Đọc truyện Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước FULL – Chương 18: Căn Hầm Bí Ẩn
Vì chuyện nam thần Triệu Duật Thiên và một đàn anh lạ hẹn đấu với nhau nên diễn đàn của trường nghẹt kính vì thông tin này.
Tiểu yêu nữ thích gây họa: nghe nói nam thần sẽ đấu với một ông anh lạ.
Chuyện này gây cấn lắm đây.
Phù Sương Sương: tôi còn nghe nhóm được là hai người đấu nhau vì ả Ly Sâm đấy.
Uyển Uyển meo meo: không phải chứ! Chẳng phải nam thần là của Tuyết Chi sao?
Hoa Thần: không phải vậy đâu.
Nghe là ông anh đó hẹn đấu với nam thần, ai thắng liền ở bên Ly Sâm còn thua thì phải rút.
Nghe đấu nam thần rất phấn khích nhưng khí nghe ai thắng ở bên Ly Sâm.
Nam thần tỏ vẻ chán ghét lại không ngại việc sỉ nhục cô ta và ông anh đó rồi sau đó bỏ đi.
Có vẻ nam thần rất ghét cô ả cùng người kia.
Cơn gió mùa hè: đúng vậy.
Bạn trên nói rất đúng.
…..
Chuyện này náo động trên diễn đàn quá lớn nên hiệu trưởng đã gọi Duật Thiên lên thẳng phòng.
Muốn hỏi cho ra chuyện.
“Chuyện này là sao? Tôi cho các anh chị vào trường này để học.
Không để đánh nhau.
Anh định giải thích như thế nào?”
Hiệu trưởng càng nói càng tức giận, mặc dù Duật Thiên là thiếu gia của Triệu gia nhưng không có nghĩa ông không dám đối xử không theo luật lệ.
Có sai thì phải phạt.
“Thầy à, thứ nhất như thầy đã thấy, ông anh kì lạ kia hẹn trước, em chỉ chấp nhận thôi, thứ hai ông đó và em có thù lớn, dù hóa thành tro cũng không thể xóa.”
“Thế tại sao em lại xúc phạm đến danh dự của em Ly Sâm.”
“Nếu em nói việc đánh nhau này là do cô ta gây ra, thầy tin không? Tên đàn ông ngu ngốc vì phụ nữ có thể hẹn đánh với em, em sao lại không thông não giúp cậu ta?”
“Em……em…”
“Em đi trước, chuyện này không dùng lời nói giải quyết nổi.
Dùng bạo lực là nhanh nhất.”
“…”
Hãy nói ông ta biết vì sao trong khối A lại có một học sinh bạo lực đến vậy?
…..
Duật Thiên khi về nhà liền lửng lơ trên giường, lăn qua lăn lại vì chán.
“Chán quá, chán quá, không có gì để làm cả.
Chán quá!”
Người ta nói, khi buồn bã người ta sẽ không để ý đến bất cứ gì,mặc kệ sự đời.
Duật Thiên cũng vậy.
Lăn qua lăn lại rồi lăn đến tận mép giường, rơi xuống nền phòng và tiếp đất bằng mông.
Bịch!
“F*ck.
Đau vãi.”
Duật Thiên xoa xoa mông của mình.
Đứng dậy thì thấy nền phòng có vẻ lạ.
Chỗ cậu vừa té thì sập xuống một chút, cái thảm cũng vậy mà móp méo theo.
“Trời mẹ ơi, không lẽ tôi nặng vậy sao.
Té cái nền biến dạng luôn.”
Hắn dùng chân chạm vào chỗ lõm đó thì càng thấy lạ.
Hắn vốn nặng chưa đến 75kg.
Sao sập nền được chứ.
Hay là…
Duật Thiên vén tấm thảm lên, bụi từ đó bay lên khiến cậu phải bịt mũi lại.
Sau tấm thảm là một cửa hầm đổi đỏ sẫm với tay cầm gần như bị gỉ.
“Trong phòng cũng có hầm ư?” Duật Thiên khá bất ngờ với sự hiện diện của căn hầm.
Chẳng lẽ nguyên chủ có điều bí ẩn gì mà cậu chưa biết?
Duật Thiên mò lấy đèn pin trong kệ tủ rồi đặt nó xuống gần cửa hầm.
Cậu dùng hết sức hai tay kéo cửa lên.
Có lẽ do thời gian của cửa hầm trôi qua nhiều năm kèm bị gỉ đến chuyển màu, cạnh cửa khó mở đến rõ rệt.
“Hử.
Khóa rồi?”
Duật Thiên buông tay cầm ra, cậu cuối sát lại ngần thì thấy dưới tay cầm có một ổ khóa nhỏ, chìa khóa chỉ có thể có hình dáng như một cây bút chì.
Duật Thiên đứng dậy và đi khắp phòng tìm chìa khóa.
Thời gian trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được, cậu bắt đầu có chút chán nản.
“Rốt cuộc nguyên chủ đã giấu chìa khóa ở đâu.” Duật Thiên xoa xoa chiếc cằm của mình bắt đầu suy nghĩ.
