Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 22: Chơi! chơi! chơi!


Đọc truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái – Chương 22: Chơi! chơi! chơi!

Cả đám tung tăng vui vẻ bước vào cổng không khí nhộn nhịp làm tụi nó càng hưng phấn hơn , hết sang gian hàng này lại đến gian hàng kia tụi hắn bị tụi nó quay đến phát chóng mặt

Tụi hắn đi theo là có một nhiệm vụ rất cao cả đó là trả tiền và cầm đồ ăn cho tụi nó , bây giờ tụi hắn chỉ cầu mong sao cho sớm về nhà nếu chứ ở đây thế nào cũng bị tụi nó làm cho mất mặt

Đường đường cũng thiếu gia của một tập đoàn có danh có tiếng vậy mà giờ lại đi xách đồ không công cho tụi nó còn gì trớ trêu hơn nữa chứ

-Nè hay là chúng ta đi đến công viên giải trí xem có cái gì vui không – Mẫn Mẫn bất chợt lóe lên ý tưởng

Chỉ cần nghe đến hai chữ ” công viên ” thôi cũng đủ làm tụi nó hưng phấn không gì bằng được đi chơi ai mà không muốn chứ , vậy là cả đám quyết định ” công viên giải trí Thiên Đường ” thẳng tiến

Tụi hắn thà đi công viên còn hơn là đứng ở đây mua đồ ăn xách đồ ăn cho tụi nó , đến nơi tưởng đâu đỡ hơn ai ngờ lại bị bắt đi mua vé . Chen chân vô chỗ đông người làm tụi hắn cảm thấy khó chịu nhưng cuối cùng cũng mua được 10 vé

Tụi hắn nhanh chân đi lại chỗ tụi nó giờ nhìn tụi hắn không khác gì những kẻ lang thang quần áo xốc xếch đầu tóc bù xù do lúc nẫy mới chen vào đám đông mua vé , nhìn bộ dạng đó của tụi hắn thật khiến tụi nó không khỏi mắc cười

-Cười gì mà cười tụi này ra như vậy là tại ai hả – Lãnh Thiên cáu gắt chỉnh chu sửa sang lại quần áo đầu tóc

-Ủa mấy anh là con trai nên đi là đúng không lẽ kêu con gái yếu ớt tụi tôi chui vào đó – Mẫn Mẫn nói cùng với hành động lè lưỡi vô cùng đáng yêu làm cho tim ai đó không tự chủ được mà đập mạnh

-Mua được hết tất cả các loại vé rồi từ từ mà chơi đi – Hắn lạnh lùng nói

-Vậy giờ chúng ta chơi trò gì trước đây – Lan Hy cầm cả đống vé trên tay khẽ nhíu mày nói

-Tàu lượn siêu tốc đi – Nó và Linh My không hẹn mà cùng nói

-Oa ăn ý giữ ta – Lâm Hiên nở một nụ cười châm chọc

-Xía dẹp đi – nó lạnh lùng lườm Linh My khiến cô nàng bất giác run nhẹ

-Thôi tụi mình đi tàu lượn đi nhanh lên không thì hết chỗ đó – Thiên Hương nhắc nhở nói đúng hơn là tránh xung đột xảy ra giữa cô em gái đáng yêu và Linh My

-Thiên Hương nói đúng đó chúng ta mau đi thôi – Gia Thành

Tụi nó chạy lại chỗ tàu lượn siêu tốc thật không ngờ ngày này mà khu vui chơi cũng đông khách như vậy, chưa nói đến ngày hè không biết lúc đó sẽ còn đông đến đâu có khi là nghẹt thở nữa không chừng

Tụi nó chen lấn cuối cùng cũng vào được bây giờ chỉ cần đợi tàu lượn ngừng lại người ta xuống thì có thể lên chỉ là xem ai nhanh hơn có thể giành được ghế để ngồi

Tụi nó nhăn mặt thầm nghĩ sao mà tàu lượn chạy lâu thế nhỉ nhanh hơn một chút không được sao đứng chen mệt gần chết

