Đọc truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái – Chương 26: Lưu lạc thế giới ảo 4 – chìa khóa đồng 1
Bọn nó cứ như vậy tiến thẳng đến cảnh cửa của tòa thành nơi này không khác gì một khu di tích lâu đời bị bỏ hoang
-Chúng ta chia nhau ra để tìm chìa khóa có lẽ sẽ nhanh hơn – Ranmy xoa xoa cằm nói
-Tại sao phải chia tôi thấy chúng ta nên đi chung sẽ an toàn hơn – Linh My bổng nhiên nhảy dựng lên chen vào
-Nếu đi chung thì chừng nào mới tìm được không bàn cải nữa chúng ta tách riêng nhau mà đi – Nó nghiêm túc nói làm cho ai đó ngây lập tức cứng họng
Bọn nó chia nhau thành ba nhóm
nhóm đầu tiên : Mẫn Mẫn , Lãnh Thiên , Ranmy , Ranny
nhóm thứ hai : Nó , Hắn , Linh My , Thiên Hương
nhóm thứ ba : Lâm Hiên , Lan Hy , Gia Thành
Theo sự hướng dẫn của Gia Thành thì chiếc chìa khóa đồng có thể được cất giấu ở dưới những nền gạch cũng có thể ở trên nóc nhà hay là một ngõ ngách nào đó bất kì , vì vậy không được bỏ qua bất kì chi tiết nào
Tấm bản đồ đã được bọn nó lưu giữ kĩ ở trong đầu , bây giờ chỉ còn việc cuối cùng là nhanh chóng đi chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo
Nhóm 1 : Mẫn Mẫn , Lãnh Thiên , Ranmy , Ranny
-Theo như lời anh hai nói chúng ta phải đi thẳng rồi quẹo trái ở đó có một chiếc chìa khóa được cất giấu dưới nền gạch nhưng không xác định được là nền gạch nào – Mẫn Mẫn nhíu mày thở dài , cô thầm trách ông anh hai đáng ghét của mình để chiếc chìa khóa ở đâu cũng không nhớ còn nói là bất kì không lẽ bây giờ kêu cô xới tung hết nền gạch lên xem chúng ở đâu à
-Bây giờ làm sao chắc phải có một cái gì đó ở đây chứ – Ranmy nhìn dáo dát khắp nơi xem chỗ nào khả nghi nhất , đôi mắt thần nhanh chóng dừng lại ở cái vòng tròn nhỏ trên tường
-Ừm anh cũng nghỉ vậy , chứ nếu đào bới hết nền gạch này thì có hơi…- Lãnh Thiên vừa nói vừa đạp đạp chân xuống nền gạch để nghe âm thanh nhưng thật đáng tiếc âm thanh nào cũng như âm thanh nào không có gì khác nhau
-Gì vậy Ranmy – Mẫn Mẫn quay qua nhìn thấy Ranmy đang chăm chú nhìn về một hướng thì bất giác cái đầu cũng nhìn theo hướng đó , ngay lập tức liền phát hiện có cái vòng tròn nhỏ trên tường nếu không nhìn kĩ ắt sẽ không thấy
-Cái vòng tròn chắc sẽ không tự nhiên nằm ở đó chứ – Ranmy e dè quay qua hỏi Lãnh Thiên
-Sẽ không – anh nói xong quay cặp mắt ra nhìn hướng cửa sổ bổng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng – Đúng rồi
Nghe được câu nói của Lãnh Thiên cả ba cùng quay lại nhìn
-Bây giờ chúng ta làm thế này lấy những cái gương đặt theo vị trí ánh mắt trời chiếu những cái vòng tròn nhỏ này là được – Lãnh Thiên vừa nói vừa đặt những chiếc gương ở vị trí cố định
Ngay lúc đó ánh mặt trời chiếu vào những chiếc gương và chiếu vào những cái vòng tròn nhỏ trên tường , tạo thành những đường thẳng nối liền nhau và đường thẳng cuối cùng chiếu vào tấm gạch ở giữa nếu nhìn kĩ sẽ thấy tấm gạch ở giữa có màu nhạt hơn những cái khác
-Chìa khóa em nghĩ nó nằm dưới tấm gạch này – Mẫn Mẫn lấy tay chỉ vào tấm gạch được ánh sáng chiếu vào
Lãnh Thiên và Ranmy cùng gật đầu
-Vậy chúng ta mau lấy chúng rồi đi thôi mấy anh chị – Chất giọng giòn tan trong trẻo của Ranny vừa kết thúc thì đã nghe thấy một âm thanh rợn người
Grào…Grào…Grào….
