc “Yêu lực” cạn kiệt, đầu óc trở lên trống rống, hai tai cụp lại với cái đuôi rũ xuống, cố gắng bước tới, ngã mình xuống tảng đá lớn cạnh đó. Ôm lấy cái đuôi của chính mình, em chìm sâu vào giấc ngủ.

Trên cánh đồng cỏ, vô số tấm bia bị bắn vỡ nát đang dần dần biến mất. Gió vẫn hiu hiu thổi, ánh trăng vẫn chan hòa.

Hai thằng sau khi đi về không nghỉ ngơi ngay, mà chui vào khu vực xưởng. Tiếng búa đập, tiếng quạt gió và tiếng xèo xèo của kim loại nóng nhúng vào nước lạnh vang lên không ngớt.

1h 13 sáng ngày thứ 11.

Tiếng búa gõ đã không biết dừng lại từ bao giờ, nhưng lò “Hồ quang” dù đã tắt, vẫn còn phát ra nhiệt độ kinh người. Trên cái bàn gần đó, giữa đống vật liệu ngổn ngang là một đôi giày màu đen. Đôi giày có bốn khe rãnh, 3 ở mũi và 1 ở gót chân. Từ trong khe rãnh đó, một chiếc móng vuốt ngắn nhô ra. Một trong hai chiếc giầy vô tình đè lên khối sắt nguyên chất, chiếc móng hơi bấm vào tạo nên vết cắt. Bên cạnh đó là một cặp vũ khí. Thanh vũ khí có hình dạng như hai ống kim loại, một ngắn, một dài gắn với nhau thành hình dạng giống chữ “L”, một ống dài 12 cm, một ống dài 40 cm, hai đầu của đoạn kim loại dài bật ra hai lưỡi dao sắc bén.

Còn lại hai thằng ngủ gục dưới nền xưởng đầy bụi kim loại.

………………………………….

5h37 sang, cả nhóm tập trung ở đại sảnh cùng nhau ăn sáng.

5h50 Cả nhóm kiểm tra lại hành trang lần cuối.

6h01 Âm thanh hệ thống ngọt ngào vang lên:

– Các luân hồi giả chú ý, sắp đến giờ truyền tống. Xin tập trung tại đại sảnh và làm theo hướng dẫn.

6h10 Nền đại sảnh sáng bừng lên, một đồ án hình tròn được điêu khắc bằng những hoa văn phức tạp nổi lên. Trong đồ án hình tròn có 20 hình tròn nhỏ khác, trong đó có ba hình tròn phát ra ánh sáng mãnh liệt tạo thành cột sáng chiếu thẳng lên trời. Âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai cả bọn:

– Luân hồi giả nhanh chóng tiến vào cột sáng tương ứng với số hiệu của mình. 1 phút nữa sẽ bắt đầu truyền tống. Chú ý, tất cả sinh mạng thể cố tình lưu lại “Khu lưu trữ” sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ.

– Bắt đầu đếm ngược:

– …

– 5..

– 4..

– 3..

– 2..

– 1..

– Thế giới đang kết nối…

…Bắt đầu truyền tống.

***********************************


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.