Tàu từ từ trượt dốc xuống và ngừng lại ai cũng đều chuẩn bị tinh thần giành ghế giống như là cố gắng để giành mạng mình vậy đó . Tụi nó đã cố gắng chen vào trong không lẽ để người khác giành ghế đơn nhiên là không


Có một vị khách đi xuống cả đám tụi nó liền nhanh chân trèo lên ngồi không cho ai giành được thế là có mười cái ghế cả bọn tụi nó giành hết rồi những hành khách khác đành ngậm ngùi kìm nén tức giận đợi đợt sau vậy

Tàu lượn bắt đầu di chuyển chạy từ từ lên dốc sau đó trượt mạnh xuống làm tụi nó chưa chuẩn bị tinh thần ngay lập tức bị làm cho hoảng sợ ai cũng ôm lấy người bên cạnh mình không ai khác chính là tụi hắn

-Đã sợ còn muốn chơi – hắn khinh thường phun ra một câu trong mắt hắn bây giờ nó thật là không có tiền đồ

-Kệ tôi – nó tuy sợ nhưng vẫn lên tiếng phản bác lại lời của hắn

-Cô ôm tôi chặt cứng như vậy có tin tôi ném cố xuống dưới không hả – hắn đe dọa nó

-Xía không tin – nó bỉu môi nói

Lời nó vừa nói ra hắn liền đưa tay ngay chỗ thắt an toàn của nó ngay lập tức mặt nó liền biến sắc miệng lắp bắp không nói nên lời nuốt một ngụm khí lạnh nhìn lên hắn với anh mắt van nài cầu xin

-Làm ơn tôi biết sai đừng có chơi dại chết người a

-Biết sợ sao lúc nẫy hống hách lắm cơ mà – hắn quan sát điệu bộ của nó đúng là nhìn nó khi sợ hãi thật đáng yêu

-Sợ chứ sợ chứ anh đừng có ném tôi xuống dưới làm ơn đi mà – nó nhắm tịt hai mắt lại tay nắm chặt áo hắn

-Lần này tha cho cô – thấy nó như vậy hắn nở một nụ cười hài lòng xem ra nhóc quậy cũng biết sợ

Đằng sau ghế của nó và hắn là Mẫn Mẫn và Lãnh Thiên cô nàng không khác nó mấy cũng ôm chặt lấy Lãnh Thiên hai mắt nhắm không thấy mặt trời ở đâu

Lãnh Thiên cảm thấy vui vui trong lòng khi Mẫn Mẫn ôm anh , ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy chỉ biết một điều là cần bảo vệ cô ngốc này thật tốt và cần phải chọn cơ hội thích hợp để nói cho cô nàng biết lòng mình tránh làm cô nàng hoảng sợ

Đúng là Lãnh Thiên đã bị Mẫn Mẫn đánh cắp trái tim mất rồi liệu cô nàng có chấp nhận tình cảm của anh hay không đó chính là điều mà Lãnh Thiên đang nghĩ và đề cập tới

-Anh có chuyện muốn nói – Lãnh Thiên trong đầu đã suy nghĩ thông suốt liền nói

-Hửm? chuyện gì – Mẫn Mẫn nhở câu nói của Lãnh Thiên lập tức mở mắt ra thấy mình đang ôm Lãnh Thiên cô liền đỏ mặt buông tay quay mặt qua chỗ khác

-Là là thật ra là anh yê

Lãnh Thiên chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng la của mọi người bởi vì tàu đang chạy trong cái vòng tròn Mẫn Mẫn không nhịn được một lần nữa ôm chặt cứng Lãnh Thiên , cô thật ra là rất sợ trò này vì ngại không dám nói ra sợ mọi người châm chọc nhất là Lâm Hiên và Lan Hy hai người họ rất thích cười đùa trên nổi đau của người khác nên nhất quyết cô phải im lặng để bảo toàn danh dự

Hắc Hắc cái danh dự chết tiệt hại chết cô sợ đến phát run đành phải mượn con người ấm áp bên cạnh một lát vậy


