Khi thần tượng là Vampire

Chương 22.5


Bạn đang đọc Khi thần tượng là Vampire – Chương 22.5

Tập 18: Chúa tể xin người tỉnh lại (chap 5)
Cổ họng cô nóng dần lên,đôi mắt màu xanh nhấp nháy ánh đỏ liên tục,cô đang đấu tranh với cái dục vọng khao khát trong cơ thể mình,cô nắm lấy lồng ngực điên cuồng gào thét như một con thú dữ bị thương vật vã trong nghĩa địa.Nó đang mọc ra cô cảm nhân được thứ đó đang xé da thịt của mình để thoát ra,cố dung sức cô lết vô sâu trong nghĩa địa một chút,đến trung tâm cái ngĩa địa cô phát hiện ra tấm bia mộ lớn với một dòng chữ trên bia mộ làm cô như quên mất cơn đau thẩn thờ nhìn.Có phải vì nó không vì nó mà cô mới bị như vậy liên tục,nhìn dòng chữ trên bia mộ cô cảm thấy mình thật quá ngốc nghếch khi trốn tránh thứ đó.Buông tay khỏi lồng ngực cô chạm lên từng dòng chữ cổ tự kì quái trên đó một cách thân thương,phải cô đã làm nhưng là vì hắn vì hắn mà cô mới như vậy.Cô căm ghét cái bản thân yếu đuối của mình lúc trước nhưng giờ khác rồi cô không còn như xưa nữa không ai được phép khinh thường cô.
“Cố nhân chi mộ quỷ vương,lưu thương hắc thần đoản mệnh tử

Phong ba vi vạn hắc tư sầu,vạn kiếp tương phùng đích thù địch”
Bất giác cô rơi lệ khi chạm lên những dòng chữ này,cô đã quên đã quên nơi này ra là nó muốn nhắc nhỡ cô sao.Ngôi mộ cô lập sau khi giết chết hắn người cướp đi trinh trắng của cô,người cô tưởng rằng thật lòng với mình chỉ bằng tình xuân một đêm.Cô lau đi những giọt nước mắt trên mắt,nhắm mắt lại một lúc ,đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ hoàn toàn,cô đã quyết tình duyên của cô với hắn mãi mãi không bao giờ hợp được,nó đã nhắc vậy cô không thể để thứ này lại nữa nó chỉ khiến cô yêu đuối thôi cô không cho phép mình tỏ ra yếu đuối một lần nào nữa cả.Rút lại bàn tay nhỏ nhắn của mình trên bia mộ bàn tay cô bắt đầu tỏa ra một ánh sáng lạnh lẽo nhưng thanh khiết đến tận cùng.
“Rầm”
Luồng ánh sáng theo hướng tay cô bay ra va chạm vào ngôi mộ lớn,chỉ sau một khoảng khắc ngắn ngủi ngôi mộ sụp đổ chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn.Quay lưng cô định bỏ đi,nhưng bổng một đạo ánh sáng từ ngôi mộ hoang tàn kia phát ra khiến cô chững lại,là thú đó đúng là thứ đó đôi mắt cô mở to khi thấy một vật nhỏ phát sáng bay lên từ ngôi mộ.Lập tức cô bắt lấy vật đó là một viên ngọc đỏ trong vắt như pha lê tỏa ra một thứ ánh sáng xanh ấm áp,cô vui mừng khôn xiết vật mà bấy lâu nay cô không thể tìm ra nhớ ra để nó ở đâu,quyết định của cô thật đúng đắn.Viên ngọc cuối cùng cũng trở lại tay cô,viên ngọc kết tinh từ máu của cô của hắn và bọn họ những kẻ ruồng rẫy lừa dối cô.Có viên ngọc này thì cô không cần phải sợ nó xuất hiện nữa,nhanh chóng cô đưa viên ngọc vào miệng nhuốt xuống.
“Phụt”

Cô gục xuống phun ra một ngụm máu tươi,viên ngọc trong người cô bổng phát sáng một cách dữ dội di chuyển đến tim cô.Không không thể cô như bất lực không thể làm được gì chỉ thầm kêu trong tâm chí vì cô không thể lên tiếng,vật này vì cớ gì lại như vậy lần đầu tiên cô dùng nó cô cũng không biết nó sẽ khiến cô như vậy tuy là nó do cô tạo ra.
“Á á á á”
Cô hét lên đau đớn đến tận cùng,sức lực cô ý chí cô không thể ngăn cản vật này không hướng đến tim cô mà di chuyển qua nơi khác.Viên ngọc càng lúc càng tỏa sáng dữ dội cuối cùng dừng lại ngay vị trí tim cô,lông ngực cô đau lắm như con tim cô đang bị xé ra vậy,viên ngọc đã nằm ở giữa tim cô lồng ngực cô không còn cảm nhận được cơn đau nữa.Nhưng đôi mắt cô vì cớ gì lại không thể chuyển lại thành màu xanh được,đầu cô bắt đầu quay cuồng lên sao lại như vậy đáng ra nó viên ngọc phải giúp cô chứ,cái gì cái gì thế này cô sắp mất dần ý thức cái con mãnh thú khát máu trong cô bắt đầu trổi dậy mạnh mẽ chưa từng có.

Ý thức của cô đã mất hẵn,đôi mắt cô giờ vô hồn thân thể cô phát ra một ánh sáng màu đen viên ngọc nơi trái tim cô phát ra một ánh sáng đỏ lạ kì lạnh lẽo và đầy mùi máu tanh.Thân thể cô bay dần lên cô gập mình lại trong tư thế hai tay ôm vòng lấy đôi chân mình thư một đứa trẻ trong bụng mẹ,một đôi cánh lông vũ đen lớn bất ngờ xuất hiện sau lưng bao bọc toàn bộ cơ thể cô rồi đột nhiên bật mở.Cô bây giờ không còn thể nhìn thấy cái vẻ đẹp bí ẩn,lạnh lùng mà thanh khiết thay vào đó là một dáng vẻ yêu mị ma quỷ,lạnh lùng và sặc mùi tử thần.Con thú khát máu trong cô đang điều khiển cô hoàn toàn,cô không thể phản kháng được chỉ bất lực buông xuôi chìm vào mộng mị để cơ thể mình tự do tìm kiếm con mồi thỏa mãn cái cơn khát hơn 20000 năm kiềm nén.Đôi cánh đen mở rộng đưa cơ thể cô bay đi tìm đến những con mồi mang mùi vị ngon ngọt thơm tho mà hương vị chúng đang phản phất trong không khí.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.