Sau đó hắn vô tình nhìn đến đám đồ sứ trong kệ tủ.
“Có thể lắm.”
Duật Thiên mở cánh cửa kính ra, tay nhấc từng con mèo sứ lên.
Nếu hắn đoán không lầm, một trong đám này sẽ có một con ôm chiếc chìa khóa.
Và đúng như Duật Thiên nghĩ, con mèo sứ ở góc tủ có ôm một chiếc chìa khóa.
Hình chìa khóa như một cây bút chì, trên đầu chìa khóa hình con cá nhỏ.
Cả thân chìa khóa có màu vàng đồng óng ánh.
Duật Thiên mang chiếc chìa khóa và đút vào ổ khóa thử vặn.
Cạch.
Ổ khóa mở ra được, Duật Thiên lần nữa dùng hai tay mở cửa.
Cửa hầm mở ra thật dễ dành.
Cậu dùng đèn pin bật lên rồi chiếu xuồng hầm.
Dưới hầm không cao lắm, chỉ tầm có 1 mét, Duật Thiên trên tay cầm đèn pin, từ từ leo xuống.
Đường hầm khá tối, Duật Thiên rọi đèn pin trên đường, hơn nữa cậu còn phải cuối người đi, đường hầm dài, ẩm, chiều cao chỉ có 1 mét, quá thấp so với cái vóc dáng cao hơn 1m7 của cậu.
Tường hầm cứ như đã lâu không có người dùng, tường thấy khá ẩm, thậm chí nấm còn mọc lên ven tường.
Càng đi đường thêm rộng, chiều cao càng lên cuối cùng đường đi rộng ra.
Duật Thiên hoàn toàn đứng thẳng người đi.
Bên tường không còn mọc nấm mà là các loại rong rêu.
Duật Thiên đi càng chậm, chỉ mong không trượt chân mà té sấp mặt.
…..
Càng đi ánh sáng trong hầm càng sáng, không phải là ánh sáng từ đèn pin mà là ánh sáng của tự nhiên.
Cuối cùng Duật Thiên hoàn toàn đi ra khỏi căm hầm, trước mắt cậu là một khu vườn gần như bỏ hoang.
Cây mọc um xùm, bụi hoa găng leo khắp trên cây cột của một khuôn viên.
Hoa hồng, tường vi, tử đằng, oải hương và phù dung mọc lẫn vào nhau.
Khuôn viên ngần như đổ nát, cột bị các dây leo quấn lên nhìn như phế tích.
“Đây là cái chỗ quái nào vậy?” Duật Thiên tắt đèn pin, đi vào khuôn viên.
Khuôn viên này không quá rộng, ở giữa là một hồ nước trong, quanh hồ cũng bị rêu bám, gần hồ có ba cái ghế đá hướng về thành hồ.
Đi vào sâu bên trong là một bộ bàn ghế đá bám đầy rêu.
Trên bàn có một bộ trà sứ bẩn, một cái hộp gỗ cũ kĩ và vài thứ linh tinh khác.
Duật Thiên đến và mở chiếc hộp kia ra.
Bên trong đầy các bức vẽ đầy nét trẻ con, vài tấm ảnh và một cái vòng hoa bị khô héo.
Duật Thiên cầm lên hai bức vẽ, nếu nhìn không kĩ thì rất dễ lầm tưởng hai bức giống nhau nhưng thực chất hai bức lại khác nhau rõ rệt.
Cậu cùng cần lên bức ảnh.
Bức ảnh khá cũ nhưng vẫn nhìn được.
Hình ảnh có mộ cô gái trẻ đẹp với mái tóc xoăn dài, mặc một cái váy màu tím nhạt và đầu đeo vòng hoa hồng Pháp, nhìn cứ như thiếu nữ thời xuân sắc.
Bên cạnh là một bé trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đứa trẻ mặt phúng phím dễ thương, rất giống với “hắn” lúc nhỏ.
Bên còn lại có một cô bé mặc đầm công chúa màu xanh biển, trên tay cô bé ôm chú thỏ bông nhìn đáng yêu vô cùng.
Nhìn cả ba đều mỉm cười vui vẻ.
“…”
Đừng nói với cậu đây là Tuyết Chi lúc còn bé nhá.
Vì sao cậu biết hả, đơn giản là khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh, không phải của Tuyết Chi chứ của ai.
Như vậy có thể đoán, đây là ảnh lúc “hắn” và Tuyết Chi lúc nhỏ chụp ảnh chung, vậy người cô gái đó là ai?
Duật Thiên lục đến đáy hộp thì thấy một quyển sổ.
Cậu không có ý nhìn trộm đâu nhưng vì tò mò, thành ra cậu mạnh bạo mở ra xem.
Dòng chữ nhật ký có vẻ non nớt, chắc là do trẻ con viết nên không ngay hàng, vài chỗ bị gạch bỏ viết lại.
Duật Thiên lật ra đầu trang và xem.
________________________
Ngày 17, tháng 6, năm XX.
Tôi là Triệu Duật Thiên, năm nay tôi được 7 tuổi.
