Bạn đang đọc Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học – Chương 70. Một Người Về, Một Người Đi
Lúc Ry tiến đến Chí Hạo hắn đã nhanh tay chụp lấy súng và chào tay vào cổ của cô, Chí Hạo :
–Quả không sai, 30 chẳng phải tết. BỌN MÀY BỎ VŨ KHÍ XUỐNG KHÔNG TAO VỚI NÓ CHẾT CHUNG. –Chí Hạo.
–Mày bắng đi, bọn bây kệ tao bắn nó đi hôm nay có chết tao cũng sẽ chết chung với nó–Ry quát to.
Zen và tất cả nhẹ nhàng thận trọng bỏ mọi vũ khí xuống, Zen nhìn Kill dường như họ đang nói chuyện với nhau. Cô quay lại tiến những bước nhỏ chắc về phía Chí Hạo, hắn ra lệnh :
–Dừng lại.! Mày bước thêm bước nữa to cho nó sì sọ –Chí Hạo
Zen dừng lại tay đưa về phía sao lưng….Cô phóng thẳng con dao vào tay Chí Hạo, con giao phóng đến Chí Hạo như hiệu lệnh cho Kill bắn, Zen lao đến cứu Ry, Kill đã nhắm rõ mục tiêu và bắn…trong lúc đó Tuấn lại đụng vào Kill viên đạn bị lệnh sang Zen vì lực của đạn rất mạnh làm cô lùi lại và rơi xuống vực, King liền bằng liên tiếp vào Chí Hạo khiến hắn rơi xuống vực cùng Zen. Áp lực và tiếng đạn quá quá lớn làm Ry ngất xỉu tại chỗ những lên lính của Chí Hạo cũng ngay lập tức đầu hàng. King ngay lập tức chạy đến nơi Zen rơi xuống, Kill cũng ra lệnh hạ cánh chạy đến bên vực cả Tuấn, không thấy Zen cô lấy ngay súng trong túi mình chỉ ngay vào Tuấn :
–Tại sao? –Kill
–Đó là ngoài ý muốn –Tuấn
–Tao không cần biết mày phải chết –Kill
–THÔI! CHO NGƯỜI TÌM ZEN MAU!!! –King
–Chuyện hôm nay tao sẽ không bỏ qua đâu! –Kill
Nói xong Kill, King, Ken mỗi người lên mỗi chiếc trực thăng quét khắp nới tìm Zen và những người đi bằng đường bộ trải khắp nơi tìm Zen. Còn lại ở nơi này :
–LO THU XẾP CHO SẠCH SẼ ĐI –Kelvin, nói rồi Kelvin quay sang Ju :
–Bà lo cho Ry nhé, tui sẽ đưa thằng Sin về –Kelvin
–Vậy Sin phải làm sao? –Ju
–Còn làm sao nữa, không thể nào dối ba mẹ nó được –Kelvin
Ju lặng lẽ đỡ Ry dậy rồi đưa vào trực thăng, Kelvin cũng đến nơi Sin đang được đặc ngồi :
–Mày biết thằng Chocola vừa mất không? Sao đến mày nữa? Zen cũng rơi xuống vực, tao không biết sao trận này bao giờ chúng ta mới như xưa, biết bao giờ tụi mình là cùng một bàn uống với nhau xuốt đêm. Tao có lỗi với tụi bây, không tại tao ngày trước muốn làm người đứng đầu thì bây giờ tụi bây sẽ chẳng về tao mà dừng lại kẻ mẹ Chocola. –Kelvin, đôi mắt đỏ hoe chàng hít một hơi thật sâu tiếp :
–Tao không biết mọi chuyện còn đến đâu nữa? Thôi…Tao đưa mày về bay thẳng về bển, chẳng ghé đâu nữa cũng chẳng còn đau đớn nữa. –Kelvin.
Nói rồi Kelvin cổng Sin lên vai lên trực thăng bay thẳng về Mỹ, lên máy bay Kelvin nhắn gửi đến mọi người : “Tao đưa Sin về Mỹ tụi bây tranh thủ.”. Kelvin nhìn nói với Sin : “Đoạn đường dài lắm mày rán nha, sẽ mau thôi.” Ngay lúc đó ngòn tay út của Sin chạm vào bàn tay của Kelvin, lúc này Kelvin như chẳng biết gì cả, cảm giác như chẳng có thể nói được gì :
–Mày còn sống phải không? Chúng ta đang ở đâu? –Kelvin
–Chúng ta đang ở Thái –Phi Công
–Mau hạ xuống, ở BangKok có một bệnh viện N.O.K ngay trung tâm, có chỗ hạ cánh. NGAY –Kelvin
–RÕ –Phi Công
Trực thăng vừa hạ xuống một bác sĩ chạy đến : (Tạm dịch)
–Cậu là ai? –Bác sĩ
Kelvin vừa cổng Sin vào bệnh viện vừa nói : “Nói với viện trưởng tôi là Kelvin màu cấp cứu cho bạn tôi”
Y tá đưa Sin vào cấp cứu chưa đầy 2phút sau Viện trưởng đã đến :
Con…–Viện trưởng
–Bạn con không có nhiều thời gian cậu hãy cho những bác sĩ giỏi nhất tốt nhất ở đây chỉ cần cứu được cậu ta, có cưới Niky con cũng đồng ý cậu mau đi –Kelvin
–Được con câu nói hôm nay đấy bệnh viện ta đã lưu lại–Viện trưởng
–Được hãy cứu bạn con làm ơn đi –Kelvin
Mau gọi bác sĩ……kết quả xét nghiệm ra sao…?Được mau chuẩn bị ca mỗ… .Đầu Kelvin như trống lỗng, Kelvin móc điện thoại ra nhắn cho tất cả : “Tao không biết phải nói với tụi bây như thế nào hiện tại tao và Sin đang ở Thái nó đang bắt đầu ca mổ, nó chưa chết. King giải quyết dùm tao chó săn dùm tao tao đã hạ cánh gấp xuống, tụi bây cứ tìm Zen tao sẽ lo cho Sin”
Cuộc phẫu thuật diễn ra gần 18 giờ tất cả các bác sĩ hàng đầu của Bangkok được đưa đến vào vào phòng phẩu thuật. 18 giờ trôi qua, Viện trưởng bước ra với hơi thở dài, Kelvin chạy đến :
–Bạn con như thế nào rồi cậu? –Kelvin
–Ta đã đừng hằng giờ đồng hồ sao con lại không hỏi ta như thế nào? –Viện Trưởng
–Bạn con? –Kelvin
–Ta đã dành nó lại từ tay thần chết, nhưng con hãy mau chuyển nó về Mỹ gấp đi, bạn ta sẽ giúp nó nếu không ta e nó sẽ sống đời thực vật –Viện Trưởng
–Được con sẽ chuyển nó đi ngay–Kelvin
–Con có điên không? Nó vừa phẩu thuật con muốn nó chết à? Và hãy nhớ con đã nói gì với ta, hãy nghĩ đi để nó hồi phúc tí sức khỏe đã–Viện Trưởng