Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy

Chương 26.1. Bóng Rổ.


Bạn đang đọc Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy: Chương 26.1. Bóng Rổ.

Hà hà, cả hai chuyện đều là bóng rổ
—————————————————————————————————————————–
Chương 26.1. Bóng rổ.
Nó mệt mỏi vươn tay lấy điện thoại đang rung. Trên màn hình hiện lên một chữ tiếng anh Mother. Nó bừng tỉnh, vội vàng ấn nút nghe như sợ chỉ cần đợi thêm một tích tắc nữa thì sẽ không kịp nghe mất vậy.
Từ bên kia đầu dây, một giọng nói cao sang mang đậm chất quý tộc cùng thanh lãnh nhẹ nhàng nói, “Tỉnh dậy rồi?”
“Vâng…thưa tộc trưởng” Nó ngồi thẳng lưng, bộ mặt nghiêm túc đáp, khác hẳn với bộ mặt hốt hoảng trước khi nghe.
“Mẹ có chuyện muốn nhờ.” Giọng nói nhè nhẹ mang theo một tia hài lòng cùng yêu quý khó có thể phát hiện.

“Vâng, có chuyện gì thưa tộc trưởng?” Nó nghiêm túc, lạnh lùng nói.
“Haha.” Một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ gần và tưởng tượng ra một khuôn mặt cao quý, xinh đẹp nhưng từ ái, dễ gần phát ra nhưng chỉ làm cả người nó như đông cứng lại. “Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, con yêu.”
“Thưa tộc trưởng, người có chuyện gì muốn nhờ con?” Nó thận trọng hỏi.
“Hửm? Con bé này xa mẹ lâu quá nên tính tình cũng thay đổi rồi? Thôi, mẹ chỉ muốn nhờ con chăm sóc hộ mẹ em của Huỳnh Thanh Liên, Huỳnh Thanh Trúc thôi. Dạo này việc ở trong tộc rất nhiều nên bác của con phải giúp mẹ, không chăm sóc chị họ con được. Có người hầu cùng quản gia nhưng mà con bé ấy vẫn còn trẻ con, làm phiền con một chút vậy. Không sao chứ?”
“Vâng, thưa tộc trưởng. Không có việc gì ạ” Nó đáp rồi đợi đầu dây bên kia cúp máy, nó mới chầm chậm thả điện thoại xuống giường, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, thả lỏng toàn bộ người.
Mẹ? Đã bao lâu rồi nó chưa gọi từ này? Đối với nó, khái niệm về mẹ của thực rất mơ hồ. Từ khi biết nhận thức cho đến tận bây giờ, số lần nó nói chuyện cùng mẹ chỉ dưới 20 lần, số lần gặp mẹ chỉ dưới 10 lần, còn số lần được ngồi cùng bàn ăn, trò chuyện trong lúc ăn hay làm những việc thể hiện tình cảm mẹ con, chính là…chưa bao giờ xảy ra. Đúng, chưa bao giờ. Hai mẹ con luôn nói chuyện chỉ vì công việc trong tộc hoặc làm ăn, cho đến tận bây giờ thì nó chưa bao giờ thấy bà thực sự là nói chuyện với nó cả cho nên, nó chưa bao giờ nói với bà một tiếng mẹ ơi mẹ à, chỉ là thưa tộc trưởng mà thôi, xưng hô như vậy cũng đúng vì bà là tộc trưởng của tộc họ Huỳnh còn nó, là tân tộc trưởng của tộc. Có thể đến tận bây giờ, nó cũng quên luôn giọng nói của mẹ như thế nào, nụ cười của bà xinh đẹp ra sao, ánh mắt của bà từ ái thế nào, khuôn mặt của bà hiền từ như thế nào, nó cũng có thể đã quên, nếu không phải hôm nay mẹ nó gọi đến.
Nó thở dài, xem giờ trên điện thoại: 4:00 A.M. Còn khá sớm nhưng nó không muốn ngủ tiếp, có thể là không thể ngủ được. Nó…nhớ mẹ. Cuộc gọi vừa rồi là lần đầu tiên nó nói chuyện cùng mẹ sau 7 năm nó đi theo bố sang Anh, còn mẹ nó trong lúc ấy thì đi khắp nơi trên thế giới để giải quyết chuyện của tộc.
Nó đứng dậy, thay một bộ thể thao màu trắng có số 02 của nam vào, ra khỏi phòng, khóa cửa rồi tiến đến gõ cửa phòng hắn.
“Có chuyện gì?” Hắn mở cửa, thò đầu ra, hỏi. Hắn cũng không ngủ vì đang giải quyết chuyện của công ty, sau khi học xong lớp 12, hắn có lẽ sẽ bắt đầu thực sự đặt chăn vào chốn làm ăn với cương vị là người thừa kế Tập Đoàn Trần thị nên bố hắn đã bắt đầu bắt hắn từ từ học cách xử lý mọi chuyện to nhỏ trên dưới trong công ty. Đó chính là lý do hắn thức suốt đêm nên hai mắt có phần bơ phờ cùng mệt mỏi.
“Tôi đi ra ngoài một lúc nên sợ cậu còn ngủ không có ai mở cửa cho tôi vào lúc tôi về nên tính đánh thức cậu dậy. Nhưng mà xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.” Nó thản nhiên nói rồi bước ra cửa phòng.
“Cậu đi đâu?” Hắn quan tâm hỏi.

