Bạn đang đọc Khi Thiên Sứ Biết Yêu: Chương 34 : BUỒN
CHƯƠNG XXXIV : BUỒN
“A,anh hai,anh đến rồi à?!”_Từ trường bước ra,cô nhóc em gái Kim Ngưu thở gấp nói
“Tử Đan đâu rồi Mạch Nha?”
“Anh không lo cho em gái mình à!Người ta bị 1 đám con trai bu quanh đây này!”
“Nhưng em có thế thóat được,đúng chứ!?”_Xoa đầu Mạch Nha,anh mỉm cười nói
“Vâng ạ,đang tiếc là Tử Đan thì không được như thế,còn đang bị rắc rối bên trong kìa!”
“Thế à?!Anh vào giúp nhé!”
“Anh à…”_Em anh kéo 1 mạnh áo của anh,như muốn nói gì đó,nhưng khi định nói thì…
“Không cần đâu anh!Em ra rồi nè”_Từ phía sau Mạch Nha,xuất hiện cô gái.Người này nếu gọi là xinh đẹp thì không đến nỗi,có lẽ nên nói là có gương mặt thanh tú,hiền hậu thì đúng hơn!
Kim Ngưu mỉm cười định nắm tay cô gái kia thì bất giác phát hiện,đôi tay người này đã ‘bận’ rồi!
Đi cùng người kia là một chàng trai có vẻ ngòai rất đẹp,đang mỉm cuời nhìn người kia
Anh khẽ bất động vài giây,sau đó nhận được lời giảng đáp của người kia:”Đây là…bạn em…tên là Minh Khôi…tụi em mới quen đấy ạ!”
Ý nghĩa câu nói này…mọi người đều hiểu theo nghĩa bóng!
“À,vậy à!Thế anh với Mạch Nha về trước đây.Chào em,Tử Đan!Hôm nào qua nhà anh ăn tối nhé,xem như mừng anh về”
Nói rồi anh nắm tay em gái mình quay đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Em xin lỗi anh nhé,hôm nay họ mới quen nhau cho nên…”
Anh im lặng giây lát,sau đó quay lại cười nhẹ : “Không sao,em về trước đi,anh đi mua thức ăn cái đã”
Mạch Nha nhìn anh,thoáng nét lo lắng,sau đó mỉm cười chào tạm biệt anh mình
Lúc buồn nên để họ một mình thì tốt hơn!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Thụ Nhân,cô gái kia có phải là…người mà…”_Yến Oanh khẽ đưa mắt ngớ ngẩn suy nghĩ
“Ừ”_Thụ Nhân uể ỏa đáp
“Không phải chứ!”
“Đáng tiếc là phải!”
“Chúng ta làm gì bây giờ”
“Tôi không biết!”
Nếu mọi người để ý thì có thể thấy,bạn Thụ Nhân chúng ta đã sử dụng từ nghĩ 1 cách đỡ tiết kiệm hơn rồi!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kim Ngưu đi trên con đường cạnh bờ biển,ánh chiều tà như bao trùm lấy anh,vẻ cô đơn như trở nên rõ rệt,nhất là ánh mắt vô hồn của anh,chứng minh rõ sự cô đơn tuyệt đối này
Thế là anh,Yến Oanh,Thụ Nhân và Hạ Vy đưa mình trải trên con đường này đến tận tối
“Mạch Nha,em tự nấu ăn nhé,hôm nay anh bận,về hơi trễ một chút!”
“Vâng ạ,anh nhớ về sớm đấy!Tạm biệt!”
Bííííppp,tiếng điện thọai ngân dài,phá đi 1 khoảng tĩnh lặng nơi đây
“Tôi tự nhiên muốn chuồn khỏi đây quá”
“Được,chúng ta đi!”
“Hai người muốn bị ‘xử lý’ chứ!”
…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kim Ngưu bây giờ đang đứng nhìn biển,ánh mắt hơi trầm tư,có phần đau xót biểu lộ trên khuôn mặt thanh tú
“A,biển ở đây đẹp thật a,qua đúng là thành phố Biển mà!”
…
Hình như câu nói này hình như có phần không đúng lúc thì phải
Quá rõ ràng,biểu cảm khuôn mặt mọi người đều biểu thị cho việc này
“Không sao đâu,nơi này quả thật rất đẹp mà.Nó còn mang theo kí ức của tôi,Mạch Nha và Tử Đan nữa”_Nói rồi anh nhìn ra biển,từng đợt sóng vỗ vào bờ,một khoảng trời đen thẳm như nối với biển tạo thành 1 bức tranh đẹp với vài ngôi sao điểm sáng
Mọi người nhìn theo ánh nhìn cũa Kim Ngưu,tự mình chìm đắm vào vẻ đẹp kia.
Trong đôi mắt Kim Ngưu hiện lên vài mảng ký ức thoáng qua
Lúc anh lên 8,cô chỉ là một bé gái 3 tuổi chập chững đi trên bãi cát này
Lúc anh lên 18,cô giờ đã là một thiếu nữ 13 tuổi,với đôi mắt như ánh sao cùng anh chạy theo từng đợt sóng biển
Lúc anh 21 tuổi,lúc ấy anh đi du học cũng là lúc cô vừa tròn 16,trong đôi mặt ngấn nước của cô,anh và cô cùng nhìn ra bãi biển bên cạnh sân bay,lòng tràn tiếc nối
Thế mà bây giờ,cô lại bỏ rơi anh sao?!