Đọc truyện Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước FULL – Chương 2: Đẹp Thì Có Quyền
Sau khi Duật Thiên cười hả hê thì có tiếng gõ cửa.
“Thiếu gia.
Ông chủ và phu nhân cho gọi ngài.”
“À….ừ tôi biết rồi.
Cô đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Duật Thiên vươn vai ngáp dài.
Sau đó liền mở tủ ra.
Ừm bên trong có rất nhiều quần áo.
Chủ yếu là sơ mi và quần tây.
Cậu vươn tay lấy bừa một bộ đồ.
Sau khi thay đồ, rửa mặt.
Duật Thiên mang dép lê đi xuống nhà.
Dưới nhà ông bà Triệu chìm trong trầm mặt.
Duật Thiên vừa đi xuống liền gật đầu chào hỏi một tiếng.
“Chào ba mẹ.
Buổi sáng tốt lành.”
“…”
Ông bà Triệu vừa thấy con trai chào thì liền kinh hãi hoang mang, không chỉ có ông bà Triệu mà còn có người hầu cũng vậy.
Thường ngày cậu rất thường xuyên thất thường và kì dị.
Hôm nay sao lại???
“Ba mẹ đã ăn sáng chưa? Con hơi đói, mong là ăn kịp bữa cùng mọi người.”
Mặc dù hôm nay cậu hơi kì lạ nhưng ông bà không hề quan tâm đến, liền nói: “Đói rồi vào ăn nhanh đi kẻo nguội.”
“Vâng.”
Chữ vâng này thôi cũng đã đủ chấn động lớn.
Hơn nữa….con họ còn ngồi vào bàn ăn nữa.
Thường ngày nó hay đi ra ngoài ăn, cả bữa cơm gia đình cũng không cần.
Hôm nay lạ quá….
Duật Thiên vừa ăn vừa không hiểu.
Chỉ là chào hỏi rồi vào ngồi ăn thôi.
Cậu đâu phải là sinh vật lạ, sao bọn họ nhìn cậu ghê như vậy? Cậu cũng đâu phải là chủng loài mới??? Hay do rửa mặt chưa kỹ???
Sau một bửa ăn no nê.
Duật Thiên liền sảng khoái thở ra một ngụm khí: lâu lâu mới được ăn một bữa ăn gia đình như vậy.
Duật Thiên đứng lên rời khỏi bàn rồi hỏi.
“Mẹ có thấy thẻ tín dụng của con đâu không? Con không thấy nó.”
“Mẹ nghĩ nó nằm trên bàn của con.”
“Cảm ơn mẹ.”
Duật Thiên cười tươi như hoa rồi chạy lên lầu.
Vừa bước lên cầu thang thì cậu quay đầu lại nói.
“Chúc ba mẹ một ngày may mắn.
Hôm nay con sẽ không đến trường mà sẽ đi mua chút đồ gì đó.
Hai người cần gì không?”
“Không đâu nhưng thấy con vui vẻ vậy ba mẹ cũng an lòng.”
Ông Triệu mỉm cười nói với con.
Đứa trẻ này…mãi không thể trưởng thành được!
Một lúc sao, cậu đi xuống lầu với trang phục áo sơ mi trắng, quần tây, giày thể thao đen, áo khoác và cái nón đen, chơi luôn cả cặp kính đen nhìn hắn chẳng khác nào manfia à nhầm như là boy lạnh lùng chuẩn soái ca.
Đến đến gara, cậu không khỏi trầm trồ.
“Ái chà.
Nhà giàu chơi chất dữ.
Xe đều là những món đắc giá.”
Thế là Duật Thiên lấy chiếc, ngồi lên rồi đeo nón bảo hiểm vào, đeo đôi găng tay vào và chạy đi.
Cậu chạy một mạch ra ngoài.
Hưởng cảm giác tự do thư thả.
………………
Đến một trung tâm thương mại, cậu đến đây không phải như mấy bạn nữ xuyên không thành nữ phụ vào mua mỗi cái quần áo kín đáo thôi.
Cậu đến đây để mua đồ đàng hoàn á.
Đi vào trung tâm mới dáng vẻ soái ca.
Đến quầy tiếp tân, Duật Thiên đi đến quầy rồi hỏi cô tiếp tân nữ.
“Này người đẹp.
Khu quần áo nam ở đâu vậy.
Sao tôi không thể tìm thấy, là do tôi không biết đường hay bị vẻ đẹp của em làm rối bời?”
“Ở….ở tầng 3 ạ…..” Cô tiếp tân không cẩn thận dính thính gió của Duật Thiên.
Khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín, giọng nói lắp ba lắp bắp không rõ.
Chưa dừng lại, Duật Thuê tiếp tục thả.
“Cảm ơn người đẹp.
Sau này có quay lại tôi sẽ lại khen em nữa.
Mà nè, em nên giấu đi vẻ đẹp thiên thần của mình đi.
Không khéo tôi lại lạc đường nữa.”
Cô tiếp tân xui xẻo dính thêm một chưởng thính của Duật Thiên nữa liền muốn ngất tại chổ.
Trong lòng ngào thét: chồi má trai đẹp đang thả thính.
Mình xin nguyện dính thính a!
Duật Thiên hả hê bước đi.
Quả nhiên mặt đẹp là có quyền thả thính.
Đến tầng 3, Duật Thiên liền đi mua ngay áo phông, quần jean, nón kết, đôi giày thể thao.
“Như vậy đủ rồi.”
Sau đó thì đi tính tiền, cậu liền dùng dịch vụ tiện lợi đem về nhà hộ.
Cậu còn đi mua thêm một ít đồ nữa
Lái chiếc xe đi một vòng, cậu ghé qua một của hàng coffe gần đấy.
………..
Vào trong, cậu không khỏi khen hộ.
Cách bày trí mới màu tường xanh rêu nhẹ nhàng, bàn ghế có trật tự mà hợp màu với xanh của tường.
Âm nhạc ghi-ta hợp với bầu không khí của quán.
Duật Thiên đi đến bàn ở một góc khuất, ngồi xuống và cầm menu lên xem đồ.
Nam phục vụ vừa đi ra với khăn vắt trên tay phải và một cuốn sổ ghi chép bên tay trái chuẩn bị ghi chép, liền hỏi.
“Cậu muốn dùng gì?”
“À cho tôi một dĩa kem trái cây và một ly cafe nóng.
Đừng cho đường vào.
Cảm ơn!” Bạn Duật Thiên yêu nghiệt nào đó liền nở nụ cười tươi như hoa đã thành công bẻ cong anh phục vụ.
“Vâng…..!xin cậu đợi một lát, tôi sẽ đem ra ngay….”
Phục vụ vừa đi với tâm trạng ngại ngùng, trong khi đó bạn Duật Thiên không hay biết mình vừa ra tay làm mất một người đàn ông ra khỏi thế giới này.
Vẫn ngồi nghe âm thanh từ ghi-ta vừa bấm điện thoại và suy nghĩ xem, mình nên làm gì cho ngày mai.
Vẫn đang suy nghĩ thì bỗng có một tiếng gọi trong trẻo vang lên.
“A anh Duật Thiên!”.