-Hồi nẫy anh định nói gì vậy – cái đầu nhỏ không yên phận ngước lên hỏi

-À không có gì – ngoài mặt nói là không có gì nhưng trong lòng đã sớm rủa cái tàu lượn này rồi chạy chỗ nào không chạy lại chạy ngay lúc anh sắp thổ lộ với Mẫn Mẫn tất cả dũng khí anh đã dồn hết vào lúc nẫy giờ sao dám mở miệng nói nữa .Thật là đáng ghét mà

Phía sau hai người họ cũng không khá hơn nhưng do là một cặp nên chuyện ôm ấp đơn nhiên là rất bình thường không có gì đáng nói

Kết thúc một màn trình diễn ôm ấp trên tàu lượn siêu tốc , tụi nó bước xuống với tâm trạng cực kì hoảng thật không ngờ tàu lượn ở đây lại ghê đến như vậy lượn vài dòng thôi mà muốn vào tolet để ÓI ghê

Nhìn lại một lần nữa nhưng chỉ dám nhìn không dám chơi có điên mới leo lên đó lần nữa thật là sợ đến hồn phách cũng không còn

-Haizz cuối cùng cũng thoát nạn thật là sợ a – Thiên Hương vừa ngồi xuống ghế liền lên tiếng than thở

-Đúng đó chỉ dám đi một lần tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai – Lan Hy đến giờ vẫn còn ôm chặt Lâm Hiên nếu buông ra chỉ sợ là cô sẽ không đứng vững được mà ngã xuống

-Tao thấy cũng vui nhưng cũng sợ – nó cười cười nhún vai nói

-Vui sợ cả hai đều nói không rõ ràng thật là chẳng ra làm sao – Linh My lơ đãng nói ra một câu làm mọi người cảm thấy chán ghét con người này cuối cùng cũng lộ ra bản chất thật

-Cô thì cả ông trời còn không sợ thì còn biết sợ cái gì trên thế gian này mà nói – Mẫn Mẫn không chịu nhường bộ nói

-Mọi người hôm nay đi chơi đừng có gây xích mích có được không – Jun đi qua đứng gần nó làm cho hắn cảm thấy khó chịu

-Chúng ta chơi trò gì tiếp đây – hắn nói trong câu nói ẩn ý rất nhiều thứ như là nếu chơi thêm trò gì đó nó có thể ngồi cạnh hắn còn tên kia thì bỏ qua một xó như vậy hắn mới cảm thấy dễ chịu

-Được đó hay là chơi đĩa bay đi nghe nói trò đó cũng là thử cảm giác mạnh a – nó hưng phấn nói hai con mắt của nó sáng lên giống những con đom đóm vào ban đêm

-Đĩa bay hả nghe nói trò đó chơi một lần thôi chơi nhiều nhức đầu lắm – Gia Thành nói trên tay cầm bản đồ khu vui chơi

Đúng là cái khu vui chơi này bự thiệt đi đâu cũng phải có bản đồ nếu không lạc hồi nào cũng không biết , Gia Thành ngao ngán khẽ lắc đầu anh hồi nhỏ học dở nhất là môn địa lý giờ kêu anh coi bản đồ vậy thì kêu anh nhảy lầu tự tử còn sướng hơn

Nhìn cái bản đồ khu vui chơi anh còn xem không được huống gì nói xem tới bản đồ nước mình thiệt là đau đầu , giờ mà mở miệng nói mình không biết xem bản đồ vậy anh thà đi đập đầu vào tường cho rồi . Mếu máo khổ sở loay hoay với cái bản đồ cả tiếng đồng hồ chẳng biết làm sao đành lẳng lặng đưa cặp mắt đáng thương quay qua Thiên Hương

Thiên Hương biết Gia Thành lâu như vậy đương nhiên cũng biết anh chàng ngốc này không biết xem bản đồ đành ra tay giúp đỡ vậy , dù gì tên ngốc đó cũng là chồng tương lai của cô mà không thể để chồng tương lai mang tiếng xấu a

