Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học

Chương 54.anh Sẽ Luôn Bên Em


Bạn đang đọc Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học – Chương 54.anh Sẽ Luôn Bên Em

Nói xong, Kill dẫn Kelvin, Ju và Ry đi theo cô ấy và dặn dò với Suk đôi chuyện. Sau khi, mệt Tuấn đã bế Zen lên giường bệnh, đắp chăn lại rồi ra khỏi. Tuấn ra khỏi phòng thì gặp Suk :
–Mọi người đâu –Tuấn
–Chị Kill nói anh King và Chocola đã bị mắc bẫy của Chí Hạo bây giờ chỉ và mọi người đã về căn cứ ở ngoại ô gần về bìa rừng để tiện quan xác, nói sau khi em gặp anh thì anh hãy đến đó– Suk
–Được, em ở đây chăm sóc cho Zen tuyệt đối không cho cô ấy biết chuyện tụi anh hành động –Tuấn
–Dạ –Suk
Nói rồi Tuấn xuống bãi lấy xe, chạy về căn cứ như lời Kill đã dặn Suk. Suk vào phòng bệnh của Zen, thì Zen tỉnh lại :
–Chị khỏe chưa? –Suk
–Chị khỏe rồi giờ chị có thể tiếp tục chiếc đấu –Zen
–Thôi chị nghĩ ngơi đi, giờ mà chiếc đấu gì –Suk
–À mọi người đâu sau có mình em vậy –Zen

Suk lún tún vì trước giờ Suk chưa bao giờ nói dối đặc biệt là với Zen, nên vẻ mặt lo lắng, thái độ khác thường, Suk nói :
–Dạ..à..ờ..à đúng rồi mọi người nói với em đã xuống căn cứ. À không căn tin để bàn về chuyện…chuyện..à chuyện cứu chị Ken –Suk
Với cử chỉ và hành động của Suk bất thường làm Zen nghi ngờ về lời nói của Suk :
Sao em lại ấp úng? Vậy chúng ta đi xuống căn tin gặp mọi người đi –Zen
–Á không không được –Suk
–Vì sao? –Zen. Zen đã bắt đầu suy luận và đã biết được một điều gì đó.
–Vì..Vì chị còn yếu lắm không xuống dưới được đâu –Suk
–Ừ –Zen
Nghe Zen ‘’Ừ’ Suk nhẹ cả người trút hơi thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng còn về phần Zen đã biết Suk giấu mình chuyện gì đó của mọi người nên :
–Thôi được chị ở trên đây, Suk xuống dưới mua giúp chị ít nho đi chị không muôn ăn táo đâu. À, kêu y tá giùm chị, chị hơi choáng –Zen
Vừa nghe Zen chịu ở trên này lại thêm Zen bị choáng, Suk không suy nghĩ gì nữa, ngay lập tức đi gọi y tá, và đi xuống căn tin. Trên đường Suk đi xuống căn tin, Suk nghĩ ‘’Sao chị Zen lại đồng ý dễ như vậy?’’, bước thêm vài bừa nữa thì Suk nghĩ ra :
–THÔI CHẾT! CHỊ Zen !!!!! –Suk
Suk tức tốc chạy ngay về phòng, trên đường thì gặp một cô trong trang phục y tá, đeo khẩu trang, bảng tên là người lúc nãy Suk gọi lên phòng cho Zen, Suk liền dừng lại hỏi :
Này cô gái trong phòng bệnh! Cô ấy vẫn còn ở đó chứ –Suk
Vâng vẫn còn –Zen
Suk tức tốc chạy lên phòng thì người vẫn còn nằm trên phòng nhưng khi kéo chiếc chăn xuống đó lại là một người khác :

