Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 29. "thanh Mai Trúc Mã"


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 29. “thanh Mai Trúc Mã”

Oa, xin lỗi mấy bạn nhìu lắm, mấy bữa trước mình có việc bận nên h mới ra đc chương mới đây >.À, đúng rồi, sắp tới có lẽ Ane sẽ đi du lịch khoảng 3-4 ngày nhé, có thể sẽ không ra được chương mới đâu.
————————————————————————————————————————————————–
Chương 29. “Thanh mai trúc mã”
Sáng hôm sau. Vào khoảng giờ ăn trưa, trường Wassthy trở nên bà tám không phân biệt nam nữ đến mức đáng ngạc nhiên. Bất luận là ai, chỉ cần là người trong trường đều bị lôi lôi kéo kéo, thần thần bí bí thì thầm to nhỏ với nhau hết cả. Từ học sinh bình thường tới những giáo viên nổi danh bà tám rảnh rỗi không có gì làm, từ những giáo viên cho đến nhân viên chức nho nhỏ trong trường, từ những nhân viên chức nho nhỏ trong trường đến những học sinh nổi tiếng cá biệt đều bàn luận về vấn đề rung chuyển trời đất này. Tiếng xì xầm to nhỏ đâu đâu cũng có. Kể cả những kẻ bình thường không thích nói chuyện cũng phải mở miệng mà bàn luận.
“Này, cậu biết chuyện gì chưa?” Một nữ sinh nói.
“Biết, chuyện của lớp 11A3 chứ gì.” Một nữ sinh khác đáp.
“Tớ vẫn không tin được đâu.” Một nữ sinh.
“Đúng đó, bọn họ đâu có gặp nhau trên trường lần nào đâu.” Một nữ sinh khác.
“Hay là do con nhỏ đó dùng tiền?” Một nữ sinh…
“Nghe nói là gia tộc con nhỏ đó rất nổi tiếng.” Một nữ sinh khác khác nữa.
……
Bên các nam sinh cũng sôi nổi không kém.
“Này, biết gì chưa?” Một nam sinh…

“Biết rồi, mày làm như chỉ có mỗi mày biết ấy.” Một nam sinh khác.
“Con bé đó tính như vậy mà vẫn có người thích được.” Một nam sinh khác nữa.
“Ai kêu con bé đó có gia thế làm gì.” Nam sinh khác khác nữa.
“Hừ, sao mày biết?” Một nam sinh mặt nghi ngờ hỏi.
“Bọn mày đúng là một lũ ngu. Gia tộc con nhỏ đó ngang hàng với gia tộc họ Trần đó.”
“Thật sao?” Một nam sinh khác ngạc nhiên hỏi.
…..
Và vấn đề mà mọi người đang bàn luận đến chính là: Thế Lâm – một mỹ nam lạnh lùng băng giá mới vào trường cách đây không lâu hẹn gặp Huỳnh Thanh Trúc – một nữ sinh lớp 11 kiêu ngạo không coi ai ra gì lên sân thượng của trường bằng một bức thư giống như một bức thư để tỏ tình.
Trong khi những học sinh khác còn đang bùng nổ bàn tán rôm rả thì nhân vật chính của chúng ta lại đang ở trong một bầu không khí tĩnh lặng đến kì lạ.
Huỳnh Thanh Trúc đen mặt nhìn ba gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen trước mặt mình rồi rất thận trọng mở miệng, “Em nói, em là Trịnh Quỳnh Băng?”
“Ừm.” Nó gật đầu thản nhiên.
“Sao lại là con trai? Đi chuyển giới?” Huỳnh Thanh Trúc miệng run run nói.
“No no no, làm nhiệm vụ thôi mà chị.” Nó nghiêng đầu giải thích.

