Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái

Chương 13: Trở về


Đọc truyện Khi Nhị Tiểu Thư Làm Hầu Gái – Chương 13: Trở về

Trời vừa mới he hé tí ánh sáng nó đã thức dậy,hôm nay nó cảm thấy rất kì lạ như sắp có chuyện gì đó sắp diễn ra có thể là chuyện vui nhưng cũng có thể là chuyện buồn

Nó mệt mỏi đứng dậy đi vào tolet làm VSCN và thay đồ, sau khi xong nó đi lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống từ trong hộc nó lấy ra một tấm hình.Trong đó có một cô bé khoảng chừng 7 tuổi và một anh chàng chừng 9 tuổi,nhìn cô bé trong hình ôm chặt anh chàng đó và nở một nụ cười rất tươi chứng tỏ cô bé rất hạnh phúc

Một giọt…hai giọt…ba giọt…rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh và trượt xuống bàn không sai đó chính là nước mắt của nó, nó đang khóc.Vì ai? vì một điều gì đó? hay là vì anh chàng trong tấm ảnh đã làm nó khóc

Cô bé dễ thương trong tấm ảnh đó không ai khác chính là nó nhưng mọi việc diễn ra như thế nào thì vẫn chưa rõ 

QUÁ KHỨ 9 NĂM TRƯỚC

-Jun đợi Băng với đợi Băng với

 Nó vừa gọi vừa chạy theo chàng trai đang đi phía trước, trời đang mưa rất to còn nó thì ướt sủng do trời mưa. Đôi chân nhỏ bé của nó vẫn chạy nhưng không nhanh nhẹn mấy 

-A – nó bị té giờ người nó lấm lem bùn đất đôi mắt nhỏ trong veo giờ đã ngân ngấn nước

-Mau về nhà đi đừng có theo tôi nữa nhóc đúng là phiền phức đó – giọng nói lạnh lùng nhìn nó đầy khinh bỉ đó chính là Jun

-Nhưng nhưng mà Băng không muốn xa Jun – Chân của nó chảy máu mặc dù rất đau nhưng nó vẫn cố đứng dậy nắm lấy tay của Jun

-Tránh ra rõ ràng biết tôi lợi dụng mà vẫn theo à,không có tự trọng – Jun hất tay nó ra làm nó mất đà một lần nữa té vào vũng nước

-Hứ đúng là không biết lượng sức mình, mày có nghe không Jun không cần mày nữa chỉ là lợi dụng nhau thôi nếu tao là mày tao đã nhanh chóng rời đi rồi chứ không ở đây mà chịu nhục đâu – Linh My vừa nói vừa đạp lên tay nó , nó không la nhưng mặt đã nhăn lại

-Nếu như lúc đầu tôi biết cô nghèo thì tôi chẳng thèm làm quen với cô làm gì đâu – Jun quay qua Linh My – Đi thôi Linh My – Jun không thèm để ý gì đến nó đang khóc mà nắm lấy tay Linh My đi mất ( Chuyện nó giàu nghèo nói sau há)

HIỆN TẠI

Nó vừa nghĩ đến đó thì nước mắt không ngừng được vẫn cứ tuôn ra càng lúc càng nhiều chính nó cũng không biết làm sao để ngừng khóc, nó chỉ biết để nước mắt tuôn, tuôn mãi khi nào ngừng thì thôi

-Băng à mày cần phải dũng cảm lên không được để quá khứ đánh bại mày – nó tự nhủ sau một trận khóc đã đời

– Từ nay về sau mình cần phải dẹp bỏ những quá khứ đau buồn đó mà nhìn về phía trước – nó cất tấm ảnh vào lại chỗ cũ rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ – trời vẫn còn sớm chán , hôm nay mình đi bộ để hít thở không khí sương sáng nào còn tên kia chắc là tự dậy được -nó vô cùng hưng phấn xách cặp đi bộ đến trường 

Nó vừa đi vừa ca hít thở không khí trong lành của thiên nhiên khiến tâm trạng nó cũng phấn chấn hơn, thông thả từ từ đi đến trường


Còn hắn thì cứ tưởng nó chưa thức dậy nên sau khi thay đồ làm VSCN xong thì đi qua kêu nó dậy nhưng khi vừa bước vào thì thấy giường của nó trống không chăn gối được xếp gọn gàng. Hắn đi lại gõ cửa phòng vệ sinh nhưng không có tiếng trả lời quan sát một hồi thì mới biết cặp nó không có ở đó điều đó chứng tỏ nó đã đi học rồi

-Không giống cô ta chút nào, làm mình tốn cả đống thời gian chỉ vì những chuyện vô bổ này thôi sao – hắn nói thầm 

