Bạn đang đọc Khi Tiểu Thư Và Hoàng Tử Đi Học – Chương 50.Thiên thần đã chết ác quỷ lên ngôi (2)
Sau khi nói xong Kelvin liền kéo Tuấn, Ju, Ry đi tiếp trên đường :
–Cậu bỏ họ ở lại sau ?–Tuấn
–Ju thấy mình họ ở lại sẽ nguy hiểm –Ju
–Khi tụi nó hiểu sẽ chạy theo chúng ta thôi –Kelvin
Thấy Ry có vẻ trầm hơn sau câu nói của Kelvin, nên Kelvin đi ở giữ của Ry và Ju, anh chàng choàng vai của Ry và nói :
–Cho Kelvin xin lỗi nhé. Mình chỉ định…–Kelvin
–Không sao đâu mình hiểu mà –Ry
Về phía Ry, Ju, Tuấn, Kelvin vẫn đi tiếp. Ở chổ của King, Chocola và Sin sau khi suy nghĩ xong, bọn hắn chuẩn bị đi tiếp thì một số tên không biết sống chết đến, Sin nói :
–Tụi bây đi trước đi, bọn nó để tao lo –Sin
–Được không? –Chocola
–Mày xem thường tao vừa thôi nhé –Sin
–Được tụi tao đi trước, nhanh nhé –King
–Okey, nói dùm với Ry TAO YÊU RY nhé –Sin
–Thôi mày sến quá, tự đi mà nói đi –King
Sau khi nói xong King và Chocola đuổi theo Tuấn, Ry, Ju. Ở đây bọn người đó định đuổi theo thì :
–Ê đi đâu thế –Sin
Sau khi nói xong Sin nhảy lên đá vào lòng ngực của tên được đầu, các tên khác đỡ tên đó đứng dậy. Các tên đó bao vây Sin, hai tên đầu tiên xông lên Sin dùng hai tay nắm hai cây gậy, lấy đó làm trụ nhảy lên đá hai tên đó nằm lăng trên đấy, thấy thế tất cả các tên lao lên, những tên không biết sống chết nhảy vào Sin ôm hai tay và hai chân của Sin làm Sin không thể nào di chuyển được, một tên từ phía sao…King và Chocola đã đuổi kịp bọn của Ry, Kelvin nghe tiếng bước chân của bọn King rồi qua lại :
–Tao biết bọn mày sẽ tới nhanh thôi mà –Kelvin
–Lắm chuyện đi thôi –Chocola
–Này Ry! Thằng Sin nó nói NÓ YÊU Ry đấy –King
–Ủ mà nó đâu?–Kelvin
–Nó… –Chocola
Chocola vừa nói được chữ ‘’Nó’’ thì tim của Ry như bị xé thành đôi đau đến nỗi Ry đã la rất lớn :
–Á….!!!!!!!!!!!–Ry
Sauk hi la xong Ry quỵ xuống tay ôm lòng ngược vì đau đớn, mọi người vẫn chưa biết chuyện gì xãy ra quay quanh Ry :
–Mày bị sao vậy Ry ? –Ju
–Lúc nãy tim tao đau lắm không biết tại sao nữa, giờ thì đỡ rồi –Ry
–Tao đỡ mày đứng dậy –Ju
Ju đỡ Ry đứng dậy thì tim Ry từ từ bình thường lại :
–Cậu chắc cậu vẫn đi được nữa chứ –Tuấn
–Chắc tớ không sau đâu –Ry
–Vậy chúng ta đi –Tuấn
Mọi người tiếp tục đi còn King, Kelvin và Chocola vẫn đi nhưng vẫn chờ Sin vì vẫn chưa thấy bóng dáng của Sin. Bọn của Tuấn đi đến một nơi thì có 2 con đường, một con đường ở đầu đường có một cái cây treo một chiếc điện thoại trên chiếc điện thoại là một vết máu, con đường con lại treo một sợi dây chuyền, có mặt là hình ngôi sao ở giữa ngôi sao là một viên kim cương óng ánh :
–Sợi dây truyền là món quà sinh nhật của ba con Zen, chiếc điện thoại đó là của Ken –Ju
–Chẳng lẽ…–Ry
–Chúng ta bình tĩnh giờ chúng ta sẽ chia ra hai đội mỗi đội sẽ đi cứu một người –Tuấn
–Được –Đồng thanh
–Tôi sẽ cứu Zen –Tuấn
–Tôi cũng cứu Zen –King
–Mình sẽ đi cùng hai cậu –Ry
–Không nếu đã có tớ và Thiên Đức đi chung thì cậu nên đi với Chocola và Ju –Tuấn
–Đúng vậy –King
–Được vậy chúng ta cứu quyết định như vậy cứu được ai sẽ chạy đi cứu người con lại –Tuấn
–Okey –Đồng thanh
Như đã nói mọi người chia thành hai đội đi cứu Ken và Zen. Ở chổ của Zen đã đi như lời của Chí Hạo nói trước mặt Zen bây giờ là một chiếc Audi đen bên cạnh là Ái, đang dùng một chiếc khăn lao kiếm, khi biết Zen tới với giọng chảnh chọe chua chát Ái vừa nói vừa lao kiếm không nhìn Zen :
–Tôi tưởng cô giỏi lắm chứ, thì ra chỉ có việc tìm chỗ mà cũng lâu đến như vậy –Ái
–Ken đâu? –Zen
–Thắng được tao rồi tính –Ái
–Được lên đi –Zen
–Làm gì mà gấp vậy ? Giao lưu đi chứ? Mày không muốn biết tại sao tao lại làm như vậy à?–Ái
–Một có chó dại thích cắn người thì cần gì phải nghe nó giải thích tại sao? –Zen
–Mày..! Hân mày thấy gì không? Qua từng lần va chạm với tao mày đã tiến bộ hơn nhiều rồi đó! Mày phải cảm ơn tao đi chứ! –Ái
–Đúng tao phải cảm ơn mày đó –Zen Vừa nói xong, Zen lao tới Ái dùng thanh kiếm trên tay đỡ, tay Zen nắm vào thanh kiếm máu chảy ra rất nhiều, Zen nắm chặt thanh kiếm vung thanh kiếm ra khỏi tay Ái. Lúc này Ái vẫn đắc ý, Zen lao vào Ái lần nữa Ái dùng tay phải chắn lại, Zen nắm cánh tay của Ái nhảy lấy đà rồi quỵ gối lại dùng hai đầu gối hất thẳng vào lòng ngực của Ái, làm cho Ái văng ra xác với vực thẩm, Zen đứng dậy lấy sau lưng ra cây súng lúc nãy chĩa thẳng vào Ái từ từ bước lại gần Ái, Zen bước một bước Ái lùi về sau một bước, cho đến khi chẳng còn lùi được nữa vì phía sau Ái là vực thẩm. Zen nói :