Trong lúc 8 con người kia không chú ý cô liền quay qua chỉ cho Gia Thành không may những hành động đó đều lọt vào cặp mặt đại bàng của hắn , tính của hắn không thích nhiều chuyện nên đã cho qua không nhắc tới

Tụi nó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ đĩa bay , ở đây cũng đông đúc người muốn chen vào chơi làm tụi nó cảm thấy hoảng sợ a lại phải chen vào trong đó nhưng muốn chơi nên đành nhịn vậy


1…2…3

Cả đám dùng hết tốc lực chạy vào cuối cùng cũng giành được ghế , nhưng điều mà hắn không ngờ là nó một lần nữa ngồi cạnh hắn và kế bên nó lại là tên đáng ghét đó… Jun

-Oa mau mau chạy đi vui quá à – nó hớn hở la hét trên đĩa bay không quan tâm mọi người đang nhìn nó với cặp mắt quái dị

Trò đĩa bay này được thiết kế rất đặc biệt chỉ những người thích cảm giác mạnh mới có thể chơi thôi , mọi người sẽ ngồi quanh cái vòng tròn của đĩa bay . Nó nhẹ nhàng bay lên không trung sau đó từ từ sẽ chuyển sang nhanh dần có khi bay tít lên cao tạo cho người chơi có cảm giác như đang bay lên rồi rớt xuống vậy nếu muốn biết thêm phiền tra google

Do đây là khu đĩa bay nên có rất nhiều dạng , bọn nó chơi xong trò đĩa bay đầu óc quay cuồng không thấy được đường về nữa , ngồi ghế đá nghỉ một lát cả đám tụi nó đã sớm muôn nôn mửa

-Trò gì mà mới chơi đã cảm thấy hoảng sợ – Mẫn Mẫn bụm miệng khi cơn buồn nôn đang kéo tới cũng may là cô cố gắng kiềm chế

-Thật khó chịu – Thiên Hương cũng chẳng khá hơn cô nàng nôn tại chỗ (có thùng rác nhé không phải nôn ra ngoài đâu)

-Vợ à em không sao chứ – Gia Thành vừa nói vừa rút khăn giấy ra đưa cho Thiên Hương tay thì vuốt vuốt lưng của cô

-Chị không sao chứ Thiên Hương – nó nói vẻ mặt hối lỗi

-Muốn chết luôn chứ sao trăng gì – Lan Hy dựa người vào ghế đá nói

-Nghỉ một chút rồi hãy chơi tiếp – Jun cười hiền cầm chai nước đưa cho nó , nó thì không nghỉ nhiều đưa tay nhận lấy chai nước mở nắp ra và uống hành động đó của nó làm cho hắn cảm thấy khó chịu bực mình không hài lòng

-Không lẽ Đặng Vũ Luân thiếu gia chỉ đủ tiền mua một chai nước thôi sao – hắn lạnh lùng hỏi hiện giờ ai làm sao phát hiện ra ý tứ trong câu nói của hắn trừ những thằng bạn thân của hắn chứ

-Phải đó anh sao không mua cho mọi người mà chỉ mua có mình Thiên Băng vậy – Linh My nhõng nhẽo hỏi gương mặt hết sức bình thản vì nó có nằm trong kế hoạch mà

-Thiên vị quá nha – Lãnh Thiên khinh thường nói

-Người ta đã không muốn mua cho mình thì thôi mình tự đi mua vậy – Lâm Hiên đứng dậy định bỏ đi mua nước nhưng Jun kêu lại nói là chính mình sẽ đi mua nước cho mọi người thế là anh chàng liền trúng kế

Mọi người làm vậy thực chất chỉ muốn Jun đi mua nước để tránh bé ngốc Thiên Băng nhà chúng ta động tình bỏ qua hết chuyện cũ mà tha thứ cho tên xấu xa đó thì nguy, thấy mọi người nói vậy làm cho nó có chút khó xử khẽ cười gượng gạo rồi cuối gầm mặt xuống không nói gì