Có khoảng chừng 10 tên vampire từ đằng xa đi tới có lẽ loại vam này mạnh hơn những con lần trước
Bọn nó tay cầm chắc vũ khí trên tay ra sức tấn công bọn vampire
Nhóm 2 : Nó , hắn , Linh My , Thiên Hương
Nhóm của nó phải đi lên từng phòng ở các lầu để kiểm tra mỗi ngõ nghách trong căn phòng , nhóm nó cố gặng hỏi Gia Thành là cố nhớ chính xác chìa khóa được đặt ở phòng nào hay là tầng nào cũng được nhưng bọn nó chỉ nhận được một cái lắc đầu rất ư là đau khổ của Gia Thành
-Có đùa không vậy tại sao mình phải đi kiểm tra chứ , chưa hết đâu còn là từng phòng một từng lầu một nữa – Linh My vừa đi vừa kêu than , đi đứng cũng chậm chạp khiến tụi nó cảm thấy khó chịu
-Nè cô đi lẹ lên được không vậy – Thiên Hương cáu gắt nói , âm thanh mang theo chút bực bội lẫn khó chịu
-Bộ cô không thấy tôi đang cố đi nhanh hay sao hả – Linh My bực dọc nói , chạy lại chỗ hắn ôm lấy cánh tay hắn mặc cho hắn cứ đẩy ra
-Phải tôi thấy cô đi nhanh như một con RÙA đang tập chạy vậy đó – Thiên Hương hét thẳng vào mặt Linh My bao nhiêu tức giận nẫy giờ dồn hết vào cú này
-Cô…cô…- Linh My bị Thiên Hương nói như vậy không biết nói sao vì đúng là nẫy giờ cô có đi chậm thật vì có lý do riêng
-Đủ rồi đi thôi chúng ta đang phí thời gian vô ích đó – nó lạnh lùng nói làm Thiên Hương và hắn cũng phải giât mình , nó từ khi nào đã thay đổi nhanh như vậy lúc nẫy vẫn còn hồn nhiên đáng yêu lắm mà
-Ừm , đi thôi – hắn cũng không kém nó lạnh như một tảng băng ngàn năm có thể đông đá cả một thành phố chứ chẳng chơi
Nhóm nó có 4 người nhưng chỉ có 3 người là lo tìm kiếm còn một người thì ngồi nhìn chẳng chịu làm gì
Thấy Linh My cứ ngồi không nhìn tụi nó làm cho nó và Thiên Hương cảm thấy ngứa mắt nhưng không nói gì được mắc công chiến tranh nữa thì khổ , thà cứ để Linh My yên phận ngồi một chỗ còn hơn là để cô đi quậy phá khắp nơi cản trở công việc của tụi nó
-Cuối cùng là nó nằm ở đâu vậy a – Thiên Hương nhíu mày than thở đã tìm mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ra , công nhận cái tòa thành này to thiệt tìm mãi mà vẫn không ra
-Nếu cứ tiếp tục tìm như vậy tới sáng cũng không có a – Nó vừa nói vừa ngồi bịch xuống ghế thở phắt một hơi
-Chắc phải có cái gì đó ở đây – hắn nhìn dáo dát xung quanh bỗng hắn dừng lại ngay trước một bình hoa to , hắn cứ châm chú nhìn không chóp hay dời mắt
-Anh đang nhìn gì vậy -Thiên Hương cảm thấy kì quái cái đầu cũng lập tức quay về phía hắn đang nhìn , cất giọng lảnh loát hỏi – Cái bình đó có gì sao
-Cô thử nhìn kĩ trong phòng xem – hắn không giải thích chỉ nói ngắn gọn một câu khiến Thiên Hương muốn nổi cơn thịnh nộ nghĩ thầm người gì đâu mà kiệm lời ích kỉ chỉ có giải thích thôi mà cũng làm khó người ta
Làm theo lời hắn Thiên Hương nhìn dáo dát khắp căn phòng đúng là lạ thiệt
Nguyên cả căn phòng HOÀNH TRÁNG LỆ vậy mà có một cái bình hoa to tướng nằm giữa căn phòng không hợp tông chút nào
Đã vậy còn màu đen lẫn xanh nhìn cái bình thật là kì quái rất thu hút sự chú ý của mọi người
-Cái bình nhìn lạ thật nguyên căn phòng mặc dù bị đập phá khá nhiều nhưng nhìn thì biết đâu có hợp với căn phòng – Nó bỗng cất giọng nói khiến cho mọi nghi vấn càng lúc càng nhiều và rõ
Hắn khẽ nhẹ nhàng đi lại chỗ cái bình quan sát thật kĩ càng bỗng hắn đưa tay chạm vào cái bình to quay một cái ngay lập tức cái bình từ từ dịch chuyển sang bên phải
Ở dưới cái bình xuất hiện một đường hầm tối tâm , 3 người nhìn nhau rồi quyết định đi xuống . Linh My nhìn bọn họ khẽ cười một tiếng nhưng không để tụi nó thấy
-À mọi người xuống dưới đi tôi không xuống đâu – Linh My sợ sệt nói
-Cũng được vậy cô ở trên này đợi đi – Nó nói xong cũng theo hai người kia đi xuống đường hầm bỏ Linh My ở trên với gương mặt cực kì giang xảo