Chời ơi chị Zen ..! –Suk
Suk chạy xuống nhà xe thì chợt nhớ King và Chocola đã mượn xe mình, Suk kêu taxi trên xe Suk điện thoại báo cho Tuấn :
–Cái gì ? Tôi đã kêu cậu phải giữ cô ấy thế nào? –Tuấn
Nói xong, Tuấn cúp máy Suk giọng lo lắng nói ọi người :
–Zen trốn khỏi bệnh viện rồi! –Tuấn
–Cái gì? –Kill và mọi người
–Chắc chắn nó sẽ đi tìm Ken mọi người chẩn bị đi, chúng ta sẽ đi sớm hơn dự kiến–Kill
Zen không thể đi với bộ đồ như thế này, Zen cho taxi dừng lại ở một Shop ven đường, Zen vào thay bộ đồng phục y tá thay vào đó là chiếc quần da đen, chiếc áo croptop da, tay dài cổ chữ V, đôi boss cổ cao. Khi ra tính tiền, rất mai lúc nãy Zen lấy kiệp quơ lấy chiếc thẻ tính dụng của mình. Sau khi, tính tiền Zen ra taxi chạy thẳng đến phía bìa rừng rồi, đi sâu vào trong đó. Tụi Kill đang trên đường vào bìa rừng. King và Chocola bị người của Chí Hạo tách ra hai nơi và bao vây. King đang đánh với bọn người của Chí Hạo, thì từ xa một cây phi tiêu đã được tẩm thuốc cực độc phóng vào King, Zen vừa chạy đến thấy phi tiêu liền lao ra đỡ cho King, cực độc từ phi tiêu làm Zen ngã quỵ xuống :
–Zen –King
King nóng giận giết, liền một lần giết hết các tên đang bao vây. Chạy đến đỡ Zen đứng dậy và kè Zen đi, sau một hồi đi thì King thấy một hang động, King kè Zen vào đấy nghĩ, khi đặc Zen ngồi tựa vào vách đá, mặt Zen trắng bệt, đôi môi tái khô, vết thương từ phi tiêu tím dần quanh miệng vết thương, vết thương dưới xương quai xanh khoảng 5cm nằm vào vị trí lòng ngực . Zen dùng tai rút phi tiêu ra, King :
–Anh sẽ hút độc cho em –King

–Không…được…–Zen
–Đừng bướng nữa –King
King đưa miệng lại vết thương của Zen, hút độc từ vết thương nhã ra. Sau một lúc, chất độc được King hút ra những vết tím xanh dần mất đi, Zen thiếp đi mê mang ‘’Nước..Nước’’ King nghe Zen nói, nhưng xung quanh đây ngoài núi thì chỉ toàn cây và cây, môi Zen lại khô và nứt, King đặc môi mình chạm vào môi Zen ‘’truyền’’ nước cho Zen, nhưng Zen vẫn không đỡ cơn khát, King cõng Zen đi tìm nước, đi một hồi lần, King thấy một hồ nước rất lớn, nước trong xanh, King liền chạy cõng Zen chạy đến đó đặc Zen ngồi dựa vào một góc cây, King chạy đến mút nước vào tay nhưng nước bị chảy ra hết, King hớp một ngụm nước vào miệng, lại chỗ Zen đang ngồi tiếp tục ‘’truyền’’ nước vào miệng cho Zen, Zen đã đỡ hơn nhiều, King dùng chiếc khăn lần đi Vũng Tàu cùng Zen, Zen đã mua về tự tay thêu cho King, dùng nó nhún nước, rồi dắt khô lao quanh miệng vết thương cho Zen, bất ngờ một cô gái chĩa giáo vào lưng King :
–Ngươi là ai? Sao dám đến đây dùng nước ở hồ của chúng ta? –Cô gái dân tộc
–Chúng tôi chỉ vô tình, ngang đây xin ít nước ở hồ của cô thôi–King
King quay lại, dùng chân gạt chân của cô gái dân tộc làm cô ta té xuống, giáo rơi ra khỏi tay cô gái đó, King chụp lấy cây giáo chĩa người vào cô gái dân tộc đó :
–Tôi xin lỗi vì đã lấy nước của các người, nhưng chúng tôi không cô ý xâm phạm vào nơi ở của các người chúng tôi sẽ đi ngay –King
King trả lại cây giáo cho cô gái dân tộc, thấy anh chàng này không phải người xấu, cô ta nói :
–Bạn anh đang chúng Kinh tâm độc nếu không đem cô ấy về làng của tôi chữa cô ta sẽ không thấy được hoàng hôn ngày mai đâu –Cô gái dân tộc


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.