-Hay là Linh My cô đi chung với Jun đi , đi theo cầm nước phụ Jun chứ – Lãnh Thiên

-Ơ nhưng nhưng mà….thôi được rồi tôi đi – Linh My miễn cưỡng đồng ý mặc dù trong lòng lửa giận đang cháy rần rần

-Mọi người sao vậy – lúc này nó mới nhàn nhạt lên tiếng

-Nè dù gì tao thấy mày nên cẩn thận với hai người họ đi – Mẫn Mẫn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở

-Có gì sao – nó nhíu mày thắc mắc

-Không gì nhưng cẩn thận vẫn hơn – hắn lạnh lùng nói


-Nước về rồi đây – Linh My cách bọn họ một khoảng xa nhưng âm thanh truyền đến rõ như ban ngày đúng là khâm phục mà

-Mọi người sao vậy – Jun hỏi nhìn thấy nó có vẻ buồn trong lòng chợt xuất hiện một tia lo lắng

-Không sao đâu mọi người nghỉ mệt đủ rồi mình đi chơi tiếp đi – Nó ngồi dậy nở một nụ cười tươi nhất có thể

-Đi thôi – Gia Thành đỡ Thiên Hương đứng dậy không quên cảnh giác hai con người trước mắt

Cả đám dạo quanh khắp nơi hết chơi rồi uống hết uống rồi ăn , bao nhiêu năng lượng đều bị tụi nó tiêu hao trong giây lát

Nó cầm bản đồ lên nhìn dáo dát bản đồ bỗng nó ngừng lại ánh mắt nó nhìn chầm chầm vào cái hình có đề 3 chữ ” Thế Giới Ảo “

-Sao vậy – thấy nó im lặng mắt cứ nhìn chầm chầm cái bản đồ làm hắn không khỏi thắc mắc

-Không gì nhưng mà Thế Giới Ảo là sao vậy – nó quay qua phía mọi người hỏi

-À cái trò đó là do Gia Thành tự miệt mài nghiên cứu đó – Lãnh Thiên giải thích

-Là do anh Gia Thành sao – Mẫn Mẫn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Gia Thành

-Ừm là do anh nghiên cứu nhưng chỉ mới cấp 1 2 thôi chưa có cấp 3 -GThành mỉm cười nói

-Oa không ngờ nha mà trò đó chơi sao vậy còn cấp 1 2 3 nữa là sao – Lan Hy hưng phấn hỏi

-Đó là cấp độ như là dễ , bình thường và khó tùy theo ý người chơi thôi em à , ví dụ em muốn chơi dễ thì vào căn nhà đầu tiên cứ vậy mà tính tới bình thường đến khó . Nhưng đa số người ta toàn chơi dễ thôi vì trò này rất khó chơi , anh đang nghiên cứu thêm một số tình tiết cho cấp độ 3 nên bây giờ chỉ mới có 1 và 2 thôi – GT giải thích

-Vậy là cấp độ 3 chưa có hả anh – Nó hỏi

-Đúng vậy mà em ráng chờ đi chuẩn bị tháng sau ra lò đó – GT

-Lúc đó em nhất định sẽ chơi thử – Thiên Hương cười tự tin

-Chắc chưa đó cấp độ 3 chứ không phải 1 2 đâu à nghen – Lãnh Thiên cười châm chọc

-Xời bình thường thôi – Thiên Hương

-Tùy thôi khi nào ra lò chúng ta sẽ chơi bây giờ đi tham quan Thế Giới Ảo một tí đi – Linh My kéo mọi người đi đến nơi có 2 căn nhà phía trước

Mọi người cũng không quan tâm để ý gì cứ đi theo Linh My mà không biết tại họa sắp xảy ra

Linh My và Jun đi đằng sau trên môi hai người họ nở một nụ cười bí hiểm như đang chờ đợi trò vui sắp diễn ra trước mắt

Chuyện gì sẽ xảy ra trong căn nhà Thế Giới Ảo … … … … …

P.s : Cmt cho t/g ý kiến nhé m.ng


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.