Đọc truyện Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước FULL – Chương 52: Vì Em Tôi Có Thể Kiềm Chế
Kéo một sợi chỉ bạc đầy mị hoặc từ lưỡi cậu, Lý Kiều Ngôn liếm môi đầy quyến rũ.
“Hình như em đã 18 rồi nhỉ?”
“Đệt mợ nhà anh, thả tôi ra! 18 đã sao chứ? Bộ anh thèm chơi gay à!”
“Gào mạnh lên đi, lát nữa xem thử em có thể gào nữa không?” Kiều Ngôn kéo thấp cà vạt xuống, tay từ từ gỡ từng cái cúc áo của cậu trong khi đó tay còn lại giữ chặt gáy của cậu, gã áp lên đôi môi cậu, điên cuồng mà hôn.
Duật Thiên bắt đầu giẫy, càng giẫy gã càng hôn sâu hơn.
Không thể thở, không thể phản kháng.
Cậu ngừng giẫy dụa, cậu biết rằng đêm nay coi như tàn thật rồi.
Thấy cậu không phản kháng, gã ngước nhìn cậu.
Đôi mắt nhắm chặt với giọt nước mắt mặc rơi, đôi môi sưng đỏ vì sự tàn bạo của gã.
Trái tim như bị ai bóp chặt, gã ôm cậu vào lòng, bàn tay to vỗ vào vai cậu.
Giọng gã hõan loạn.
“Đừng khóc đừng khóc, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu.
Nín đi.”
(T/g: đừng nói con ruột yếu đuối.
Thử nghĩ mà xem, tự dưng cơ thể mười mấy năm gìn giữ lại bị một tên cầm thú phá hoại xem thử có khóc không? Đứa nào không khóc tôi quỳ)
Ôm chặt cậu trong lòng, Kiều Ngôn cố gắng ép dục vọng nóng rực trong cơ thể xuống.
Tay gã vẫn vỗ vai cậu.
Không sao cả, vì em tôi có thể kiềm chế.
Đầu chôn sâu vào cổ cậu, gã có hơi chút mệt mỏi cùng cơn say nồng ập đến.
Chuyện này sao lại thành ra như vậy à? Có lẽ phải kể lại cách đây 2 tiếng trước.
…..
Nhận được thư mời dự tiệc mừng sinh nhật con gái rượu của một tên trùm buôn ma túy, Kiều Ngôn chẳng mấy quan tâm.
“Lão đại, liệu ngài có đi?”
“Đi? Để làm gì chứ!” Kiều Ngôn không ngần ngại ném bức thư xuống đất.
Đàn em bên cạnh gã liền nháo lên.
“Lão đại à.
Tên này là ông trùm buôn ma túy đấy.
Nếu đến dự là sẽ nể mặt gã, gã ta chắc chắn sẽ có ích cho kế hoạch của ngài.”
“Ha cậu nói nghe hay nhỉ? Sao không lên đây ngồi luôn!” Kiều Ngôn khinh thường trí tuệ của đàn em của mình.
Tại sao gã lại phải quản lí một đám to xác tâm hồn ngây thơ như vậy chứ?
Cái ghế lão đại này chẳng hay khiến gã cảm thấy quyền lực gì cả.
Nó gò bó gã, thao túng gã như một con rối.
“Lão đại à! Cầu xin ngài đấy.
Ngài mà không đi lão gia cạo đầu bọn này hết mất.
Lão đại, nể đàn em nhỏ bé này đi.
Lão đại ới~~”
“IM LẶNG HẾT ĐI!” Lý Kiều Ngôn cáu quát thẳng vào cái đám trước mặt mình.
Gã liền không khống chế được mình mà nói thẳng.
“Đi thì đi! Các ngươi im hết cho bố nhờ.
Đúng là phiền thật!” Kiều Ngôn hất bức thư trên nền đất, xem nó như cái gai trong mắt mà giẫm một cách tàn bạo.
Gã vơ đại một cái áo vest đen mặc vào, đi thẳng lên xe bỏ mặc cả đám kia ngơ ngác.
Thế là vì một bức thư mà cả bang bắt đầu chiến tranh lạnh giữa lão đại đanh đá và đám đàn em “ngây thơ”.
…..