“Thế hai đứa kia là…” Huỳnh Thanh Trúc nghi ngờ nhìn về phía cô và nhỏ đang đứng canh ở cửa sân thượng để đề phòng có người tò mò mà lên nghe lén.
“Cái đứa tóc đỏ là Emily, Phạm Như Băng còn lại là Maria, Hoàng Vân Băng.” Nó nói.
“Ồ. Thế mấy đứa giả trai vào trường chị để làm nhiệm vụ gì?” Huỳnh Thanh Trúc tò mò hỏi rồi tiến đến gần nó, ngồi xuống ngay bên cạnh nó.
“Điều tra quan hệ của ông Hiệu Trưởng với bà Mary Dolia.” Nó nhàn nhạt đáp. Nó không giấu Huỳnh Thanh Trúc vì nó tin chắc chắn là chị họ của nó sẽ giữ bí mật. Tuy Huỳnh Thanh Trúc là dạng người làm việc tùy hứng nhưng rất biết giữ chữ tín, nếu không phải là cấp thiết, chắc chắn Trúc sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.
“Ồ. Thế còn vụ thư tình tính sao? Uổng công chị mong đợi cùng hồi hộp như vậy lên đây lại nhận được một gáo nước lạnh: Em là Trịnh Quỳnh Băng. Em phải chịu trách nghiệm cho tâm hồn bị tổn thương nặng nề của chị.” Huỳnh Thanh Trúc lải nhải một hồi rồi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào nó với vẻ uất ức.
“Ách, chuyện đấy phải giao cho Emily đi, nó là người nghĩ ra cái này mà. Không liên quan đến em.” Nó phủi bỏ trách nhiệm rồi lôi cô ra làm bia chắn.
“Thế Lâm, lại đây em bảo.” Được sự cho phép của nó, Huỳnh Thanh Trúc rất vui vẻ nói.
“… Bà chị, làm ơn đừng dùng cái giọng ngọt xớt đó. Tôi thấy sởn da gà.” Cô ra vẻ xoa xoa hai cánh tay mình, miệng nói vậy nhưng chân vẫn tiến lại chỗ Huỳnh Thanh Trúc đang ngồi cạnh nó. Vì bị nhiễm từ nó nên cô thường hay gọi Huỳnh Thanh Trúc là chị thay vì cậu tớ hay bạn bè bình thường. Lời nói cùng hành động vẫn không khác gì băng sơn mỹ nhân nhưng cô đã nói đùa, chứng tỏ rằng quan hệ của Huỳnh Thanh Trúc với cô cũng rất thân thiết.
“Này, tôi bằng tuổi cậu đấy.” Huỳnh Thanh Trúc đen mặt nói nhưng rồi lại tươi cười xán lạn nói, “Cậu là người gửi thư tình cho tôi phải không, tốt nhất là nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?”
“Ý bà chị là….” Cô chưa nói hết câu thì Huỳnh Thanh Trúc đã cắt ngang.
“Đừng gọi tôi là bà chị.” Rồi sau đó bổ xung vào câu nói của cô, “Cậu phải làm bạn trai giả của tôi.” Rồi sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp.
“….Được rồi.” Cô sâu kín thở dài một cái rồi lạnh giọng đáp. Đưa tay kéo Huỳnh Thanh Trúc đứng dậy, rồi nói bằng một chất giọng mang tính trêu đùa khiến Huỳnh Thanh Trúc khá ngạc nhiên, “Nào, giờ thì em muốn anh làm gì nào, bạn gái của anh?”

“Hừm…” Huỳnh Thanh Trúc đưa tay để cô kéo lên rồi ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Cứ như bình thường đi.”
“Ừm.” Cô nhẹ nhàng nói với giọng lành lạnh rồi đưa tay kéo Huỳnh Thanh Trúc về phía cửa sân thượng rồi nói, “Giờ thì cư xử như một cặp đôi đi.”
“Ừ. Không ngờ Emily lạnh như băng cũng có lúc nói đùa với tôi như vậy.” Huỳnh Thanh Trúc cười một cái rồi cùng cô tay trong tay đi xuống tầng.
Nhỏ nhìn cô cùng Huỳnh Thanh Trúc đã đi xuống rồi tiến lại chỗ nó nói, “Có tin tưởng được không?”
“Đó là em của chị Liên, chị nào em nấy mà. Tin được.” Nó trả lời nhỏ.
“Vậy thì tốt. Mặc dù tôi không sợ bị mọi người phát hiện ra bí mật nhưng dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn.” Nhỏ nói.
“Biết.” Nó đáp rồi cùng nhỏ đi xuống tầng.
Bước vào lớp với chiếc mặt nạ đã được đeo lên, cô và nhỏ thản nhiên đón nhận những câu hỏi từ phía cả lớp.
“Này, cái cậu Thế Lâm đó, tỏ tình với Huỳnh Thanh Trúc hả?” Cậu tò mò tóm tay nhỏ hỏi.
“Ừ, bạn cũ gặp lại nhau thôi.” Nhỏ thờ ơ đáp rồi khẽ thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt khi bị người khác tính kế với mình của cô – người luôn chơi đùa người khác trong lòng bàn tay.
“Bạn cũ là sao?” Anh cũng tò mò nhìn nhỏ đang nghịch quyển sách giáo khoa.
“Hai đứa đó là thanh mai trúc mã.” Nhỏ phán một câu làm cả lớp lặng thinh.
“Tôi tưởng đó là con gái thứ hai của bác của Trịnh Quỳnh Băng, còn Thế Lâm chỉ là con của một nhân viên thuộc Tập Đoàn…” Hắn chưa dứt lời thì nhỏ đã chen vào nói.
“Hừ, các cậu thì biết cái gì chứ?” Nhỏ nói rồi khẽ trừng mắt nhìn bọn hắn rồi lại tiếp tục công việc nghịch quyển sách giáo khoa trên bàn trước mặt mình.
“Thế Lâm cùng Huỳnh Thanh Trúc là thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau từ nhỏ, bố mẹ cả hai đều từng là bạn học, nhân phẩm của gia đình Thế Lâm thế nào bác của Trịnh Quỳnh Băng đều biết. Nên cả hai có cảm tình là chuyện bình thường.” Nó nhẹ nhàng nói ra những thông tin nặng cả tấn làm cả lớp đơ người ra hồi lâu.