Định đi ra ngoài nhưng hắn chợt khựng lại khi thấy có cái gì đó trong hộc tủ, đương nhiên con người ai cũng có tính tò mò không nhiều thì ít.Hắn đi lại mở hộc tủ ra thì thấy tấm ảnh một cô bé chụp chung với một người con trai

-Cô bé này là nó sao trông cũng dễ thương quá đấy chứ còn cái thằng nhóc này là ai sao tự nhiên đứng chung với cô ta trông cũng khấu khỉnh nhưng đáng ghét quá – hắn cứ đứng nhìn tấm ảnh mà phê bình chẳng để ý thời gian đang trôi (tg:vậy mà thời gian vàng ngọc đấy , hắn: là tại ai hả?, tg: dạ tại em)

Thời gian thì cứ đang trôi còn hắn thì cứ mãi ngấm nghía hình lúc nhỏ của nó đến khi ông quản gia bước vào

-Thưa thiếu gia ngài sắp trễ học rồi đấy ạ – ông quản gia nhắc nhở

-Kệ đi tôi đi trễ cũng không chết ai đâu – hắn nói

-Nhưng ông chủ vừa gọi cho tôi nói là tháng này nhất định phải kêu cậu đi học đều đặn-ông quản gia e sợ 

-Tôi biết rồi ông mau ra ngoài đi – hắn cất tấm hình lại chỗ cũ và bước ra ngoài chạy xe đi đến trường

*****************************************************************

Trường SingWhite

-Hôm nay mưa lớn nha – Mẫn Mẫn trêu nó

-Trời hôm nay đẹp mà sao mưa được ? – nó không hiểu nên hỏi lại

-Haizz ý của Mẫn Mẫn là hôm nay em gái dễ thương của chị đi sớm nên mưa lớn đó – Thiên Hương giải thích

-Uhm chắc mưa lớn – nó nói giọng ỉu xìu

-Mày sao vậy Băng không khõe hả – Lan Hy thấy nó trông có vẻ mệt mỏi nên hỏi

-Không gì đâu tao ổn mà – nó nằm gục xuống bàn

-Băng à – Thiên Hương thở dài đau lòng nhìn cô em gái nhỏ, là chị đương nhiên cô biết nó nghĩ gì muốn gì  


-Ái chà chà Thiên Băng nay đi sớm hơn Minh Phong luôn ta – Lâm Hiên vừa vào lớp đã bắt đầu giở trò trêu chọc 

-Hiếm hoi lắm mới có một lần à nha – Lãnh Thiên cũng chen vào góp vui

-Bầu trời đang đẹp đừng có để mưa nha Băng – Gia Thành ngồi vào bàn cũng không quên trêu chọc nó

-Thiệt là bộ chuyện này lạ lắm sao mà mọi người nói hoài cái điệp khúc đó vậy – nó chán nản lắc đầu đem cái Ipad ra chơi

Hắn từ nẫy đến giờ không rời mắt khỏi nó, bất kì hành động lớn nhỏ nào của nó hắn cũng để vào mắt.Hắn không nói gì đi lại chỗ của mình và ngồi xuống

-Xin lỗi hồi sáng tôi không có kêu anh dậy – Nó nói , mặt thì rất hối lỗi nhưng bên trong chắc là dao găm chất đống 

-Tôi không đi trễ như cô đâu nên khỏi lo – đáp lại lời xin lỗi của nó là những lời lẽ vô tâm của hắn

-Vậy thôi nhưng dù gì tôi cũng xin lỗi – nó 

-Sao hôm nay cô ăn trúng cái gì mà hiền dữ vậy – hắn hơi bất ngờ với hành động của nó

-Không gì đâu mà anh nên cảm thấy vinh dự vì đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi một người mà chân thành đến vậy đấy – nó khoanh tay trước ngực nhìn rất là ra vẻ

-Trời ơi xin lỗi mà cũng làm phách bó tay cô luôn – hắn 

-Hứ đương nhiên – nó không thèm nói chuyện với hắn nữa mà tập trung chơi game 

Hắn cảm thấy là từ ngày biết nó hắn khác hẳn đi,nói nhiều hơn cười nhiều hơn mà lạnh lùng thì bớt đi.Hắn cảm thấy rất vui khi trêu chọc nó giống như đó là một trò tiêu khiển mới, không lẽ hắn thực sự đã thay đổi

Dưới sân trường tiếng ồn ào náo nhiệt của học sinh mỗi lúc một lớn hầu như toàn trường đều ra ngoài để xem riêng tụi nó và tụi hắn là vẫn ngồi trong lớp (top người không thích ồn ào nhưng tò mò thì vẫn không bỏ)

