Đọc truyện Khi Thiên Thần Là Ác Quỷ – Chương 13: Gây sự(p2)
Sau khi Ric rời đi, Kelvin cùng Mun lại trở vào trong cô nhi, mỗi người một tâm trạng, hầu như hai người không nói với nhau câu nào… Cứ như vậy đến lúc ra về… Anh chở cô về nhà theo chỉ dẫn của cô rùi phóng xe một mạch đến quán Bar…_____ Sáng hôm sau______
Trước cổng trường King…..
– AAAAAAAA… _ Tiéng hét chói tai của tụi con gái
– Anh Ken!!! Em yêu anh_ N1
– Anh Ran hôm nay lạnh quá!!!_ N2
– Ôi!! Anh Kelvin của em! Sao hôm nay anh đẹp trai zữ vậy?_ N3
– Oa… Anh Ryan hôm nay cũng đi cùng với 3 Hot Boy sao? Ôi đúng là một kiệt tác của tạo hoá mà!!!_ N3
Tụi hắn đang đi thì…
– Anh Kelvin_ giọng của một bạn nữ cất lên kế theo là một hành động không mấy thiện cảm là xà vào người anh ấy và Chụt cô ta hôn anh… Thật kinh tởm. Nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng ghét bỏ nào, mà còn trực tiếp đem cô ta vào trong lòng mình và ôm đi…
Mọi hành động vừa rồi đã lọt vào trong tầm mắt của Mun… Cô như hoá đá. Không tin vào mắt mình, trái im cô lại một lần nữa bị xé toạc ra.
” Kelvin! Vậy là sao? Mới hôm qua anh mới nói yêu tôi, vậy mà giờ sao đây?… Anh thật bỉ ổi..” Nước mắt cô tràn ra. Cô mới chỉ bắt đầu mở lòng với anh mà giờ sao đây?… Biết trước sẽ đau như vậy thì ngay từ đầu đã không….
Mary đứng một bên nhìn cảng nóng này thì không khỏi ngứa mắt, đang định nói gì đó thì nhin thấy Mun đang rưng rưng như đang khóc liền quay ra ngạc nhiên hỏi han.
– Mun.. Bà không sao chứ.? Sao lại khóc? Có chuyện gì sao?
– Mary… Mình chịu hết nổi rùi.. Trai tim mình đau lắm… Rất đau…
Vừa nói Mun vừa lấy tay đập và tim mình… Nước mắt cô bắt đầu giàn giụa ra…
– Mun.. Bình tĩnh lại đi.. Có chuyện gì.. Mau nói cho mình biết đi.. _ Mary nói
– Không… Không có gì hết.. Chả qua lúc vưởi mình nhìn thấy một màn kinh tởm vừa rồi mới sinh ra thứ cảm giác đó thui… Ak mình mau lên lớp học thui…_ Mun chỉ sau chưa đầy 1s đã hồi phục lại tinh thần, cô lại quay lại con người trước đây,… Con người thực sự của mình…ác quỷ đã trở về….
– Ukm. Ờ. Mk đi.
Nói rùi Mun và Mẩy cùng nhau đi lên lớp học. Lên tới lớp. Khung cảnh lúc dưới sân trường một lần nữa lại lặp lại… Con nhỏ vừa rùi đang ngồi trên đùi Kelvin, hai tay đan vào cổ anh và môi hai người đang khoá chặt lại với nhau…
Nhìn một màn này, Mary không khỏi sôi máu, dù gì đây cũng là lớp học,… Hai người họ làm thế này thật quá đáng. Máu anh hùng ( rơm) nổi lên. Mary đang định xông lên cho một trận thì bị Mun ngăn cản lại..
– Mặc kệ họ… Mình về chỗ…_ nói rùi Mun đi ngang qua họ và đi về phía bạn học của mình… Mary thì đi qua còn đáp lại cho câu
– Thật kinh tởm.
Nói rùi cô cũng trở lại bàn học của mk. Còn 3 anh chàng Ken, Ran, Ryan thì đã cắt được mấy con đỉa đó ngay từ dưới cổng trường rùi lên giờ anh nhàn ngồi 1 mình…
/ Tùng tùng tùng/ tiếng trống vang lên. Hai người kia cũng chấm rứt màn dây dưa và con nhỏ đó cũng cúp đuôi trở về lớp mình…còn nữa… Nhỏ đó còn nhướn mày tặng Mun một ánh mắt khing thường….
2 tiết học trôi qua… Mun và Mary lê lết hai thân xác xuống căn tin trường.
Ở dưới căn tin trường đây đúng là một mớ hỗn loạn… Mọi người chen chúc nhau giành đồ ăn…
– Haj. Thế này thù còn ăn gì nữa…._ Mun than thở
– Ukm. Nhìn đã không mún vào rùi…_ Mary lười.
Hai cô đang định quay trở về lớp học thì bắt gặp Ran và Ryan đang đi về phía hai người…
– Hai em không ăn gì sao?_ Ryan hỏi.
