Bạn đang đọc Khi Thiên Sứ Biết Yêu: Chương 31 : KIỆM LỜI
CHƯƠNG XXXI : KIỆM LỜI
“Này Thụ Nhân,thứ này rốt cuộc là gì?”_Mắt cô trân trân nhìn vào thứ đang đặt trên tay mình
“Không biết”
“Anh còn nói thế được sao?Anh sống lâu thế nhất định phải biết thứ này chứ!”
“Đừng dùng lập luận lòai người nói với tôi!”
“Thế anh là lòai gì?”
“…”_Được rồi,anh tốt nhất đừng nói chuyện với kẻ đầu óc quá ngốc như cô
Thứ được bọn họ nhắc đến có hình dạng như 1 mảnh thủy tinh vỡ,đây là thứ hôm trước khi từ biệt Bạch Dương,không hiểu sau lại xuất hiện từ đỉnh đầu cô bay đến bên Yến Oanh.
“A,các đó hình như là…”_Vừa nói Hạ Vy vừa lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ,mặt dây chuyền lại là 1 chiếc lọ nhỏ
“Thứ gì thế!”
“Thật ra em cũng không biết,chỉ là…Ngài sai em đưa cho chị!”
“Thế sao bây giờ em mới đưa!?”
“Chỉ là em…quên thôi!Hì hì”
Không đối chấp với Hạ Vy nữa,Yến Oanh thử ảnh thủy tinh kia vào chiếc lọ rồi mang vào cổ mình.Mảnh thủy tinh phát lên tia sáng tím nhạt,sau đó nhạt dần về màu trắng trong
Ngài đưa cô thứ này làm gì chứ!?
Nhưng rồi,theo sự hối thúc của Hạ Vy vì tinh linh này đang muốn đến thành phố của người được giúp đỡ tiếp theo,cốt yếu vì cô ấy muốn đến tham quan thành phố đó –Thành phố của biển
Thế là cô bỏ lại suy nghĩ kia,cố gắng bay theo
Thụ Nhân tuy khó hiểu không kém nhưng anh không để tâm mấy,dù sao Ngài đã đưa thứ này chắc sau này sẽ hữu dụng
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Thụ Nhânnn,tôi giết anh!Ở đây có ai đâu chứ,đối tượng của chúng ta đâu?”
“Ở đây”_Đôi mắt anh lóe lên tia sáng màu xanh lá,miệng khẽ lẫm bẩm câu thần chú để thi triển một loại phép thuật định vị đối tượng
“Thế chẳng lẽ người đó vô hình,quen anh lâu thế mà tôi mới biết anh chẳng có khiếu kể chuyện cười tí nào!”
“Gần như là vậy!”_ Được rồi,anh định nói theo nghĩa nào đây?!
“Các…các người là ai thế?Sao lại ở đây?Tôi không giúp gì được cho các người đâu!”_Từ phía sau hai người bọn họ phát lên giọng nói này. Cùng lúc xuất hiện 1 nam nhân với đôi mắt thoáng nét ngạc nhiên,tuy thế giọng nói lại rất bình tĩnh.
Lạ thật!
Tại sao người này lại xuất hiện bất ngờ thế
Với lại…”Không giúp gì được” là sao chứ?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Các người đến đây làm gì thế!?”
“Cậu không hỏi chúng tôi là ai à?Lạ thật!”_ Hạ Vy nói,sau đó lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu
“Các người đến đây thì chỉ để nhờ chúng tôi giúp đỡ thôi!Đúng chứ?”
“Giúp đỡ?nhưng tôi cần cậu giúp gì chứ!?”_Yến Oanh đáp,tình huống này là sao chứ?cô đến đây để giúp đỡ người ta chứ không phải ngược lại a!
“Không phải tôi,mà là gia đình tôi!”
“Là sao?”
Thế là cả 3 người bọn họ nghe chàng trai kia kể về gia đình mình
Đại lọai là…gia đình cậu ta ai cũng có khả năng đặc biệt nên hay được 1 vài người ‘đặc biệt’ ghé thăm nhờ giúp đỡ.Nhưng khả năng của cậu ta lại chẳng giúp ích gì được cả nên cụm từ ‘tôi không giúp gì được đâu’ là như vậy!
“Thế các người là ai thế?”
“Thiên sứ”_ Thụ Nhân nói,ngắn gọn đến xúc tích…
“Nói chính xác là thiên thần tình yêu.Đến đây giúp đỡ cậu”_Lần thứ nhất,cô nhịn
“Tạm gác lại.Lúc nãy từ nơi nào chui vào”_ Thụ Nhân à,anh kiệm lời đến mức này thì…Hơ hơ
“Hở”
“À,ý anh ta là vừa nãy cậu ở đây ra ấy mà!” _ Lần thứ 2,cô nhịn,kèm theo ánh mắt sắc như dao nhìn Thụ Nhân
(Đại từ xưng hô của các nhân vật đã đựoc sửa lại,sẽ không thay đổi nữa!)