Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 3


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 3

Sau khi quậy “tung trời lở đất” bar White Demon [Thật ra chỉ có mỗi Elizabeth và Maria quậy thui à, còn Emily thì “trốn” trong nhà vệ sinh cho đỡ mất mặt] thì ba cô nàng lại trở về biệt thự của mình rồi sắp xếp quần áo sáng hôm sau ra sân bay về Việt Nam.
Tại sân bay Nội Bài – Hà Nội…
Ba cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra với ba phong cách khác nhau làm tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, ngay cả đám con gái cho dù có ghen cũng phải công nhận họ rất đẹp. Còn nhân vật chính thì chả thèm quan tâm, vẫn đi bình thường như chả có chuyện gì xảy ra.
Elizabeth với phong cách bụi bặm: Áo thun trắng có chữ Demon màu đen, quần bò mài rách màu sậm, áo khoác da màu nâu dài tay ngắn ngang sườn. Đi đôi guốc màu trắng cao 4cm. Hơn nửa khuôn mặt được che bởi chiếc kính râm màu nâu to bản. Ép tóc thẳng, để xõa. Đeo khuyên tai hình cây thánh giá, vòng cổ ghi chữ Elizabeth. Khuôn mặt thì cứ nhìn tây ngó đông.
Maria có vẻ chuộng phong cách công chúa với chiếc váy xòe 3 tầng màu hồng nhạt dần từ trên xuống dưới, eo được ôm lại bởi một dải lụa thắt nơ dài tay, áo khoác da giống kiểu Elizabeth nhưng màu trắng. Đi đôi giày màu hồng phấn đế cao 4cm. Hơn nửa khuôn mặt được che bởi chiếc kính râm màu nâu to bản. Tóc được đánh bồng buộc thấp sang hai bên. Đeo khuyên tai hình hai quả dâu, vòng cổ ghi chữ Maria. Khuôn mặt hớn hở, vui vẻ nhìn tây ngó đông theo Elizabeth.
Emily thì khỏi nói, đen vẫn hoàn đen: áo bó dài tay màu đen, quần bó da màu đen, áo khoác giống kiểu Elizabeth nhưng màu đen nốt. Đi đôi guốc cao 4cm màu đen. Hơn nửa khuôn mặt được che bởi chiếc kính râm màu đen to bản. Tóc ép thẳng, buộc cao. Đeo khuyên tai hình đầu lâu, hai vòng cổ một cái có tên Emily, một cái hình cây thánh giá. Mặt lạnh, không thèm để ý, nhưng thật ra cực kì xấu hổ, muốn chỉ vào hai con người kia và nói rằng tôi không quen họ.
[Bắt đầu từ đây là mấy nàng lại nói tiếng Việt nha]
“Về, Elizabeth, Maria.” Emily bực mình nói nhưng vẫn giữ chất giọng băng giá của mình.
“Yes, madam.” Hai người còn lại đồng thanh.
“Nhưng về đây rồi bà gọi tui là Quỳnh Băng đi, Như Băng.” Elizabeth, cũng là Quỳnh Băng lên tiếng.
“ĐÚng rồi, gọi tui là Vân Băng đi.” Maria – Vân Băng cũng tiếp.
“Biết rồi, giờ thì về thôi.” Emily, đồng thời cũng là Như Băng nói rồi đi ra khỏi sân bay, đằng sau là hai con bạn chạy theo.

[Vì đã về Việt Nam rồi nên t/g dùng tên ở Việt của mấy đứa nhá]
Về đến căn biệt thư to lớn như một cung điện là ba đứa vứt đồ cho bác quản gia cùng các cô người hầu rồi chạy vô gara, phóng luôn cái xe mui trần ra chỗ Tung Tâm Mua Sắm. Chỉ khổ bác quản gia chưa kịp chào các tiểu thư thì đã không thấy bóng dáng đâu rồi.
Tại trung tâm mua sắm.
“Ui cha, người đâu mà xinh thế.” N1.
“NHư thiên thần ý.” N2.
“Ác quỷ thì đúng hơn, đồ đen từ trên xuống dưới kìa.” N3.
“Hồ li tinh.” N4.
“Hứ, chắc lại chát cả đống phấn chứ gì.” N5. [Ghen tị mà, vì chính bản thân chát cả đống phấn mà không bằng một góc của ba nàng.]
“Đi ăn đi.” Vân Băng lên tiếng.
“Không, mua sắm.” Quỳnh Băng.
“…” Như Băng không nói gì.

“Đi ăn.” Văn Băng.
“Mua sắm.” Quỳnh Băng.
“Đi ăn.”
“Mua sắm.”
“Đi ăn.”
“Mua sắm.”
“Đi ăn.”
“Mua sắm.”
“Đi ăn.”
“Mua sắm.”
“Đi ăn.”
“Mua sắm.”
… Cả hai người cứ cãi nhau không để ý rằng cái con người “đồ đen” bên cạnh đã có dấu hiệu tức giận.
“DỪNG.” Như Băng tức giận, tỏa hàn khí làm hai con người kia đang cãi nhau cũng phải im bặt. “Muốn đi ăn thì đi đi.” Chỉ Vân Băng. “Muốn mua sắm thì đi nốt.” Chỉ Quỳnh Băng. “Lát nữa gặp nhau ở đây.” Như Băng vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng của hai con bạn. Tức giận nhưng chỉ có thể nhịn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.