Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 67. Một Ngày Suy Ngẫm


Bạn đang đọc Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học – Chương 67. Một Ngày Suy Ngẫm

Sau khi đã được cởi bụi trần bằng nước của nguồn suối ở sau núi và mặc đồ lam, Kill dẫn tất cả đi dọc theo đường mòn lên đến đỉnh núi :
–Chúng ta đang làm cái quái gì vậy? –King
–Im đi –Kill
–Cô…–King
Cuối cùng cũng đã đến đỉnh núi, trên đỉnh có một cây đa rất to dưới góc đa có một vị Đạ đức đang ngồi thiền, nghe thấy tiếng bước chân của cả bọn, mắt thầy vẫn nhắm tay thầy vẫn lần chuỗi :
–Đã đến tận đây rồi sau lại không ngồi xuống, thưởng thức vị trong lành của không khí, vị thanh mát của gió cùng ta –Vị Đại Đức
Nghe thầy bảo, cả bọn cùng ngồi xuống, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được những cơn gió lướt qua tai như đang trêu ghẹo nhau. Nhưng một lát ngồi Kelvin, King, Ken, Ju và cả Zen đều không thể không cử động, cả bọn nhút nhít, chàng Kelvin nhà mình còn sát sinh một chú kiến nhỏ, dù mắt vẫn chưa hề mở nhưng vị Đại Đức đã rõ hết chuyện của cả bọn đang làm :

–Mô phật, oán nợ đã trả, hận thù đã gieo nay đã được hóa giải –Vị Đại Đức
Cả bọn thắc mắc về cầu nói của vị Đại Đức thì ngài lại tiếp….
–Vạn vật chúng sinh luôn phải Vay và trả, chú kiến nhỏ kia đã từng vay bóng của cậu ta thì giờ phải trả những gì đã vay. –Vị Đại Đức
–Thưa thầy, con kiến đó chỉ vay của cậu ta bóng mát tại sao lại phải trả bằng mạng –Zen
–Không phải nợ ở kiếp này, kiếp trước mà là mà từ nhiều đời nhiều kiếp trước chú kiến này đã vay mà chưa trả giờ phải trả bằng chính mạng sống của mình –Vị Đại Đức
Nghe vị Đại Đức nói, Ry bật cười trong lạnh nhạt…
–Vậy tụi con đang trả hay đang vay –Ken
–Mọi sự trên đời các con gây ra đều có luật, các con phải nhận lại chính quả mình gieo như ta nói mọi thức đều từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Dù đang trả hay đang vay khi giết một sinh linh tay con đã dính thêm một vết máu, đó không phải một vết máu bình thường con có thể rửa sạch nhưng đâu đó trong vết máu đó vẫn còn và hình ảnh người đó đang gào thét oán trách con đã giết họ sẽ mãi còn –Vị Đại Đức
King vẫn có vẻ bất cần trước mọi điều mà Vị Đại Đức đó đã nói, ngài tiếp :
–Không phải chỉ để cứu một người thoát khỏi cảnh nghiệp ngập, lại giết một người đang bán thứ đó –Vị Đại Đức.
King sửng sốt, lời ông ta nói chính là King cách đó 1 năm trước : “Một kẻ đang vào trong Bar của King để bán thứ đó, biết tin không cần suy nghĩ gì King đã cho người bắt hắn rồi bắn một phát vào trán như lời cảnh cáo cho tất cả.” Vị Đại Đức lại tiếp :
–Một kẻ giàu có luôn ỷ lại vào gia đình rồi ăn chơi xa đọa nghiệp ngập, một kẻ nghèo phải lấn thân vào giang hồ để kiếm tiền nuôi một người mẹ già yếu ớt, một người vợ đang nhiểm bệnh mang một đứa con trong bụng. Con giết hắn rồi ai sẽ lo cho họ. –Vị Đại Đức

–Tôi biết và tôi đã cung cấp tiền cho họ hằng tháng – King
–Vậy con có biết rằng, người mẹ già đó khi hay tin đã qua đời sau, người vợ của sau khi sinh đã chết–Vị Đại Đức
–Vẫn còn đứa trẻ đó –King
–Đứa trẻ đó đã được thầy nhận nuôi và chính là tiểu thí chủ lúc nãy –Kill
–Sao? –Ju
–Các con phải biết làm chủ trước cơn giận của mình, không vì cơn giận nhất thời mà gieo nên nhiều oán nghiệp ai sau. –Vị Đại Đức
Sau lời nói của thầy, điện thoại của King reo lên, một số điện thoại quên thuộc :
–Sin –King
Cả bọn nhìn vào điện thoại mở webcam hình ảnh Sin đã ngất chiếc áo trắng hóa đỏ vì máu, nước mắt Ry tuông trào, như điên cuồng :

–Sin…Sin…–Ry
Điện thoại tắt, dòng tin nhắn được gửi vào :
Những ông trùm đây sao, yếu ớt như bọn đàn bàn. Tao cho tụi bây 2 giờ, bay đến AngKor–Wat –Chí Hạo
King lập tức điện lại số điện thoại đó nhưng số đã không liên lạc được. Lướt qua dòng tin nhắn chẳng cần nghĩ gì, Ry lập tức quay đầu người chạy xuống núi, cả bọn cũng chạy theo Ry, vị Đại Đức nói :
Có rồi lại mất, sống rồi lại chết hãy biết làm chủ cơn giận của mình –Vị Đại Đức


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.