Vì mừng tuổi 18 của con gái rượu, tên trùm buôn ma túy không ngại chi ra một số tiền lớn để tổ chức.
Đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà cùng với những giai điệu du dương.
Lý Kiều Ngôn đứng ở một góc tường, trên tay là ly rượu volkca run điều theo từng nhịp điệu.
Lắc ly rượu trong tay, Kiều Ngôn uống một ngụm.
Ánh đèn pha lê trên trần nhà chợt tắt, sau đó ánh đèn neon tập chung chiếu sáng lên kháng đài.
Một MC bước ra với kiểu chào như đã được đào tạo qua đầy cung kính.
“Thưa quý ông và quý bà đáng kính, hôm nay là sinh nhật tròn 18 của tiểu thư nhà tôi, cảm ơn các vị đã bỏ ra không ít thời gian để đến dự lễ.
Và bây giờ không làm tốn thời gian của các vị nữa, xin các vị cho tiểu thư nhà tôi một tràn vỗ tay!”
Ánh đèn trên kháng đài bỗng di chuyển lên cầu thang lớn.
Cây cầu thang lấp lánh với dải ruy băng vàng, một cô gái xinh đẹp bước đi trên cầu thang ấy.
Một cô gái nhỏ nhắn với ngũ quan thuần khiết xinh đẹp cùng mái tóc xoăn nâu bồng bềnh như sóng biển, cô mặc một bộ dạ hội cúp ngực màu đỏ tôn lên làn da trắng trẻo của bản thân.
Đi trên cầu thang, nhìn cô như một thiên thần giáng trần.
Bước đến kháng đài, cô gái nhận lấy micro từ MC.
“Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của cháu.
Để không lỡ thời gian của mọi người, cháu mời mọi người dự tiệc.
Xin mạn phép buổi tiệc được bắt đầu.” Giọng nói thánh thót như chim hoàng yến kiêu sa, cô gái nhẹ nhàng nở nụ cười mê hoặc lòng người.
Lý Kiều Ngôn cũng chỉ nhìn rồi xoay mặt chỗ khác.
Trong đầu thầm đánh giá cô gái.
Xấu hơn vợ mình!
Gã lắc lắc ly rượu trên tay, ly rượu óng ánh dưới ánh đèn pha lê từ khi nào đã bật lên, uống một ngụm nhỏ, Kiều Ngôn di chuyển sang chỗ khác.
Lúc này mọi người đã tập trung thành một tốp để giao tiếp, ai cũng khoác lên bộ đồ sang trọng, nụ cười nở rộng trên môi.
Kiều Ngôn ngoài tĩnh lặng bên trong cười khinh.
Sau đó có một giọng nói trầm sau lưng gã vang lên: “Lý thiếu gia, thật vinh dự khi ngài đến dự sinh nhật của con gái tôi.”
Lý Kiều Ngôn xoay người lại, ánh mắt rét lạnh nhìn tên đàn ông trung niên kia.
Nếu như ông ta không phải là ông trùm buôn ma túy, chắc có lẽ Kiều Ngôn đã lịch sự chào lão ta rồi.
Bề ngoài lão ta như một doanh nhân thành đạt với ngũ quan cương trực, khoác lên mình bộ vest xanh xẫm sang trọng, bên trái lão là đứa con gái rượu mà lão yêu thương nhất đang khoác tay lên lão, khi Kiều Ngôn liếc nhìn cô ta, cô ta nở một nụ cười như thiên thần đáp lại cái ánh nhìn lạnh băng của gã.
“Giới thiệu với ngài, đây là con gái rượu của lão.
Ái San, mau chào Lý thiếu đi.”
“Chào ngài ạ.” Cô ta e thẹn cuối đầu chào, khuôn mặt cô ta phiến hồng lên.
Đây chính là mẫu người trong mộng của cô ta a! Một người đàn ông quyền lực, giàu có cùng khuôn mặt đẹp trai độc nhất vô nhị.
Không một người phụ nữ nào chắc chắn có thể vượt qua được sự cảm giỗ đầy mê hoặc này.
Tên đàn ông này……chắc chắn phải giành cho riêng cô ta.
Không một kẻ nào có quyền giành lấy cả.
(T/g: đoán xem!).