-Chuyện gì ngoài đó ý nhỉ – Lan Hy nói tay thì cầm viết gõ gõ lên bàn tạo thành một thứ âm thanh như một bài nhạc 

-Nếu muốn biết thì hai ta sẽ ra ngoài xem sẵn tiện cho anh một cuộc hẹn luôn nha cưng- Lâm Hiện lợi dụng cơ hội ôm ngang hông Lan Hy

-Mơ đi – cộng với lời nói,Lan Hy đưa tay bẻ tay của Lâm Hiên khiến anh chàng đau điếng đến la không nổi


-Đụng có tí mà làm gì ghê vậy – Lâm Hiên xoa xoa cái tay mới bị Lan Hy bẻ

-Ai cho mà dám đụng lần sau mà vậy nữa là tôi cho nó tàn tật luôn đó – Lan Hy liếc xéo làm Lâm Hiên bất giác rùng mình đúng là đáng sợ

-hahahaha đúng là ngốc Lan Hy là ai mà cho phép anh đụng vào người nó chứ -Mẫn Mẫn ôm bụng cười sặc sụa khi có một tên ngốc không biết điều 

-Thật là hết chỗ nói -Thiên Hương thở dài với cái tính trẻ con của Lan Hy và Mẫn Mẫn nếu cứ thế này thì chừng nào mới có bạn trai đây chứ 

-Kệ họ đi quan tâm làm gì – Gia thành vừa nói vừa nghịch tóc của Thiên Hương

-Nhưng mà hình như có học sinh mới chính xác là du học sinh thì phải -Lãnh Thiên nói

-Du học sinh? hi vọng không phải – suy nghĩ của hắn và nó

DƯỚI SÂN TRƯỜNG

-Trường này không tệ -một chàng trai bước ra từ trong xe lamborghini 

-Là trường nổi tiếng nhất nhì cả nước mà – một cô gái xinh đẹp cũng từ trong xe bước ra

-Chúng ta lên phòng hiệu trưởng thôi nào – Chàng trai bí ẩn nói

-Được thôi – nói xong cả hai cùng đi lên phòng hiệu trưởng nhận lớp

PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

-Chào cô em và anh ấy là du học sinh mới chuyển đến – Cô gái bí ẩn nói trên môi còn nở nụ cười hết sức là duyên dáng (bề ngoài thôi)

-Chào các em cô là Hoa là thư kí của thầy hiệu trưởng – cô Hoa 

-Thầy hiệu trưởng đâu rồi cô -Chàng trai bí ẩn hỏi

-Còn mê man trong bệnh viện đó không biết ai to gan đập phá hết đồ mà hiệu trưởng quí còn hơn tính mạng nên bây giờ còn chưa tỉnh – cô Hoa cười nhẹ

-Cô dẫn chúng em đi nhận lớp đi – Cô gái bí ẩn nói

-Được rồi các em sẽ học lớp 12A1 nhé -cô Hoa 

 Cô Hoa dẫn hai du học sinh đến lớp 12A1 vừa đi cô vừa giới thiệu lịch sử của trường giới thiệu những nơi cần đến những nơi không được phép đến, hai người kia chẳng thèm nghe bà cô nói gì cứ lo việc của mình,ngắm nhìn xung quanh trường học chẳng mấy chóc đã đến trước cửa lớp

-Đây là lớp 12A1 các em đợi cô một lát nhé – cô Hoa tươi cười bước vào trong lớp


Bà này rất thích những du học sinh đặc biệt là giàu có vậy mới tạo được mối quan hệ tốt trong giới thượng lựu, lúc nào cũng ăn mặc lè loẹt trên mặt thì cả ký phấn chứ chẳng chơi

-Các em trật tự để tôi giới thiệu học sinh mới nào – cô Hoa nhẹ giọng nói

-Là du học sinh hồi sáng phải không cô – HS 1 

-Hồi sáng mình chưa có nhìn rõ không biết đẹp không ta- HS 2

-Nghe đâu là một nam một nữ đó – HS 3 

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Cả lớp thi nhau bàn tán chẳng mấy chốc lớp học đã trở nên ồn ào 

-Các em yên lặng nào – Cô Hoa gõ nhẹ cây thước xuống bàn

Nhưng hình như càng làm cho lớp ồn hơn

-TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI -Bom cuối cùng cũng phát nổ =.=

– … – cả lớp

-Ơ hihihi các em im lặng cho cô giới thiệu bạn vào nào – quay ra ngoài -các em vào đi (hai mặt trắng trợn dễ sợ )

-Đó là – suy nghĩ của tụi nó lẫn tụi hắn

 

 

 

 

 

 

 

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.