– Thử nhìn đi… Đông người chen chúc thế nọ thì đến bao giờ mới đến lượt tụi tôi_ nói rùi Mun lé sang một bên để cho Ryan có thể nhìn thấy toàn cảnh hỗn độn này…
– Hì!!! Nếu hai em ngại phải chen chúc vào đó thì để anh vào đó lấy đồ cho hai em lun đc chứ…_ Ryan tỏ ý kiến
– Dạ…_ Mary định nói
– Vậy tuyệt quá. Vậy nhờ anh Ryan nha!!!
Nói rùi Mun kéo Mary vào trong căn tin chọn cho mk chỗ ngồi ở góc cùng va ngồi xuống…
Hai người ngồi đc một lúc thì Ryan và Ran mang đồ ăn ra ngoài…
– Của hai em đây!_ ryan nói rùi bê đặt xuống bàn hai xuất cơm cà ri, hai cốc nước hoa quả và một đĩa đùi gà chiên, hai cái xúc xíc,…. Nói chung là vô ngàn thứ đồ ăn, thức uống đều chất đầy cái bàn ăn này…
– Sao hai người lấy nhìu vậy?_ Mary hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.
– Hi. Em còn không biết tính Mun nữa sao?_ Anh nói rùi hướng mắt về Mun…
– Hihi. Thui mk ăn đi em đói bụng rùi…
Nói rùi Mun bắt đầu ăn, cô ăn rất nhanh, chỉ chốc lát cái bàn ăn chỉ còn có một nửa đồ ăn… Còn Mary thì rất từ tốn ăn xuất cơm của mình. Còn hai anh chàng kia thì… Chỉ biết ngồi nhìn hai chị này ăn thui…. Hehe. Nói vậy thui chứ hai anh này cũng đang ăn…. Khi Ran đang ăn đc một nữa phần cơm mk thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên…
– Alo mk nghe đây… _ anh nói
-……
– Ukm.. Giờ mình cùng Ryan sẽ đến đó ngay..
Nói rùi anh quay sang nói nhỏ với Ryan rùi hai người đứng dậy đi ra ngoài căn tin.
– Hai người họ có chuyện gì vậy nhỉ?_ Mary thắc mắc…
Cảm thấy người bên cạnh mình không có dấu hiệu sẽ trả lời lại câu hỏi này của mình, Mary quay sang phía Mun và…..
Cô bắt gặp thấy cảnh Kelvin và con nhỏ lúc sáng, hai người họ đang tình tứ, hôn nhau giữa căn tin…. Quay sang Mun, Mary đang định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt bi thương của Mun đang nhìn hai người kia… Trong ánh mắt đấy chứa chan bao yêu thương lẫn đau khổ… Cô đã nhìn thấy ánh mắt này của Mun từ mấy năm trước… Khii mà Mun bị Ric phản bội…
– Mun!_ Mary gọi
Vẫn không trả lời… Mun chỉ thu hồi lại ánh mắt đang nhìn hai người kia mà quay lại đồ trên bàn ăn… Cố lấy lại bình tĩnh… Cô bắt đầu ngấu nghiến những thứ còn lại… Nhưng bây giờ cô cảm thấy chýng thật vô vị… Rất khó để ăn…
Còn ở bên hai người đang tình tình tứ tứ kia thì…
– Ukm… Xin lỗi anh cơ chút việc không dùng bữa cùng em được vì thế em ráng ăn một mk nha!_ Kelvin nói… Ánh mắt trìu mến nhìn vào cô gái trước mặt
– Dạ. Anh có công việc thì cứ đi đi… Em sẽ ăn một mình được mà… Nói rùi cô ta hôn chụt một cái vào má Kelvin rùi cúp đuôi chạy đến quầy thức ăn gọi món…
Còn Kelvin sau khi nhìn thấy cô gái đó đi thì ánh mắt anh bỗng chuyển hướng về phía Mun… Và… Nở một nụ cười khing bỉ….
Anh bước ra khỏi căn tin cũng là lúc cô gái trong quầy thức ăn đó bước ra… Cô ta đi một mạch đến bàn Mun và Mary đang ngồi, hạ khay đồ ăn xuống, cô ta tự nhiên ngồi xuống mà không cần sự cho phép của hai chị nhà ta.
Cô ta cứ như vậy khiêu khích Mun… Ả vừa ngồi, vừa nhìn Mun khiến cô không thể nào nuốt trôi..
– Cô nhìn gì tôi mà kĩ vậy?_ Mun hỏi
– Hứ… Ta nhìn điệu bộ ăn của cô cứ như bị bỏ đói ngàn năm vậy.._ Ả ta nói
– Ak. Thì ra là vậy! Tôi tưởng cô đói quá sinh ra ảo giác… Tưởng tôi là nam nhân nên cứ nhìn hoài.._ Mun trả treo
– Ồ! Thì ra là vậy… Hứ… Cái loại như cô ý… Tôi cũng chả thèm… Vừa xấu, thấp hèn lại còn ham ăn… Tóm lại ở cô hội tụ tất cả cái xấu…_ cô ta nói
– Ak. Cô nói vậy có nghĩa là cô là người hột tụ hết cái đẹp à?_ cô hỏi lại
– Tất nhiên… Xí. Xem lại cô đi… Cái loại cô mà đòi làm ny của Kelvin sao? Mơ đi…