“Chơi bóng rổ.” Nó trả lời rồi mất hút sau cánh cửa phòng VIP1.
Ra ngoài cửa, nó lôi điện thoại ra, ấn vào danh bạ. Trong đó chỉ có vỏn vẹn mấy người: Mother, Father, Kim quản gia, Liễu thư ký, Emily cùng Maria.
Nó gửi một tin nhắn nhanh, gọn, nhẹ, ngắn, đầy súc tích và vô cùng dễ hiểu đối với hai người được gửi tới trong danh bạ là Emily cùng Maria: Ra sân, bóng rổ.
Xong, nó cất điện thoại rồi bắt đầu đi xuống sân.
Cô đang ngồi xem giữ liệu của một vụ án mới cô mới nhận. Đối với cô thì nó khá là đơn giản nên chỉ hơi hơi lướt qua nhưng công nhận nhân chứng của vụ án này khai thực là dài khiến cô phải đọc một lúc lâu mới có thể tóm tắt được cho nên hiện tại cô vẫn đang xem bản khai của nhân chứng. Đang chăm chú xem thì thấy chiếc điện thoại của mình sáng màn hình lên, cô tạm rời mắt khỏi màn hình laptop rồi cầm điện thoại lên.
Một dòng chữ ngắn ngủi từ phía người gửi là Boss: Ra sân, bóng rổ. Hiển nhiên, Boss trong danh bạ của cô chính là nó.
Cô không nghĩ nhiều, gập máy tính lại rồi đứng dậy thay luôn một bộ quần áo thể thao nam màu đen toàn bộ từ trên xuống với một số nhỏ xíu 01 màu trắng sua lưng rồi lập tức đi như bay ra khỏi phòng, đóng cửa rồi khóa lại. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng đối diện mình rồi cô quay lại phòng của mình, lấy đại một tờ giấy A4, viết nhanh: Tôi đi chơi bóng rổ, phiền cậu tầm 6h30 -> 7h ở lại phòng đẻ mở cửa cho tôi.

Xong, cô lấy một mẩu băng dính, ra khỏi phòng mình, đóng cửa rồi khóa cửa, dán tờ giấy lên trên cửa phòng của mình rồi bước nhanh ra khỏi phòng VIP2.
Khi cô ra, nhỏ đã đứng ở đấy đợi sẵn với bộ đồ thể thao nam màu vàng be với số 03 màu đỏ đằng sau lưng.
“Có thấy cậu ta lạ không?” Cô hỏi.
“Ừ, đã bỏ bóng rổ lâu như vậy rồi tự nhiên lại đi chơi lại.” Nhỏ trả lời rồi cả hai cũng không nói gì nữa, cùng nhau sóng vai đi về phía sân bóng rổ ngoài trời cách ký túc xá của nam 50m.
Nó đứng ở đó với một quả bóng rổ đợi cô và nhỏ đến. Sau khoảng 15 phút, cô, nó và nhỏ đã bắt đầu chia đội để chơi. Nó một mình và cô và nhỏ cùng đội.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.