-Chuẩn bị xuống địa ngục báo danh đi – giọng nói này là của Linh My bây giờ cô nàng hoàn toàn khác so với lúc trước gương mặt trở nên lạnh lùng tàn nhẫn hơn , khóe miệng khẽ nhếch lên một cách khinh bỉ
Khi bọn nó xuống tới dưới thì bọn vampire cũng đã chờ sẵn ở đó , định quay lại chạy lên thì cửa lên đã bị đống sầm lại
Không cần nghĩ nhiều bọn nó cũng biết là ai đã làm , bây giờ chỉ còn cách chóng trả bọn vampire này mới mong có đường thoát
Nhóm 3:Lâm Hiên , Lan Hy , Gia Thành
3 người họ đi thẳng đến một căn phòng có cái cửa rất to mở cánh của một cách nhẹ nhàng bọn họ tiến thẳng vào trong
Họ nhìn xung quanh chắc chắn một điều là căn phòng này chính là nơi để mọi người khiêu vũ mở tiệc tùng
Nhìn cảnh vật nơi đây hoang tàng thật ở đây còn có vết máu với lại vài bộ xương người mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy ớn lạnh rồi
3 người họ nhanh chóng bỏ qua chuyện đó tập trung vào tìm kiếm chìa khóa , nếu muốn rời khỏi đây nhanh thì càng tập trung và tìm kiếm nhanh hơn
-Mệt quá tìm nẫy giờ rồi mà vẫn không thấy – Lan Hy ngồi bệt xuống đất than oán , trên trán đã đẫm ướt mồ hôi
-Ráng chút đi em tìm được chúng ta mới rời khỏi đây được chứ – Gia Thành đi lại đưa chai nước choa Lan Hy giở giọng dụ dỗ
-Nhưng anh không thấy chúng ta tìm sáng giờ rồi sao chỗ nào cũng không bỏ sót vậy mà vẫn không thấy a – Lan Hy nhõng nhẽo mè nheo hướng mắt về phía Lâm Hiên hi vọng nhận được sự dụ dỗ của anh nhưng mà hi vọng càng nhiều thất vọng càng thê thảm
Lâm Hiên vẫn đứng im không nhúc nhích khuôn mặt trầm lại giống như đang suy nghĩ một cái gì đó rất nghiêm túc và không muốn bị làm phiền
-Gì vậy Hiên – Gia Thành cất giọng hỏi thật ra anh cũng rất thắc mắc nhịn mãi không được nên đành hỏi cho rõ chuyện
-Nẫy giờ chúng ta chỉ tìm kiếm ở dưới nhưng quên mất một chỗ rồi – Lâm Hiên nói , đôi chân thì bước tới chỗ Lan Hy đỡ cô nàng dậy
Thấy Lâm Hiên vẫn không quên mình , Lan Hy hiếp mắt cười toe toét . Nhìn cô như trẻ con 3 tuổi anh cốc nhẹ lên đầu cô trong ánh mắt đầy sự cưng chiều
-Ý mày là – Gia Thành vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà quả đúng thật nẫy giờ bọn họ lo tìm ở dưới mà quên mất ở trên trần nhà chưa kiểm tra
Nhận được cái gật đầu của Lâm Hiên , 2 người kia ngay lập tức ngước lên nhìn điều duy nhất khiến họ nghi ngờ đó là cái đèn chùm bự chảng kia
Ở đây như một đống đổ nát vậy mà cái đèn chùm vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ mà vẫn lấp la lấp lánh ánh kim cương sáng trưng , hỏi thử nhìn vậy ai mà không nghi
-Cái đèn chùm này có gì đó rất lạ – Lan Hy nhíu mày nói , cặp mắt cố nhìn tới một ánh sáng lạ tuốt trên cao
-Là chìa khóa – Gia Thành và Lâm Hiên cùng đồng thanh
RẦM
Bỗng cánh cửa được mở ra bọn nó đồng loạt quay về phía thủ phạm
Cả người bọn nó bỗng chốc trở nên cứng ngắc
Là Vampire…
3 người họ nhanh tay rút vũ khí trong người ra , ra sức bắn đánh bọn vampire nhưng càng bắn càng tốn đạn mà bọn chúng vẫn không bị gì
Điều đó khiến cả đám càng lúc càng lo lắng hơn
Trao nhau những ánh mắt bất an lo lắng , cả đám vẫn tiếp tục bắn bắn đánh đánh chỉ mong bọn vampire này sớm bị hạ gục
11 người ở 3 nơi khác nhau vì bị phân tán lực lượng với lại nổi sợ hãi đang lấn chiếm nên có phần hơi yếu thế
**********************************************************************************************************************************
T/g: Muốn biết bọn nó thế nào nhớ đón xem chap 27 nhá
Thử đón xem trong bọn nó ai sẽ là người bị biến thành Vampire nhé !
:* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
Mơn Những Tềnh Êu Suốt Thời Gian Qua Đã Chờ Và Đọc Truyện Của Mền
Sẽ Hơi Lâu Nhưng Hi Vọng M.Ng Không Bơ Truyện Của Mền