Tuy còn nhỏ nhưng trong gia tộc, tôi được xem như là thiên tài.
Ba mẹ rất hãnh diện vì điều đó.
Ngày 22, tháng 9, năm XX.
Hôm nay lớp tôi có người bạn mới, bạn ấy tên là Hạ Tuyết Chi.
Một bạn nữ nhưng bạn ấy khác với các bạn nữ khác.
Thay vì họ sẽ thích váy búp vê cùng đồ chơi nấu ăn, tiểu Chi – cách tôi gọi khi tôi đã kết bạn với bạn ấy, lại thích chơi trò diễn kịch cùng tôi.
Bạn ấy thật hiền hòa.
Ngày 5, tháng 7, năm XX.
Làm bạn cùng tiểu Chi gần một năm, tôi và bạn ấy thân thiết hơn bao giờ hết.
Hôm nay tôi mời bạn ấy đến nhà tôi chơi.
Tôi đã cho bạn ấy thấy căn cứ bí mật phương Bắc của tôi như thế nào.
Bạn ấy có rủ chị ruột của bạn ấy đi cùng.
Chị ấy tên là Hạ Nghi, một cô chị vô cùng xinh đẹp và dịu dàng.
Ngày 14, tháng 3, năm XX.
Buồn thật, tiểu Chi và chị Hạ Nghi phải cùng baba và mami của họ chuyển đi sang nước ngoài.
Tôi rất nhớ bạn ấy.
Cũng rất nhớ món bánh dâu của chị Hạ Nghi làm.
Chuyện về căn cứ bí mật này chỉ có tôi, tiểu Chi và chị Hạ Nghi biết.
Mong sau này cả ba cùng nhau vui chơi tại căn cứ này một lần nữa.
___________________
Đến đây thì hoàn toàn hết.
Duật Thiên cũng khá bất ngờ việc nguyên chủ quen biết Tuyết Chi từ trước, hóa ra là do bị chuyển đi, Tuyết Chi nhớ tất cả do người chị Hạ Nghi kể, còn nguyên chủ vì chỉ có một mình nên không ai nhắc đến, dần dần lãng quên mất.
Quá khứ của nguyên chủ đúng là hấp dẫn.
Nếu theo suy luận như vậy, cậu có thể hiểu, nguyên chủ quen biết Tuyết Chi từ trước, sau khi rời xa nhau thì chuyện này dần quên lãng, nguyên chủ nhớ từng có một cô bạn từ nhỏ nhưng quên mất tên, lầm tưởng nữ chính là cô bạn ấy nên lao đầu vào lưới tình thành ra hại luôn cả bản thân và gia tộc.
Chậc chậc, chuyện này hắn cũng chẳng ngờ đến.
Vậy thì hãy để cậu bẻ nó đi theo quỹ đạo vốn có của cuộc đời nguyên chủ vậy.
(T/g: kết quả bẻ sao liền bẻ thành 1 góc 69 độ:>)
…..
Sau ngày hôm đó, Duật Thiên lặng lẽ trôi qua từng ngày.
Sau ngày thứ 17, Duật Thiên đi đến điểm hẹn với đối thủ Trình Khương.
Vì không muốn làm náo động đến mọi người, hai người đã hẹn đi ra mộ khu CLB vắng người.
Đứng đối diện với nhau, cả hai đều không mặc giáp bảo vệ.
Duật Thiên liền lịch thiệp nói.
“Cho anh đánh trước 3 đòn.”
“Không cần.
Lên đi.”
“Vậy thì tôi xin nhận.” Vừa nói, Duật Thiên liền xông lên.
Trình Khương lúc đó nhìn cậu phi lên liền khẽn khinh thường.
Một thằng oắt con làm sao đấu lại một người dày dặng kinh nghiệm như hắn ta chứ.
Nhưng ai ngờ được, cậu lại vừa tấn công vừa phòng thủ khiến Trình Khương lâm vào bế tắc.
Trong khi hai người đánh nhau, từ phí xa xa có một dáng người đang đứng nhìn.
Hắn ta giơ tay lên xoa cằm, nụ cười lại cười như không cười.
“Kỹ thuật rất tốt, các đòn đều ra tay ác liệt, lớp phòng thủ lại chắc chắn.
Em là ai mà lại tuyệt vời như vậy chứ.
Tôi có vẻ hơi thích em rồi đấy.”
Hắn ta khẽ cười thầm lần cuối rồi xoay người bước đi nhanh như chưa hề tồn tại.
…..
Sau khi giao đấu hơn mấy hiệp, kết quả Trình Khương bị Duật Thiên hạ đòn bằng cái quật người.
Hắn ta liền thua thảm.
Chưa kịp phản ứng thì hắn thấy cậu chạy hoắng đi mất, đã vậy vừa chạy cậu vừa nói.
“Tạm biệt ông chú, tôi quên mất là tôi còn bữa cơm gia đình chưa ăn.
Hẹn bữa sau đánh tiếp.”
Ngày hôm đó đối với Trình Khương là một sự sỉ nhục lớn.
_________________
Edit “ai đó xuất hiện rồi kìa”(◔‿◔).