Cạch Tiếng cửa mở làm mọi người hồn phách trở về, cả lớp không hẹn mà cùng dời mắt khỏi nó và nhỏ để đưa mắt tới chỗ cánh cửa lớp rồi lại im phăng phắc, đứng ngây ra như tượng.
Cô khó chịu nhíu mày. Cô biết ngay là kiểu gì nó và nhỏ cũng tính bịa đặt ra cái gì đó mà, cô đã canh thời gian để về lớp sớm mà không kịp. Chỉ tại bà chị kia cứ nhõng nhẹo đòi đi đây đi đó, nói là bồi dưỡng tình cảm. Bồi dưỡng tình cảm cái con khỉ ấy, có phải sắp kết hôn hay lần đầu gặp mặt đâu mà phải bồi với chả dưỡng tình cảm.
Cô lạnh lùng nhìn nhỏ đang giả vờ chăm chú nhìn lên bảng rồi lại nhìn nó đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ra vẻ không liên quan mà cơn tức trong người sắp bùng phát. Cô áp chế lửa giận xuống rồi đưa ánh mắt -5000độ khắp lớp làm nhiệt độ xung quanh vốn lạnh lại giảm đi vài độ rồi rất tự nhiên đi vào chỗ ngồi.
“Xin chào, hàn huyên xong rồi hả?” Nhỏ nói đồng thanh với nó: “Ôn lại chuyện cũ xong rồi?”
“Hừ.” Cô mặt lạnh hừ một tiếng rồi nói, “Ừ, đấy, xong rồi.”
Câu nói này làm cả lớp bừng tỉnh rồi một truyền mười, mười truyền trăm, không đến ngày hôm sau, toàn trường bất kể là ai đều biết rằng cô cùng Huỳnh Thanh Trúc là thanh mai trúc mã, cảm tình sâu nặng, yêu nhau vô cùng, bla…bla…, và còn dệt thêu lên một cuộc tình lâm li bi đát và cái Happy Ending vô cùng hạnh phúc. Câu chuyện đó được lưu truyền như sau: Thế Lâm cùng Huỳnh Thanh Trúc là thanh mai trúc mã, chơi thân thiết với nhau từ thuở còn bé bên nước ngoài nên rất yêu quý nhau. Cuối cùng Thế Lâm cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Huỳnh Thanh Trúc không chỉ là bạn bè, mà còn là yêu giữa một người con trai và con gái. Khi Thế Lâm có dũng khí để nói với Huỳnh Thanh lời yêu thì cô bạn bất ngờ chuyển về Việt Nam, từ đó không gặp lại nhau nữa cho đến một ngày Thế Lâm chuyển đến trường Wassthy và gặp lại nhau rồi hẹn lên sân thượng để nói lại chuyện cũ. Và như các bạn đoán, kết thúc vô cùng viên mãn, đôi bên đều hạnh phúc khi tìm lại được nửa kia của mình
~”Haha…” Nhỏ cười một tràng khi nghe Huỳnh Thanh Trúc kể lại câu chuyện kia vào giờ giải lao.
“Làm ơn đừng có cười.” Huỳnh Thanh Trúc đen mặt nói.
“Trí tưởng tượng rất phong phú. Ai là người bắt đầu vậy?” Nó cũng hơi mỉm cười hỏi.
“Có trời mới biết.” Huỳnh Thanh Trúc nói rồi bĩu môi.
Rồi sau đó cả bốn người đều im lặng nhìn bầu trời xanh ngắt. Gió hiu hiu thổi mang theo cái lành lạnh khẽ luồn qua mái tóc của cả bốn người.
“Anh Duy….sao rồi?” Huỳnh Thanh Trúc lưỡng lự một lúc rồi hỏi.
“Vẫn vậy thôi.” Nhỏ hơi hơi mím môi đáp rồi cười một cái, “Nhưng mà có vẻ sẽ tỉnh lại.”
“Vậy thì tốt.” Huỳnh Thanh Trúc vui vẻ nói rồi không khí lại trở nên trầm mặc…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.